Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoil của người ta ngọt ngào z mà 🤧🤧
...

---
Tại một căn nhà “nhỏ” như một cái lâu đài

(Au: yêu cầu đổi người dẫn truyện)
Lại!!!!
---

Tại một căn biệt thư
Trong một căn phòng, cụ thể là trên giường. Có một chàng trai đang ôm một cậu trai khác đang đọc sách. Thì ra vị chủ tịch của tập đoàn Shadow đang ôm lấy “lấp lánh” của đời hắn

-Nè Zet, mai anh không đi làm sao?
-Không

Hắn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Right mà đáp, đầu không ngừng dụi dụi vào cổ của cậu

-Đừng dụi nữa, nhột lắm- Right rụt cổ né
-Em đang né anh sao?- Zet giận dỗi nói
-Nhưng nó nhột m.. Hahahaha, b... bỏ tay... bỏ tay anh ra, hahaha
-Đây chính là phạt -Zet thò tay vào áo cậu, rồi cù lét
-Nhột lắm mà, hahah... tha cho em đi, hahaha- Bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng thủ nên cậu cười không ngớt.

Trêu được một lúc, Zet mới dừng lại

-Được rồi, tha cho em- Hắn cúi xuống hôn lên mí mắt của Right
-Ưm~
-Mai em muốn đi chơi không?- Zet xoa má cậu hỏi
-Công viên giải trí- Cậu nhìn hắn với đôi mắt đầy sao
-Vậy, công viên giải trí. “Bé con đáng yêu chết mất, em lúc nào cũng lấp lánh, nhất là...”

Mắt Zet dời xuống môi của Right rồi hôn lên đó một cái

-A! Ai cho anh làm vậy hả?- Right tức tối, đánh đánh vào ngực Zet

Những cái đánh nhẹ như mèo cào vậy. Cậu đây là đang kích thích giới hạn của hắn sao? Nếu không phải hứa dẫn cậu đi chơi thì giờ hắn đã đè cậu ra ăn không còn mẫu xương nào rồi. Hắn đưa hai tay ôm lấy má Right

-Thôi nào, dù gì em cũng là vợ anh mà, ngoan- nói rồi cúi xuống hôn 2 phát vào má cậu
-Hứ, không thèm- Right khoanh tay, quay ngoắt đầu sang một bên đáp
-Bé con ngoan, trời khuya rồi, ngủ thôi- Hắn xoa mái tóc của cậu
-Em chưa muốn ngủ, để em đọc xong đã- Right lật sang trang sách tiếp theo nói
-Không được, bé yêu, đến giờ ngủ rồi- Hắn lấy quyển sách trên tay cậu- anh thương, đợi anh đi tắt đèn

Zet vừa bước xuống giường, Right cất tiếng hỏi

-Zet, anh có yêu em không?
- Sao lại không chứ, anh yêu em nhất mà –Zet quay người lại đáp
“Tự nhiên, bé con lại hỏi vậy nhỉ?”

Zet chỉ thắc mắc trong lòng nhưng không nói ra. Right chỉ cười nhạt rồi nói tiếp

-Zet..., anh nói anh yêu em...- Right ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm Zet- vậy... vậy tại sao, anh lại lừa dối em...
-!!!

Zet kinh hoàng, đồng tử co nhỏ hết cỡ nhìn Right

-Right, cơ thể em....

Không để Zet nói hết câu

-Zet, nơi này – Right đưa tay chỉ vào ngực trái- không phải anh cho người moi nó ra sao?

Right nở một nụ cười với Zet, em cười sao nước mắt em lại rơi, nơi trái tim đang ra từng dòng máu

Zet không ngừng lắc đầu

-Đây... đây không phải sự thật, Right à, nay không phải cá tháng Tư đâu, đừng... đừng đùa với anh...- Nước mắt hắn rơi rồi, đừng dọa hắn

-Zet, điều em hối hận nhất, chính là yêu anh

Right lại nở một nụ cười với Zet, nó khác lần trước, nụ cười này rất ôn nhu
Cơ thể cậu đang dần dần mờ nhạt. Cả không gian căn phòng cũng chìm vào bóng tối

-RIGHT!- Hắn vội chạy đến, tay cố với lấy Right

Nhưng đã muộn rồi. Cậu đã biến mất hoàn toàn vào hư không. Zet như người mất hồn, ngồi bệch xuống

-Right, em lại bỏ anh đi rồi- Nước mắt hắn rơi một nhiều.

---
!!!

Zet giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn xung quanh

-Hóa ra là mơ sao? May thật- Zet đưa tay cầm tấm ảnh bé con của hắn lên ngắm nghía

Cốc! Cốc! Cốc

-Vào đi- Zet nhàn nhạt nói
-Ông chủ, đến giờ uống thuốc rồi

Morc- quản gia của căn biệt thự này, bước vào, trên tay là một khay đựng vài viên thuốc và một ly nước.

-Này Morc, Right đâu, ta nhớ em ấy, cả ngày ta đã không gặp rồi
-...

Morc dường như lưỡng lự không đáp

-Sao? Em ấy lại trốn đi chơi với đám bạn rồi sao?- Zet vân vê tấm ảnh không ngừng hỏi
-Ông chủ, phu nhân.... phu nhân đã mất cách đây 3 năm rồi, chính ngài đã sai người lấy trái tim của phu nhân để cứu nhân tình của ngài, ngài quên rồi sao?

Tay Zet đang vân vê tấm hình đột ngột dừng lại

Tách, tách

Giọt nước mắt của hắn rơi xuống tấm hình có chàng thiếu niên của hắn

-Phải.. phải nhỉ, ha... em ấy đã không còn rồi, ta mất em ấy thật rồi

Morc đặt thuốc và nước lên bàn, cúi người rời đi. Đây vốn không phải lần đầu, bà cũng quen rồi

---

Ba năm trước, khi nghe tình nhân nói ả bị bệnh tim cần phải phẫu thuật gấp, nhưng không có trái tim phù hợp. Và Zet, chính hắn đã ra lệnh cho đám bác sĩ kia moi tim Right ra để cứu ả tình nhân. Khi đó, hắn thấy khuôn mặt đầy đau đớn của cậu, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, nhưng hắn vẫn thờ ơ, tay ôm ả tình nhân mà ra lệnh bọn họ tiến hành phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật lấy tim thành công và hắn cũng thành công lấy đi mạng sống của cậu, thân thể lạnh ngắt giờ cũng hóa thành tro, hòa vào lòng đại dương sâu thẳm.
...
Chỉ vài ngày sau, Zet thấy ả tình nhân đi chung với gã đàn ông khác, hắn tức giận chạy lại chất vấn ả ta. Ả liền nói với tên đàn ông đợi một lát

-Ha, anh tưởng tôi yêu anh sao? Mà chắc anh không nhận ra tôi đâu nhỉ, tôi đã thay đổi mọi thứ để trả thù anh đó- Ả nhếch mép cười khinh
-Trả thù gì chứ?- Hắn nghi hoặc hỏi
-Chắc anh chưa biết, người mẹ kính yêu của anh đã câu dẫn cha tôi đâu nhỉ?- Ả sờ sờ tóc mình nói
-Câu dẫn? Cô đang nói cái gì?- Zet tức giận nói
-Chính con ả đó đã câu dẫn ba tôi, khiến ông ấy bỏ rơi mẹ con tôi, để rồi mẹ tôi phải chết trong đau khổ quằn quại. Khi tôi đã trưởng thành, tôi đã lập kế hoạch trả thù nhưng chả may, bà ta đã chết. Cũng không sao, bà ta còn một đứa con mà, không giết được mẹ thì cũng phải làm đứa con sống không bằng chết, hahaha

Ả cười vui sướng rồi quay người bỏ đi. Để lại Zet thẩn thờ, ánh mắt vô định nhìn về một hướng
...

-Ngu ngốc, thật ngu ngốc, Right, xin lỗi, xin lỗi, tha lỗi cho anh

Zet ôm chặt lấy di ảnh của Right mà khóc

Giờ hắn khóc thì có ích gì chứ? Cậu sống lại được sao?

Căn biệt thự ngày nào còn tràn ngập tiếng cười, nay lại u ám đến gợn người

---

Au: Ahihi
Chỉ có hai người tui thấy ko bị lừa, buồn nhiều chút 😢😢😢

Hai bà ko tin tác giả gì hết, dỗi nhen 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro