Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: ngoại lệ đăng sớm
---

-Anh phiền quá đó, Zet. Em chỉ đi chơi với bạn thôi
-Nhưng...
-Em đi công việc chút, đồ em nấu sẵn rồi, anh ăn trước đi, không cần đợi em

Right cầm điện thoại và bước ra khỏi nhà.

-Mình đã làm gì sai chứ?- Zet đượm buồn nói

Đã yêu nhau 2 năm rồi, đây là lần đầu cậu đối xử với hắn như vậy, hắn có (nhiều) chút không cam lòng. Zet nhiều lần hỏi nhưng Right luôn lảng tránh sang việc khác hoặc giả vờ nghe điện thoại. Chợt có một suy nghĩ lướt qua đầu Zet

“Em ấy có người mới sao?”

-Không, không thể nào- hắn lắc đầu điên cuồng- Right nói chỉ yêu mình thôi mà...

Zet cố trấn an bản thân, nhưng hoàn toàn phản tác dụng. Càng trấn an lại càng bất an. Hắn không muốn hỏi điều mà Right không nói. Hắn biết dù có gặng hỏi thì cậu cũng không trả lời, mà trả lời thì chỉ cho có lệ.

-Em sẽ không đùa giỡn tình cảm của anh đúng không?

Mắt Zet cay xè, những giọt nước bắt đầu tuôn rơi từ nơi khóe mắt. Hắn vội đưa tay lau đi và mặt phấn chấn trở lại

-Chắc là không sao, chắc là vậy

Hắn nhìn cánh cửa một lúc rồi quay vào bếp để ăn tối.

Bịch, bịch

Zet như cố lết thân xác vào không gian bếp. Nơi này, mới hôm qua, hắn và cậu còn ngồi ăn chung vui vẻ, nay chỉ còn mỗi hắn

-Lạnh lẽo thật...

---

Chỗ Right

-Mình đến rồi đây- Right vừa vẫy tay vừa chạy
-Oa, nay Right đến sớm dữ nha- Mio châm chọc nói
-Thử thách này, ổn không?- Tokatti hỏi
-Umk, tớ cũng thấy tội anh Zet quá- Kagura gật đầu nói
-Đó cũng là lí do tớ đến sớm, nhìn anh ấy như vậy, tớ cũng đau lòng - Right đặt tay lên ngực nói
-Không phải là thử thách của thằng nhóc này sao?- Akira nghiêng đầu nói
-Nè, mọi người lúc đầu cũng cười khoái chí với yêu cầu của em mà- Hikari nói

Thì ra Right ngó lơ Zet vì trò chơi xoay chai ngày hôm qua, trong hai lựa chọn: thử thách, sự thật, Right đã chọn thử thách

-Thôi, Hikari- Kagura giật góc áo Hikari
-Còn năm tiếng nữa là hoàn thành thử thách- Tokatti nhìn đồng hồ nói
-Mình biết rồi- Right đáp
-Cậu nên chuẩn bị quà xin lỗi cho anh người yêu của cậu đi- Mio đặt tay lên vai cậu khuyên
-Giờ đi thôi- Tokatti nói
-Đi thôi!!- Kagura chỉ tay lên trời rồi kéo Hikari đi lấy xe
-Ủa rồi mình đi với ai?- Right chỉ tay vào bản thân
-Anh Akira chở chứ ai, trong nhóm chỉ có ảnh đi một mình chứ mấy- Mio nói
-Lên xe đi Right- Akira ném mũ hiểm cho Right
-Vâng- Right chụp lấy đội lên

Cả nhóm đi chơi banh nóc, hết công viên giải trí đến các quán ăn rồi kéo nhau đi hát karaoke.

-Zô- Right giơ ly bia lên
-Zô- Mio và Kagura cụng ly với cậu
-Thôi được rồi, Mio- Tokatti giựt ly bia của Mio
-Cậu uống nhiều quá rồi đấy- Hikari vội cản cô bạn của mình
-Nè, tụi tớ chưa say mà, tránh ra anh Akira, để em uống- Right mè nheo nói
-Nhiều lắm rồi ông tướng, ba đứa uống hơn một thùng rồi đó. Đến giờ về rồi- Akira giữ chặt hai tay Right, để cậu không uống
-Về, về

Mio và Kagura được Tokatti và Hikari bế lên xe, còn Right thì được Akira kẹp nách xách về.

(Au: nhẹ tay thôi anh trai)

---

Ùn ùn

Tiếng xe vang cả màn đêm

-Right đến nhà rồi- Akira nói
-Ức, đ... ức... đến rồi... ức.. sao?- Right đã say khước rồi
-Này, đi được không vậy?- Akira vừa lấy mũ hiểm hộ Right đã thấy cậu loạng choạng rồi
-Không.. không... ức.. sao, ức... anh về đi- Right xua xua tay nói
-Ờ, pai- Akira nói rồi rặn tay ga phóng đi
-P.. ức pai anh- Right vẫy tay chào tạm biệt

Right quay người, xiên xiên vẹo vẹo đi vào nhà.

Cạch

“Hửm, tối thui vậy nè, anh ấy ngủ rồi sao?”

Cậu mở điện thoại ra thì thấy đã 23:45 rồi. Right vịn vào tường, bước từng bước lên bậc thang.

-A.. ức, biết vậy bật đèn lên rồi, ức.. tối quá, ức...

Right nặng nề bước đi, cậu đi vài bước lại hụt một bước, nhiều lần ném té. Sau nhiều phút vật vả với chiếc cầu thang thì cậu đã lên đến phòng

Cạch

-Phòng... ức... lạnh quá vậy.. ức

Trong phòng hiện giờ thật lạnh a, do máy lạnh chăng? Cậu lại công tắc điện để bật. Đèn đã sáng. Vừa xoay người lại thì

Bộp

-A!!!

Một thân ảnh ép cậu vào tường, quá bất ngờ khiến cậu giật thốt lên

-Về rồi sao?- Zet lạnh băng nói
-Anh làm gì vậy, tránh ra chút đi- Right cố đẩy Zet

Nhưng thân ảnh 1m7 đẩy nổi người 1m8 à, Right dùng toàn lực cũng không đẩy nổi Zet. Zet không nhẫn nại mà bắt lấy hai tay Right đặt lên tường

-Anh b... ưm... ưm...

Zet đã khóa môi Right, không để cậu nói thêm một câu nào

1 phút
2 phút
3 phút

“Mình hết hơi rồi”

Right ngân ngấn lệ, cố gắng vùng hai tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Zet. Thấy vậy, Zet cũng biết bé nhà hắn đã hết hơi, nên luyến tiếc buông tha. Hai cánh môi tách ra không quên kéo theo sợi chỉ bạc huyền thoại

-Ha.. ha...- Right hít lấy hít để bầu không khí- Anh điên à “Còn thời hạn thử thách mà nhỉ?”

Zet chỉ cười nhạt, cúi đầu vào tài Right nói

-Thời hạn đã hết rồi, vừa tròn 12 giờ đúng- hắn phả nhẹ hơi vào tai cậu rồi cắn nhẹ lên đó
-Ưm.. nhột, nhưng... “nhưng sao anh ấy lại biết”- Right mặt đầu kinh ngạc nhìn Zet

Khuôn mặt đỏ lên sau hôn và hơi rượu, cộng thêm đôi mắt ngấn lệ và nơi khóe môi, phải nói lúc này Right rất câu nhân a. Zet cũng không nhịn nổi rồi, phía dưới của hắn phồng lớn, chạm vào đủng quần của cậu

-!!, anh- Right cả kinh, mở to mắt nhìn
-Bé con hư thật nha, vì thử thách khốn khiếp đó mà ngó lơ anh
-Sao anh biết được chứ, A

Zet không vội nói, thả hai tay Right ra và bế bổng cậu lên. Nhìn cổ tay đỏ lửng của cậu, hắn nâng lên, hôn nhẹ lên đó

-Xin lỗi, làm em đau rồi
-Không sao, anh trả lời em đi
-Thực ra...

Quay lại vài tiếng trước

...

Khi ăn xong, Zet luôn thấy bồn chồn và khó chịu, hắn vốn không xen quá nhiều vào bí mật riêng của cậu. Nhưng nay hắn sẽ phá lệ một lần. Zet bước vội lên lầu, mở cửa phòng, cầm laptop của cậu mở ra

-Đây rồi

Hắn tìm thấy group mà cậu hay nhắn. Hắn lo sợ mà mở. Sau 10 phút đọc toàn bộ nội dung trong đó. Mặt Zet lập tức đen hơn đít nồi mà bạn lỡ làm cháy.

-Ha, em hay lắm bé con, dám chơi mình, về nhà em biết tay anh

...

-Chuyện là vậy đấy- Zet hôn nhẹ nơi khóe mắt của Right- giờ em tính sao, mà em uống bia sao?
-Em.. em xin lỗi, em chỉ uống hai ba ly a, em đã mua bánh anh thích nhất về chuộc lỗi rồi, em để nó trong tủ lạnh đó. Hay chúng ta xuống ăn nha- Right bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Zet
-Ý hay đó, nhưng giờ anh muốn ăn thịt trước- Zet cười nói
-Khoan, khoan, tha cho em, aaaa

Zet đặt Right lên giường, cúi xuống hôn tới tấp. Một tay cố định hai tay cậu trên đầu, tay còn lại lần mò vào trong

-ƯM... ƯM...

Right vặn vẹo né tránh nhưng bất thành.

-Ha... ha... th... tha cho em đi mà- Right nũng nịu nói
-Anh có lẽ sẽ tha nếu em không nói bằng cái giọng khiêu gợi đó

Zet xắn áo Right lên, rồi gặm mút hột lựu của cậu, tay kia không giữ hai tay cậu mà lần xuống vân vê hạt lựu còn lại

-Ha.. Z..Zet, ưm.. ưm.. đu...đừng mà- Right lấy tay che miệng, cố ngăn âm thanh của mình
-Đừng che, anh muốn nghe
-Ưm... đừng.. tha cho em... ưm... em mệt lắm... ưm
-Mệt thì vận động một chút sẽ hết mệt- Zet trường người hôn môi Right
-Ưm... aa.. ưmmm.. ƯMM~~

Hắn chầm chậm cho một ngón vào nơi tư mật của cậu, miệng không ngừng hôn lên cơ thể trắng nõn đó. Phút chốc cả cơ thể Right đã đầy vết “muỗi cắn”

-Ha.. a... ưm ~~, đau... hức- Right rơi lệ nói
-Ngoan, lát sẽ hết- nói rồi hắn cho thêm một ngón nữa
-Nói dối.. đau mà.. aa...- Right mếu máo nói

Zet cười trừ, hắn cũng không chịu nổi rồi, nhưng sợ bảo bối của mình bị thương nên hắn phải làm thật nhẹ nhàng

-A~

Người Right bỗng chốc cong lên, hai chân cậu co lại, đồng tử mắt thu nhỏ hết cỡ

-Tìm thấy rồi- hắn nở nụ cười dâm tà, rồi ra sức đâm ngón tay vào đó
-Đ.. đu.. đừng.. a... a.. ưm... đừng.... đ.. ưm đâm nữa.. aa~~
-Tiếng em thật tuyệt, yêu chết đi được

Lời nói thì ngọt ngào nhưng hành động lại thô bạo

(Au: nói nhẹ nhàng mà, kì vậy anh)

-Mới hai ngón mà em đã vậy rồi, nếu c** t*** của anh đi vào thì như nào, hửm- Zet thì thầm bên tai Right, không quên gặm nhấm một tí.
-Không.. ưm... không vừa đâu.. ưm
-Có vẻ được rồi nhỉ- Zet rút hai ngón tay ra
-Khoan, khoan, đừng m.... aaa~
-A, em kẹp chặt thật đó Right, chưa được một nữa mà
-Đau.. hức.. đau.. quá- Nước mắt Right không ngừng tuôn rơi, thấm đẫm ra chăn
-Ngoan, anh cũng khó chịu mà, ngoan

Nói rồi Zet hôn Right, một tay nâng hông cậu, một tay vân vê hột lựu, bên còn lại thì ra sức li**m m*t. Bị kích thích những điểm nhạy cảm cùng lúc khiến Right vừa đau vừa có chút sướng.

-A~, ghét anh, a~
-Ghét anh sao?- Zet động một cái
-Ưm, cái tên này, đau mà- Right nổi đóa nói
-Bé mèo của anh xù lông rồi sao, haha- Zet vuốt má Right nói
-Hứ..- Cậu chỉ hừ một tiếng

Zet không động đợi để cậu thích nghi với d* v** của hắn đã.
Được một lúc

-Động đi- Right e thẹn nói nhỏ
-Em nói gì?

Hắn rõ ràng nghe mà vẫn cố chọc em

-Em nói động đi- càng nói càng nhỏ- tên khốn
-Ha

Đạt được mưu đồ, hắn bắt đầu động nhẹ hông

-Ưm.. ưm... nhẹ... nhẹ...
-Được

Nhẹ chỉ là phút đầu, về sau hắn càng ra sức mà đâm rút, tay hắn không ngừng mân mê thân thể cậu, vừa cày cấy, Zet vẫn không quên đánh dấu chủ quyền bằng những điểm đỏ đỏ

-A... a.. ưm.. a... a...
-Bên trong ấm thật, muốn chơi chết em- hắn không ngừng tăng tốc phía dưới
-A.. a.. đ.. đồ tồi.. ưm.. a.. chậm lại... a..a.. ưm.. nhanh quá a...

Zet buông lơ lời nói của Right chỉ miệt mài đâm vào rút ra. Cả căn phòng ngập tràn xuân tình, tiếng bạch bạch vang cả phòng khiến ai nghe cũng đỏ mặt.

Zet công nhận là rất dai, cậu đã bắn ra 3 lần rồi, mà hắn chưa ra lần nào, cậu sắp kiệt sức rồi

-Zet... em không chịu nổi... a.. ưm...
-Anh còn chưa ra mà
-A.. ưm... tên tinh trùng thượng não.. a... a... a.. ưm.. sao.. nhanh.. a.. ưm...
-Dám nói anh vậy sao?
-A.. a.. chậm... chậm... muốn... a... thả ra.. ưm
-Đợi anh chứ, chúng ta cùng ra, ha.. ha..
-A... a..., thả ra... em muốn ra...a.. ưm... a.. a.. AAA~ nóng quá

T*** d*** hắn lắp đầy bên trong cậu, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài

-Ha... ha.. xong rồi- Right nằm bịch xuống nệm nói
-Xong khi nào chứ, hình phạt chưa kết thúc đâu bé con
-Cái gì, tha em đi... Aa..

Hắn bế Right ngồi lên d* v**, đánh vào m**g Right nói

-Em tự động đi- Zet cười tà răm nói với Right
-Tên đáng ghét.. A... ưm..

Của Zet quá lớn a, cậu khó khăn mà cho vào

-Không được, không nổi.. a... hức..- Right cố lắm chỉ vào được một nữa
-Để anh giúp ha- Zet đặt tay lên hông Right, ấn mạnh xuống
-AA- Right trợn mắt- đ..đau.. đồ tồi... hức... không nhẹ nhàng được à... hức..
-Đừng khóc, đỏ hết rồi, anh làm chậm

Đúng là hắn làm chậm thật nhưng mỗi cú thúc lại sâu đến tận ruột cậu rồi. Đồ tồi, đồ nói dối, tên đáng ghét
...

Bạch, bạch, bạch

Tích  tích

Đồng hồ đã thông báo 4 giờ sáng rồi mà Zet vẫn không ngưng lật Right như miếng thịt, xâu xé, ăn sạch không còn mẫu xương

-Đồ tồi
-Hình phạt vẫn nhẹ nhỉ, vậy chúng ta nhân tiện tập thể dục buổi sáng nha
-Không a... a...

---

Au: trời ơi, tâm hồn trong trắng còn đâu.
Au: không biết mấy bà có gắn cam trong nhà tui hk mà sao ý đồ của tui mấy bà biết hết z🤧🤧. Như bà này nè


Au: toàn nhà tiên tri không😢😢
Au: Mà lần đầu viết H nên còn tay mơ, thông cảm nhen. Mãi yêu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro