Cái Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 我是主角嬷怎么你了

Editor: Dandelion

*OOC

* CP: Z1/Zet x Right

Link: https://crowwilldie.lofter.com/post/1f1fdd10_2b576ae94

_

"Gần đây có một truyền thuyết đô thị rất nổi tiếng, các cậu biết không?" Mio lướt đọc trên SNS, đều là một chút hiện tượng kỳ quái vừa được nói đến. Tokatti nâng mắt kính, có chút bất an: "Bạn cũng lớp tớ cũng có nói, có mấy cái bóng đi cắn nuốt bóng của con người gì đó, mới nghe liền thấy rất đáng sợ rồi."

Kagura ôm chặt tay Mio nhỏ giọng lặp đi lặp lại nói tôi không sợ.

Hikari vẫn như thường lệ chơi kendama trong tay, hiển nhiên không có hứng thú với mấy cái  truyền thuyết đô thị này, anh vẫn luôn không tin thưởng lắm mấy cái chuyện ma quỷ.

"Còn cậu thì sao, Right?"

Nghe thấy Mio hỏi, Right không có lập tức đáp lại, tâm trí cậu như lạc vào cõi thần tiên, cho đến khi Mio nhẹ nhàng đẩy cậu một cái mới lấy lại tinh thần. "Tớ nghĩ mấy chuyện này không có thật đâu, a ha ha." Sau đó không dấu vết mà nhích về hướng bóng râm.

Năm người bọn họ vốn quen thân từ nhỏ, cả đám lấy cây đại thụ cạnh Thị trấn Subarugahama làm căn cứ bí mật, Right đã làm cho mỗi người một cái vé, để tình bạn này kéo dài đến mười mấy năm cũng không dễ. Mọi người luôn đem vé cất giữ cẩn thận, Right còn đặt nó ở trong ví để luôn mang theo bên mình.

Mọi người đang bàn luận về truyền thuyết đô thị đang nổi tiếng gần đây, nghe nói có một loại quái vật biết ẩn nấp trong bóng của con người, chờ đến ban đêm khi người đó đi ra ngoài sẽ bị nó nuốt trọn, đương nhiên loại quái vật này sợ hãi ánh nắng và ánh sáng, ban đêm ra ngoài có thể mang theo đèn pin để đề phòng quái vật.

Truyền thuyết đô thị luôn là những câu chuyện đầy sắc thái ảo tưởng, mà với mấy chuyện chuyện như này Right luôn là người tích cực nhất, nhưng lần này rõ ràng là Right không muốn nói gì về chuyện này, cậu vốn không giỏi nói dối, mọi người đều là bạn thân từ nhỏ hiển nhiên là nhận ra, cả đám quan tâm nhìn về phía cậu.

"Chẳng lẽ là Right sợ hả?" Mio lại gần nhìn thẳng vào mắt cậu, Right dời đi mắt, tránh đối diện với cô.

Hikari vỗ vai Mio, ý là cậu ấy không muốn nói ra thì đừng ép. Vì thế buổi tụ hội khó có được này kết thúc trong không khí kỳ quái, những người khác đều đã đi về nhà, chỉ chừa Right còn ngồi ở dưới tàng cây. "Haizz, muốn nói dối cũng thật khó mà. Right trèo lên cây, ngồi trên chạc cây to lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết từ lúc nào bên cạnh cậu đã xuất hiện một người đàn ông.

Người đàn ông cười nhạo một tiếng, hiển nhiên là ngay từ đầu đã không trông cậy Right có thể che dấu được cái gì.

"Lại nói, Zet này, gần đây lại có người mất tích không rõ nguyên do, là do thuộc hạ của anh làm à?" Right bất mãn nhìn về phía hắn.

Người đàn ông tên Zet vẫn cười: "Ta đã nói rồi, không làm như vậy chúng không thể sống, bọn chúng chỉ là tự tiện xưng là ta Hoàng Đế Bóng Tối mà thôi, cũng không thật sự nghe ta chỉ huy."

"Vậy vì sao anh không nuốt tôi luôn đi?"

"Bởi vì ta muốn nhìn thấy những thứ tỏa sáng lấp lánh," đôi mắt của Right giống như ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trong đêm đen. "Chẳng hạn như đôi mắt của cậu."

"Ui, mấy lời như vậy nên nói với con gái thì hơn." Right ôm cánh tay giả bộ run run vì nổi da gà.

"Vậy à, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ cậu có thể dạy ta thêm nhiều tri thức của thế giới ánh sáng này." Hoàng Đế Bóng Tối xoa loạn mái tóc nâu của Right.

.

Right gặp Zet vào buổi tối của ba ngày trước, khi cậu kết thúc công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi của hôm nay thì trời đã tối, trong con đường tối đen vang lên một tiếng hét thảm thiết, khi cậu chạy tới đó thì chỉ nhìn thấy một người đang chìm dần vào vũng bùn đen, chỉ còn lại cái đầu, trong nháy mắt không còn chút gì.

Hình ảnh này quá đáng sợ, cho dù Right là một thanh niên lớn gan cũng không biết nên phản ứng như thế nào, vũng bùn đen đó tụ lại, dần dần tạo ra một hình dạng giống hình người, quay đầu thấy còn có một thanh niên đang đứng ngốc ở đó, dùng tốc độ cực nhanh di chuyển tới trước mặt Right, vươn tay muốn kéo cậu.

Right nhấc chân đá nó, không nghĩ tới thân thể quái vật vẫn như vũng bùn đen trước đó, toàn bộ chân chìm vào. Mắt thấy Right cũng sắp bị con quái vật đen sì này nuốt vào trong bụng, chợt có một người đàn ông cao lớn kéo cậu ra khỏi nó.

Con quái vật đó giống như nhìn thấy thứ gì đáng sợ, vội vàng rời đi làm Right mất trọng tâm, ngã ngồi trên mặt đất.

"Cảm ơn anh." Người đàn ông đó mặc  áo choàng màu trắng tím, nhìn qua thấy rất quái dị, cơ mà Right cũng không để ý, cậu tỏ ý biết ơn người này rất nhiều.

Chờ Right đứng lên, rồi phủi hết bụi đất người đi thì đã không thấy người đàn ông đó đâu nữa.

Cho đến buổi tối ngày hôm sau, cũng vào thời gian đó, người đàn ông đó chui ra từ cái bóng, giả bộ như muốn ăn cậu, Right mới biết được thì ra hắn với con quái vật đêm hôm qua là đồng loại, có thể hắn còn cao cấp hơn nó nhiều, bởi vì con quái vật đó không thể biến thành hình dáng con người hoàn chỉnh.

"Xin chào, Suzuki Right, ta là Zet"

Tuy rằng Right bày ra tư thái đề phòng, nhưng cậu thật sự không cảm nhận được chút địch ý nào từ Zet cả, rõ ràng là đồng loại với thứ quái vật kia, nhưng Right lại không thể nào đánh đồng hắn với chúng.

"Anh với thứ kia...... Rốt cuộc là cái gì?"

Zet suy tư trong chốc lát, nghĩ ra một từ hình dung thích hợp: "Đại khái là quái vật Shadow, mà ta là Hoàng đế của chúng."

Right chưa bao giờ nghĩ đến truyền thuyết đô thị là có thật, mà cậu còn trở thành đương sự luôn.

Zet cũng không có ý nghĩ cắn nuốt nhân loại, hắn giải thích là bởi vì hắn cũng đủ mạnh rồi, mà đồng loại của hắn là vì không có đủ sức mạnh, chỉ có thể thông qua cách cắn nuốt nhân loại để sinh tồn.

"Ta rất tò mò về thế giới tràn đầy lấp lánh này đó."

Cho dù Zet rất mạnh, mạnh đến mức khiến toàn bộ quái vật Shadow phải tôn xưng hắn là Hoàng đế đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Right đồng ý để Zet mượn bóng của cậu, dù sao Hoàng Đế Bóng Tối nhìn chân thành như vậy, còn dùng một lý do khiến cậu không thể từ chối.

"Nếu mang ta theo, tuy rằng không thể bảo đảm toàn bộ quái vật Shadow không đi săn, nhưng ít nhất ta có thể làm những tên cậu đã gặp không đi cắn nuốt con người."

Cho dù Right hiểu đó chỉ là kế sách tạm thời, nhưng có thể cứu được người nào thì hay người đó, huống chi cậu cũng rất đồng tình tình cảnh của Zet, rõ ràng hướng tới thế giới ánh sáng lại không thể chạm vào, cực kỳ đáng thương.

Zet đưa ra một cách có thể giúp hắn đi lại dưới ánh mặt trời, Right vội vàng hỏi là cách gì, Zet cười đưa tay lên, một đám khí đen nhập vào thân thể Right, chờ đến khi cậu phục hồi tinh thần lại, thì cậu đã chìm vào vũng bùn đen, giương mắt lại thấy mặt của chính mình đang cười tủm tỉm nhìn cậu.

Sau đó ý thức của cậu lại được đưa trở về, cúi đầu nhìn thấy vẫn là đôi tay của chính mình, Zet êm đẹp ngồi đối diện cậu.

"À, chúng ta vừa mới trao đổi thân thể à?" Right đưa tay nhéo má mình, xác định không phải đang nằm mơ, vừa rồi nhìn thấy mặt mình làm ra biểu tình của Zet cứ thấy quái quái thế nào ấy.

Zet nhún vai, không tỏ ý kiến.

"Nói trước, không được dùng thân thể của tôi làm việc gì kỳ quái đâu đó!" Right giơ ngón út, muốn ngoéo tay với Zet.

Zet đã hiểu ý của Right, cũng giơ ngón út.

Ngón út của Right móc lấy ngon út của Zet rồi đung đưa qua lại: "Trong văn hóa của chúng tôi, người nào sau khi ngoéo tay mà không thực hiện lời hứa sẽ phải nuốt một ngàn cây kim."

Đối với Right, việc chìm vào bóng tối là một loại trải nghiệm mới mẻ, lúc trước chỉ trao đổi trong thời gian ngắn cũng khiến cho cậu cảm nhận được sự trầm trọng khi ở trong bóng tối, hiện tại hoàn toàn chìm vào, cậu cảm thấy di chuyển cực kỳ khó khăn, chỉ cần đưa tay ra khỏi bóng một chút là sẽ bị ánh náng chiếu lên cảm giác như bị phỏng vậy. Nếu như phải tìm một từ để hình dung sinh động thì đó chính là chết đuối, cậu nhớ tới người mình từng nhìn thấy khi bị bóng tối cắn nuốt, bởi vì liều mạng bơi hướng lên trên mà hao hết thể lực, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối cùng bóng tối hòa làm một.

Bóng tối nồng đậm bao bọc lấy cậu, ánh sáng duy nhất đến từ đỉnh đầu, mà ngẫng đầu nhìn chính là Zet đang điều khiển cơ thể của cậu. Zet giống như là đứa trẻ mới ra đời, có dục vọng muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh, đông nhìn tây sờ, mà còn đang dùng mặt của cậu nữa, hy vọng không bị người khác coi là thành phần kỳ lạ.

Khi Right trở lại thân thể thì cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, trong miệng vẫn còn tàn dư vị kem, Zet rốt cuộc ăn bao nhiêu cây kem vậy trời? Mùi chocolate, dâu tây, bạc hà, vân vân hỗn hợp với nhau, Right suy đoán Zet ăn ít nhất cũng ba bốn cây kem, nghĩ đến đây Right liền giận dỗi vỗ một cái lên bóng của mình.

"Ít nhất cũng phải suy xét xem thân thể của tôi có chịu nổi không đã chứ!"

.

"Ngủ rồi à?"

"Ừ, nhìn dáng vẻ thì đúng rồi."

Mio luôn là người có tâm tư tinh tế nhất trong nhóm, cô là người đầu tiên phát hiện ra Right mấy ngày nay có vấn đề.

"Có phải gần đây Right càng ngày càng không thích tiếp xúc với ánh mặt trời đúng không nhỉ?" Mio đưa tay chạm vào trán Right để kiểm tra nhiệt độ, xác định cậu không bị sốt, nhưng vẫn có chút lo lắng. Kagura và Right học cùng trường đại học, tuy rằng không học cùng khoa nhưng tiếp xúc cũng nhiều hơn so với người khác, cô chỉ ra gần đây Right thường xuyên xin nghỉ ốm, hơn nữa hình như càng ngày càng thích ngủ.

"Lần trước lúc đang bàn luận về truyền thuyết đô thị đó, Right đã nói dối." Hikari luôn là người tỉnh táo nhất trong nhóm, nhớ lại mấy tuần trước cả nhóm tập trung ở đây nói về mấy chuyện đó, rõ ràng là Right có ý trốn tránh đề tài này, Hikari không thể không nghĩ đến một khả năng đáng sợ.

Hikari đứng lên, đi về phía Right, tức giận hỏi: "Này, ông ở đây đúng không, quái vật cái bóng gì đó."

"Cái gì?!"

Cái bóng dưới người Right hơi di chuyển, thân ảnh của Zet chậm rãi trồi lên, hiện tại hắn ít nhiều có thể đứng dưới ánh mặt trời, huống chi còn đang ở dưới bóng râm của tán cây, hắn bật cười đầy sung sướng: "Bị phát hiện rồi nè."

"Ông đã làm gì Right?"

"Như ngươi thấy, ta chỉ ở trong cái bóng của em ấy mà thôi. Huống chi ta vốn đã có được sự đồng ý của em ấy rồi."

Tuy rằng Kagura sợ hãi nên trốn sau lưng Mio, nhưng vẫn lớn tiếng chất vấn: "Chẳng lẽ không phải ông lừa Right ư?"

Zet giơ ngón út: "Đương nhiên là không nhé, chúng ta đã móc nghéo tay rồi."

Khi mọi người định ép hỏi Zet thêm, thì Right xoa mắt duỗi người tỉnh dậy, Zet thấy thế thì lần nữa quay về cái bóng của cậu.

Thấy đám bạn thân dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn mình chằm chằm, Right cực kỳ chấm hỏi.

"Làm sao vậy?"

Không, không có gì.

Bầu trời sao ở Thị trấn Subarugahama vẫn lấp lánh như ngày nào, Right gần đây càng ngày càng có cảm giác an tâm hơn khi ở trong bóng tối. Vào ban ngày cậu cũng tránh ra ngoài, cảm giác ánh sáng chiếu lên người khiến cậu buồn nôn, cậu biết như vậy rất không ổn, số lần cậu cho Zet mượn thân thể càng nhiều thì tình trạng như vậy càng nghiêm trọng.

Trước khi đi đám bạn thân lại càng quan tâm nhiều hơn so với bình thường, chắc là mọi người đã phát hiện ra gì đó, đương lúc cậu đang nghĩ như vậy, Zet từ sau lưng thổi tới một câu: "Bọn họ đã phát hiện ra ta."

"Vậy à." Right ngoài ý muốn bình tĩnh, cũng không thấy hối hận vì mấy tuần trước đã chấp nhận yêu cầu của Zet.

Sau mấy tuần thường xuyên "Trao đổi" thì cậu đã nhận ra, có lẽ đây không phải là trao đổi vị trí của linh hồn hai người, mà là Zet đơn phương nắm giữ đồng hóa thân thể cậu, cậu càng ngày càng sợ hãi ánh sáng chính là chứng cứ. Zet khát vọng thế giới ánh sáng cũng không phải nói dối, hắn thậm chí có một lần đã dùng thân thể Right để trải nghiệm cuộc sống đại học.

"Không hối hận à?" Hai người mặt đối mặt đứng dưới ánh đèn đường, Zet hỏi thiếu niên sắc mặt xanh xao nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh sáng ngời.

"Nếu anh đồng ý với tôi là sẽ đi giải cứu những người bị bóng tối tấn công," Right híp mắt cười, "Tôi đây sẽ không hối hận."

Suzuki Right mất tích, giống như những người đã bị quái vật bóng tối tấn công. Kỳ lạ là sự mất tích của Right giống như đã đặt dấu chấm hết cho truyền thuyết đô thị này, tin tức về quái vật Shadow càng ngày càng ít đi, nhưng mà lời đồn về một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng trắng tím lại nhiều lên.

Đám Mio ở căn cứ bí mật tìm được vé của Right nằm ở trong tổ chim, còn có lời nhắn của cậu ấy.

[ Mọi người đừng lo lắng, tớ không sao đâu, Zet đã hứa với tớ là sẽ không làm chuyện gì kỳ quái. Thật sự xin lỗi, nếu có thể tớ mong rằng chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau ở đây. ]

"Chà, là mấy người à."

Zet khoác ánh nắng chiều đi đến căn cứ bí mật, nhận lấy ánh mắt tức giận của mọi người rồi đi tới ngồi ở dưới tán cây.

"Ông làm gì Right rồi? Mau trả cậu ấy lại đây!"

Zet đưa tay đặt lên ngực: "Right đang ở chỗ này này, ta và ánh sáng lấp lánh của em ấy đã hòa làm một thể rồi đó."

Trong nháy mắt, đám Mio thấy được thân ảnh Right đang ngủ say ở sâu trong bóng tối.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro