Chương 25: biến..biến mất!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây Right đã về tàu cầu vòng, cuộc sống trở lại vòng xoay vốn có, một buổi sáng vui vẻ của các chiến binh hỏa xa khi đang ăn trưởng tàu hốt hoảng chạy vào mặt lắm tấm những giọt mồ hôi sợ hãi

Trưởng tàu: ko hay rồi!!

Tokatti: có chuyện gì vậy! Có quái vật bóng tối xuất hiện sao!?

Trưởng tàu: ko ko bóng tối, bóng tối đã triệt để biến mất

Right: /rớt cả thìa/ biến..biến mất!?

Right hoàn toàn sửng sốt, cậu ngạc nhiên đến rơi vào vòng xoáy của chính bản thân, rõ ràng binh đoàn bóng tối vẫn còn hoạt động bình thường ngày hôm qua còn vui vẻ tạm biệt cậu kí ức rõ mồn một như mới xảy ra giờ đây lại triệt để biến mất, cậu kích động như phát điên chạy lại nắm lấy đôi vai của trưởng tàu hét lớn hỏi, bộ dạng ấy khiến các bạn nhỏ của cậu hoang mang

Hikari: cậu bình tĩnh lại đi Right /đi lại giữa cậu/

Right: ko! /vùng ra/ ko thể nào sao có thể được, sẽ ko bao giờ có chuyện đó!!

Nói rồi Right chạy đi để lại mọi người trong lòng dâng lên vẻ hoảng sợ

Mio: Right..sao vậy?

Hikari: /im lặng/

Cậu điên cuồng chạy, mưa cũng rơi những giọt nặng nề, cậu ko thể tin được sao thế? Sao lại thế? Sao cậu lại lo lắng? Sao lại ko chấp nhận? Cậu cũng ko biết chỉ là nó quá đường đột, sao cậu lại buồn? Sao lại khóc? Nước mắt rơi lã chã trong cơn mưa nặng hạt, cậu ko kìm được những giọt nước mắt nức nở mà khóc, chẳng biết từ lúc nào cậu đã xem mọi người trong binh đoàn bóng tối đó là người thân, đặc biệt là Zett hắn mang lại cho cậu sự ấm áp, sự nuông chiều, sự yêu thương, mang lại cảm giác cậu chưa từng có, Morc và Noir đã mang lại cho cậu cảm giác của người nhà của người mẹ cái cảm giác mà cậu nghĩ mình sẽ ko trãi qua 1 lần nữa, trong lòng cậu như đang gào thét, đau xé gan xé ruột chính cậu cũng ko hiểu cảm giác hiện tại của mình chỉ là nó rất đau, đau tới tột cùng, cứ như bị khoét một lỗ trong tim, cậu khóc rất nhiều trong cơn mưa các bạn của cậu đã tìm đến vừa nhìn thấy cậu chỉ kịp hét lên tên của cậu lại thấy cậu gục xuống ngất đi, khi đưa cậu trở về tàu, cậu ko sốt cũng chẳng khó chịu nhưng lại "ngủ" rất lâu đã 3 ngày trôi qua Right vẫn yên tĩnh nằm trên giường đôi chút lại cử động nhưng vẫn nằm im ai nấy cũng lo lắng cho người bạn nhỏ này của mình nhìn cậu nằm trên giường trong lòng ko khỏi chua xót

Mio: nào cậu mới tĩnh Right?

Kagura: cậu đã "ngủ" rất lâu rồi đó!

- Trong mơ

Trong mơ Right cảm thấy như bản thân bị nuốt chửng bởi bóng tối, nơi nay tối đen như mực cho dù cậu chạy bao lâu bao xa cũng chẳng có điểm dừng cậu bất lực gọi lớn tên hắn..sao lại là tên của hắn? Cậu im lặng giọt lệ chảy xuống từ hóc mắt nhìn đằng trước một cách vô định, sự đùm bọc và hạnh phúc của mọi người mang lại đã làm cậu trở nên yếu đuối cậu chưa từng phải bị ghẻ lạnh, cô đơn nhưng khi chính bản thân trãi qua cảm giác đó mới hiểu rằng nó đau tới mức nào, chẳng biết từ lúc nào cậu lại dựa dẫm vào mọi người trong nhiều chuyện, được chiều chuộng khiến cậu càng ỷ lại vào họ hơn, giờ cậu mới hiểu được, cậu vốn chỉ là một đứa trẻ nhưng trí tưởng tượng to lớn đã biến cậu thành người lớn cảm xúc bây giờ lẫn lộn như dòng biển xiết, giọng nói quen thuộc văng vẵn bên tai là Zett hắn ở ngay sau lưng cậu, cậu muốn rất muốn quay lại ôm chầm lấy thân hình ấm áp đó nhưng cơ thể chẳng duy chuyển được, nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều, Zety chỉ im lặng dùng tay che đi đôi mắt đẫm lệ nhỏ nhẹ nói 1 câu "Right đừng khóc" rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro