Chương 20: Senso trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mất chốc Zett đã thấy điều khác thường nhìn từ trên cao một 'vật thể' màu đen kéo dài trên ko trung, Zett tức tốc cho dừng đoàn tàu lại nhìn hai mẹ con ấu yếm mà ho khan

Zett: khụ khụ!

Right: sao thế? Bệnh à

Zett:....em đang quan tâm ta hả Right!!

Right: 🥰 có cái con khỉ

Zett: /thất vọng/ đã tìm thấy rồi, rất giống với lỗ hỏng thời gian

Right: ồ thấy rồi à xuống thôi

Nói rồi cậu tính ôm Senso nhảy xuống làm hắn lẫn cậu nhóc sợ chết khiếp

Zett: Right Right! Em tính nhảy xuống thật hả!?

Right: chứ sao?

Senso: mama con sợ /rơm rớm nước mắt/

Hiện tại toa tàu cách mặt đất rất xa nhìn cái lỗ hỏng ko gian bé xíu nhưng thật chất nó rất to

Zett: ta có thể cho đoàn tàu chạy xuống mà

Nói rồi hắn cho đoàn tàu di chuyển xuống, trước mặt họ là lỗ hỏng ko gian vô cùng to nó bị nức toạt ra ngay trên cách mặt đất hơi cao

Right: ồ..lần đầu thấy vết nức thời gian đó!

Zett: ừm

Senso: vậy là con phải trở về sao ạ?

Right: đương nhiên đã tìm thấy lỗ hỏng rồi nhóc phải trở về chứ?

Senso: nhưng con ko muốn về đâuu huhuhu

Nói rồi cậu nhóc khóc lớn lần này Right ko giỗ dành như trước nữa mà nghiêm túc nói, "ko khóc! Nghe lời ta đi về nơi nhóc thuộc về, dù gì ta với nhóc cũng là mẹ con như nào mà chả gặp mặt", Right 1 phần trách móc 1 phần thừa nhận trong tương lai ko xa sẽ cưới Zett khiến hắn cười toe toét, Senso khi nói như thể chỉ ngậm ngùi đồng ý khi đi cũng ko quên thơm má Right 1 cái, Right vui vẻ vẫy tay tạm biệt Senso cậu bé cười rồi cũng đi vào vết nức thời gian, vừa nãy còn vui vẻ chào tạm biệt Senso lại quay qua nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh nói

Right: về, ta ko rảnh ở lại đây đâu

Zett: thôi mà lấp lánh

Vừa nói xong hắn liền đi đến bên cậu tay vòng qua eo, phà hơi nóng từ miệng vào tai cậu khiến mặt cậu đỏ tía tai

Right: nè làm gì vậy tên khốn này /vùng ra/

Cậu vùng vãy muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm chính mình cứng ngắt càng vùng vãy hắn càng siết chặc hơn thơm lên má cậu 1 cái

Right: Á TÊN KHỐN NÀYYYY

Zett: /thả Right ra, dơ hai tay lên cao lùi lại/ hehehe

Right hận ko thể đánh chết hắn, đánh chết hắn rồi ai đưa cậu về?

Right: tên khốn mau đưa ta về nhanh lên

Zett: hai hai

Hắn gật đầu thế là nguyên đám kéo tới lâu đài, mặt cậu chẳng khác gì con cá trê cất tiếng hỏi

Right: đưa ta đến đây làm gì?

Zett: 3 hôm nữa là đám cưới của Gritta và Schwarz, Gritta rất muốn em tham gia lễ cưới của cô ấy em có thể tham gia ko?

Right: vậy thì đưa ta về đi 3 hôm nữa ta tới tham gia

Zett: nhưng mà gặp em khó lắm bạn em làm gì cho ta mang em đi

Right ngẫm nghĩ nói cũng phải nhớ lại thái độ của họ kiên quyết ko cho cậu đi, suy nghĩ 1 hồi quyết định ở lại

Right: được ta ở lại

Zett: ừm vậy thì tốt

Tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đang mở hội vui vẻ mà tung tăng

Right: thế ta ở đâu?

Zett: ở chung với ta

Right: ko

Zett: hết phòng rồi

Right: cái lâu đài bự tổ chảng thế mà ko dư cái phòng nào!? Nói ai tin!

Zett: thật sự là hết phòng rồi em xem xem thuộc hạ của ta nhiều như vậy phải ở ghép mới đủ phòng chẳng lẻ muốn ở chung với những tên đó!?

Right: chỉ giỏi biện minh

Zett: phòng ta lớn lắm em khỏi lo

Right: hừ! Ta mõi chân rồi có chỗ nào ngồi ko

Zett: ngồi lên đùi ta này

/chát/

Tiếng tát oanh liệt xé tan mọi màng đêm

Zett: ui da /xoa mặt/

Right: ta hỏi lại ta ngồi đâu?

Zett: /"ấm ức"/ em thấy hai cái ghế trên đó ko (ý chỉ ngai vàng của hắn và 1 cái đặt kế bên)

Right: ừ thấy

Zett: em ngồi cái ghế kế bên đi, bộ sofa đang hư rồi mấy nay ko sửa vì bận khá nhiều việc em lên trển ngồi đỡ đi

Right: ừm...cảm ơn /bước lên ghế ngồi/

Nói thật luôn nhá mọi người cái kế chính giữa là của hắn cũng chính là cái ghế của hoàng đế, còn cái ghế kế bên là của hoàng hậu ÷)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro