Phiên ngoại 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượt tương tác đang bị giảm mạnh, buồn

Trước khi vào truyện thì mình xin lỗi các bạn nhiều nhiều nhen. Theo lịch trình thì mình sẽ up chương 32 nhưng mà... một phút ngu si, mình làm bay màu bản thảo rồi, hên là còn bản thảo của phiên ngoại. Hãy đọc để chờ tui viết lại chương 32. Giờ tui đau khổ quá

Bối cảnh: hiện đại
Quan hệ 2 nhân vật chính: vợ chồng
Lưu ý: Right là nam và có thể sinh con. Đừng ai hỏi lí do nhen. Tác giả không biết gì hếttttttt

Chát

Mặt Right nghiêng sang một bên bởi bạt tai đó. Cậu sững sờ, đưa tay ôm má bị ửng đỏ kia, đôi mắt cậu ửng lên nhưng cương quyết không rơi xuống. Cậu ngước mặt lên nhìn người đàn ông đã đánh mình, cũng chính là người chồng của cậu- Zet

-Anh đánh em? CHỈ VÌ TIN LỜI NÓI CỦA MỘT CON CHÓ MÀ ANH NHẶT NGOÀI ĐƯỜNG SAO?

Right căm phẩn mà hét lớn. Quá rồi, quá lắm rồi. Cậu muốn điên mất thôi

-Đáng sợ quá đi~

Người phụ nữ kia giả vờ hoảng sợ ôm chầm lấy Zet. Tự hỏi cô ta không có liêm sỉ sao mà trước mặt người vợ, ôm chồng họ?

-Ngoan, không sao đâu Ocha

Zet vội an ủi ả, rồi quay sang quở trách Right

-Em vừa phải thôi Right, em mới nói ai là chó? HẢ?

Câu cuối hắn gằn giọng hỏi Right, Right cười lạnh đáp

-Em nói ai, người náy tự biết. Nhưng mà Zet này, anh đi đánh vợ mình rồi còn binh con ả mà anh gọi là bạn đó, anh có xứng đáng là một thằng đàn ông không, XỨNG ĐÁNG LÀM MỘT NGƯỜI CHỒNG, MỘT NGƯỜI CHA KHÔNG HẢ?

Như giọt nước tràn ly, đôi mắt đã chứa quá tải trọng lượng của nó. Dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Right. Cậu đau lắm, trái tim cậu không ngừng rỉ máu

Bình thường, là một người chồng khi thấy vợ khóc hẳn là vội vàng lau đi và ôm họ vào lòng an ủi. Nhưng Zet thì không. Hắn đã không an ủi mà còn buông lời cay nghiệt

-Xứng đáng? Hư, em còn nói được hai từ đó sao? Sao em không nhìn lại BẢN THÂN MÌNH CÓ XỨNG ĐÁNG HAY KHÔNG?

Nói rồi, Zet trực tiếp ném đống ảnh vào mặt Right một cách mạnh bạo

-Em nói xem, em cũng đã có chồng mà còn lăng nhăng với thằng khác, ôm hôn thế này còn nói được sao? Nếu không phải nhờ có Ocha đem thứ này về... chắc giờ anh vẫn còn mê muội trong thứ tình yêu kinh tởm này
-Tình yêu kinh tởm sao?

Right cúi nhìn những tấm hình vương vãi khắp sàn, miệng lẩm bẩm. Hay thật, đúng là một trò hề mà. Những bức hình, trong đó quả thật là hình ảnh của cậu với một người con trai khác, nhưng đó là anh của cậu mà

Right có một người anh trai, trước khi cưới Zet, anh ấy đã sinh sống và làm việc ở Mỹ rồi. Vào ngày cưới chẳng may lại bận công việc với đối tác quan trọng của công ty nên anh chẳng thể đến mà tham gia hôn lễ. Zet đã không điều tra kĩ mà đỗ oan cho cậu và tin lời con ả đó

-Được

Right ngẩn mặt nói tiếp

-Xin lỗi vì đã làm phiền anh quá nhiều. Cho đến khi thằng bé học hết cấp một thì tôi với anh sẽ ly hôn. Tôi rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân đầy bất hạnh này ngay bây giờ. Nhưng tôi không muốn đứa con mình phải chịu thiếu thốn tình thương cha khi còn quá nhỏ. Trong khoảng đó, anh cứ tự nhiên mà đưa cô người tình bé bỏng đó về ở chung đi
-Anh Right, bọn em chỉ là bạn thôi, không phải người tình gì đâu

Ocha liền giở giọng ngại ngùng từ chối, nhưng trong thâm tâm ả lại vui mừng khôn siết

“Sẽ nhanh thôi, mày sẽ bị đã ra khỏi căn nhà này và người mà anh Zet yêu thương chỉ có thể là tao thôi, thằng gay bẩn thỉu”

-Tôi mệt rồi, xin phép

Right xoay người rời đi lên lầu. Zet siết chắt tay

-EM!
-Thôi anh, chắc anh mệt rồi, em đi lấy nước cho anh nha~
-Cảm ơn em, em thật tốt

Hắn đưa tay xoa mái tóc ả. Ocha cúi đầu, che đi nụ cười mãn nguyện vì kế hoạch sắp hoàn thành. Dù phải tốn khá nhiều thời gian để Zet hoàn toàn là của ả, nhưng không sao, trở ngại đã không còn, ả nhẹ nhàng bước lên đỉnh vinh quang rồi

Một tháng sau

-Không thể nào

Zet bực tức đập mạnh xuống bàn. Bác sĩ ngồi đó mà run cầm cập

-T.. tôi đã khám cho anh ba lần rồi, kết quả không thể sai được. Mong anh giữ trật tự

Hắn cầm túi hồ sơ bệnh án trên bàn, hằn hộc rời đi. Ông bác sĩ âm thầm lau mồ hôi trán

-Người gì đâu mà kì cục
...

Zet bước ra khỏi bệnh viện, tay cầm hồ sơ bệnh án của bản thân

[Bệnh: Ung thu gan]

-Mình vậy mà lại ung thư gan, điên thật- Hắn vò rối cả tóc
.
.
.

Cạch

-Anh về rồi

Ocha vui vẻ ra đón tiếp hắn vào nhà. Ả cố tình mặc đồ nửa kín nửa hở, nhằm quyến rũ hắn. Như mọi khi hắn sẽ xoa đầu, hôn ả và khen ả đẹp, quyến rũ, đại loại là như vậy. Thật tiếc là hắn không còn tâm trạng. Zet đẩy ả sang một bên nói

-Anh hơi mệt, cần đi ngủ tí, em đừng làm phiền anh

Zet bỏ đi để Ocha trơ trọi ở phòng khách. Right từ phòng bếp đi ra cười nhạo

-Cô Ocha đây lại bị bỏ rơi rồi à, tội nghiệp quá đi mất
-Câm mồm đi thằng gay
-Hửm? Lộ nguyên hình rồi sao, cô nàng ngây thơ nũng nịu đâu mất rồi
-Tsk, thằng khốn.

Ả nhanh chóng bình tĩnh đáp trả

-Hahaha, đỡ hơn kẻ bị chồng bỏ rơi
-No no no, cô sai rồi, tôi là người từ bỏ và đề nghị li hôn trước mà. Phải tôi đá anh ta mới đúng
-Mày!
-Không rảnh đôi co với cô nữa, bé yêu của tôi sắp tan trường rồi, tôi phải chuẩn bị đi đón nó. Tạm biệt nhé cô nàng giả tạo

Ocha cứng họng siết chặt tay, đôi mắt đầy tia máu nhìn Right rời đi

“Cứ chờ đó. Khi tao có được vị trí mình muốn, tao sẽ cho mày và thằng nghiệt chủng kia biến mất khỏi thế giới này”

Cạch

-Phù

Right đóng cánh cửa lại. Lưng cậu dựa vào tường, từ từ ngồi xuống. Cậu bất lực ôm mặt

-Tại sao chứ? Rõ ràng mình li hôn anh ta trước mà. Sao mình lại phải buồn chứ. Khốn khiếp

Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi. Nói yêu không đơn giản và khi chia tay cũng vậy. Dù có tỏ ra mình ổn nhưng bên trong là bầu trời nước mắt

Tình yêu như rượu, làm ta say đắm, và cũng làm ta đắng cay cả đời.

...

Hôm nay, sau khi đưa con mình đi học Right đi dọn dẹp phòng khách. Cậu mở ngăn tủ để sắp xếp lại đồ bên trong thì thấy được sắp giấy hơi lạ. Nó chưa từng có trước đây. Tò mò cậu lấy ra coi thử

-Bệnh án... Zet!

Cậu to mắt nhìn cái tên trên hồ sơ. Zet bị làm sao? Cậu lo lắng mở ra xem

-Không... không.. ung thư sao? Còn giai đoạn cuối. Nhưng sao anh ấy lại phải giấu chứ? Hở?

Right nghe thấy tiếng động, ngước nhìn qua cửa sổ, là Zet, cậu vội vàng cất tập lại chỗ cũ rồi lật đật đứng dậy như chưa xảy ra chuyện gì

Zet mới từ bệnh viện trở về. Hắn phóng nhanh đến sofa rồi nằm dài ra đó

-Kiếm đâu ra người mà hiến gan chứ, phiền thật

“Hiến sao?”

Right đang nấp ở cầu thang thì nghe được, lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm ra nhưng liền nặng trĩu lại

“Không có người hiến”

Sáng hôm sau

Right đưa con đi học rồi chạy ra ngoài rất sớm. Không biết việc gì mà hối hả. Chỉ biết nơi cậu dừng là bệnh viện

Right đi vào tầm 30 phút rồi đi ra
..

Reng reng reng

-Hửm?

Zet đang xem tivi thì thấy điện thoại đang reo, hắn cầm lên

-Bác sĩ?

Hắn bất nút xanh

-Alo?
-Cậu Zet à, tôi thông báo với cậu là có người hiến gan cho cậu rồi đây
-Thật sao?

Hắn vui mừng không thôi. Nói vài ba câu với bác sĩ, hắn liền cúp máy

-Là ai nhỉ? Có khi nào là Ocha không?

Hắn suy đoán như vậy bởi vì hắn thấy bệnh án của hắn đã có ai xem. Lúc đầu hắn không chắc là ả hay cậu. Nhưng hôm qua Ocha không có nhà mà nay lại có người hiến thận. Hắn liền đinh ninh là cô tình nhân này đã tìm kiếm cả ngày hôm qua. Thế là ả vừa về tới nhà, hắn vội vàng ôm ả

-Cảm ơn em nhiều lắm Ocha

Ocha mới (đi lừa tiền) về chả hiểu gì, nhưng đây là một cơ hội tốt mà trời ban cho ả nhỉ, ả liền thuận theo mà diễn

-Không sao, chuyện nhỏ á mà
-Anh không nghĩ em lại phát hiện ra tờ bệnh án của anh, còn cả ngay kiếm người hiến gan. em tốt quá
-V.. vâng- Ả ậm ừ đáp

Ông trời quả nhiên là đang tạo cơ hội cho ả mà. Right về đến nhà thì thấy Zet đang ôm Ocha. Đôi mắt cậu cụp xuống, lặng lẽ bước lên phòng. Vậy cũng tốt, nhỉ? Nhìn người mình yêu hạnh phúc vậy là đủ rồi....

Ca phẩu thuật ghép gan của Zet diễn ra suông sẻ. Mới phẫu thuật xong nên cơ thể hắn khá yếu cần tỉnh dưỡng thêm vài bữa tại bệnh viện. Ocha như vớ được vàng, ả ta chăm sóc hắn mấy hôm liền

Hắn nhanh chóng xuất viện trở về nhà. Vừa đến nhà đã có một lá thư gửi đến

[Chúc anh hạnh phúc]

Zet khó hiểu nhìn lá thư, không đề tên, hắn chả biết ai gửi. Hắn cũng chẳng quan tâm. Zet ôm eo Ocha nói

-Khi anh li hôn rồi chúng ta sẽ đến bên nhau
-Vâng~

“Mày thua rồi, Right”

-À, anh bữa giờ em chẳng thấy Right đâu cả
-Em nhắc đến nó làm gì, chắc là đi kiếm thằng đàn ông nào rồi- Zet kinh bỉ nói

RẦM

-Cậu nói ai đi kiếm đàn ông?

Cánh cửa bật mở, bốn người bước vào

-Cô là ai mà tự tiện xong vào nhà người khác vậy?

Ocha lên tiếng thì nhận ngay cái tát vào mặt

-Mẹ! Sao mẹ lại đánh em ấy?- Zet vội kéo Ocha sau lưng
-Mày đừng gọi tao là mẹ. Tao không có một thằng con khốn nạn như mày
-Mẹ sao lại nói anh Zet như vậy?
-Cô câm miệng, người được gọi tôi là mẹ chỉ có mỗi Right mà thôi

Lúc này một giọng nói trầm vang lên

-Chỉ là một con ả điếm mà mày cũng yêu sao, thằng nghịch tử
?
-Ba!

Hai người vừa rồi chính là cha mẹ của Zet, bà Mira và ông Kazi. Phía sau họ là mẹ của Right, bà Zuna

-Cô ấy là vợ sắp cưới của con, ba mẹ không được phép xúc phạm em ấy- Zet chắn trước mặt Ocha

Chát

-Thằng tồi, vậy con tôi thì sao hả? Thằng bé là vợ cậu đấy
-Vợ con? Ha có lẽ cô chưa biết bộ mặt thật của đứa con trai của cô rồi. Nó ngoại tình, ôm hôn thằng khác khi cưới con đây

Zet tức giận đi lại hộc đồ, lôi những tấm ảnh ra

-Cô nhìn đi, con trai ngoan của cô đó!
-Ngu si quá đó, nhóc

Một giọng nói vang lên nơi cửa chính

-Ai?
-Razan, anh trai của Right, người đàn ông trong bức ảnh mà cậu nói
-Cái gì!???- Zet to mắt kinh ngạc
-Ngu si, sao tao lại đẻ ra thể loại như mày hả?

Zet cố cãi lại

-Thì sao chứ? Lúc con bị bệnh, nó ở đâu? Mẹ nói đi nó ở đâu hả? Chính cô ấy đã tìm người hiến gan cho con chăm sóc con khi ở viện đó
-Đ.. đúng vậy, con...- Ocha định nói thì bị chặn họng
-Ai cho cô lên tiếng- Ông Kazi trừng mắt

Ánh mắt đáng sợ đó làm cô ta nín họng. Bà Mira nói tiếp

-Mày muốn biết hả?
-Đúng
-Quả gan mày đang có đó, biết nó của ai không?
-Là người mà Ocha đã kiếm
-Thằng ngu đần này, MỞ MIỆNG RA LÀ OCHA, OCHA. TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, CÁI GAN ĐÓ LÀ THẰNG BÉ HIẾN CHO MÀY ĐÓ. THẰNG BÉ KHÔNG CHĂM CHO MÀY... vì thằng bé chẳng còn trên đời này nữa, hức

Bà Mira không kìm được nước mắt mà òa khóc, bà quay người lại nhìn Zuna nói

-Tôi có lỗi với bà nhiều lắm, tôi đã hại chết con bà rồi, tôi thành thật xin lỗi

Bà Mira cả ông Kazi lập tức quỳ gối dập đầu tạ tội. Zuna hốt hoảng kêu con trai đỡ họ dậy

-Bà mau đứng dậy đi. Chuyện này là quyết định của thằng bé... có lỗi cũng là của tôi, là một người mẹ nhưng chẳng bảo vệ được cho con
-Mẹ...- Razan ôm bà

Zet đứng như trời trồng, hắn quay người hỏi

-Này Ocha, mau nói cho họ biết đi, là em mới là người cứu anh mà đúng không?
-Đến phút này mà mày còn mê muội sao?- Ông Kazi tức giận quát- Được tao cũng có thứ cho mày xem này

Ông ném thẳng mặt thằng nghịch tử này

-Mày nhìn xem, con vợ sắp cưới của mày đấy

Hắn cúi xuống, nhặt từng tấm ảnh lên xem. Tất cả là hình ảnh ả cùng những người đàn ông già trẻ đều có

-Mày nghe đoạn ghi âm này đi

Zet nhận điện thoại bấm vào chỗ phát

|...
-Mày ghê thiệt đó, lừa được thằng đó luôn
-Một chút mánh khóe thôi. Với lại thằng đó đúng ngu nên dễ lắm. Đợi ta mê hoặc được Zet, khi đó tao sẽ giàu có rồi chia cho mày tiền
-Tuyệt đó nha
-Hahahaha
...|

Ocha hốt hoảng "Sao ông ta có nó được?"
Zet đen mặt nhìn ả, quát:

-OCHA!
-Không... không anh tin em, em không có
-Cô còn cãi sao?- Razan nghiêng đầu lạnh nhạt nói- đây không phải cách cô dùng để phá hoại hạnh phúc em tôi sao? Giả bộ thành người bị hại ghê thế
-Mày vừa lòng chưa?- Bà Mira lạnh mặt hỏi
-Right... Right em ấy đâu, con muốn gặp em ấy, cho con gặp em ấy đi
-Mày nghe không rõ sao? Thằng bé đã mất rồi. Khi hiến thận cho mày, vì mất máu quá nhiều, thằng bé đã đi xa rồi. Mày cũng không còn mặt mũi nào nhìn nó nữa

Nói rồi, bà Mira quay sang nhìn Ocha

-Còn cô

Bị chỉ, ả hốt hoảng lùi lại

-Định chạy sao? Cô mơ à, đền mạng cho con dâu của tôi đi. Người đâu, lôi cô ta đi
-Không, không, buông tôi ra, không dám, không dám, Zet cứu em, cứu em, KHÔNGGGGGG

Ả bị đưa đi thì mọi người cũng rời. Razan dừng chân trước cửa nói

-Không hiểu sao, Right lại hi sinh cho thằng đểu cáng như mày đấy Zet

Hắn không nghe rõ nữa, hắn quỳ rạp xuống sàn, ôm lấy đầu. Mọi chuyện là sao chứ. Hắn như thằng hề vậy, bị điều khiển, múa rối rồi bị vứt bỏ

-Right...

Zet không xứng, hắn ngàn vạn không xứng để gọi tên cậu

-Giá như anh không tin ả, chắc em và anh sẽ hạnh phúc bên con nhỉ? Đúng không? Hahahaha

Zet bỗng cười lớn, một nụ cười đầy điên loạn. Nước mắt hắn rơi rồi. Rơi thì sao? Hối hận thì sao? Right sẽ sống lại à?

“Bất kì người nào không biết trân trọng để cho cơ hội bị đánh mất hoàn toàn thì mãi mãi họ cũng sẽ không bao giờ có lại được cơ hội đó. Đây cũng là hình phạt mà họ phải gánh chịu cho việc đã làm. Thấy đúng không?”

[...
Vậy ai đã nói sẽ không nuốt lời
Ai đã nói bên nhau suốt đời

Dù vạn vật có đổi có thay
Nhưng ai đã khiến đôi ta tách rời
Anh ước mình chưa từng gặp
Thì cõi lòng này sẽ không tan nát
Rồi ta sẽ có được hạnh phúc
Nhưng là ở một chiều không gian khác
- Muốn Nói Với Em -
...]

Au: nhoàm nhoàm nhoàm, bánh nay ngon lạ thường, nhoàm nhoàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro