Phiên ngoại 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Đang nghe nhạc để dễ ngủ, ai ngờ đầu lại nhảy số, nên vội viết cho mấy bạn tập cuối trước khi drop. Vào thoi
Bối cảnh: hiện đại
---

Zet và Right là người yêu của nhau từ hồi học Đại học. Trong mắt mọi người, cặp đôi này phải gọi là cực kì hạnh phúc.

---
Ting!

Right cầm điện thoại lên xem, thì ra là đám bạn trong group TOQger nhắn với cậu.

[
Hikari 💬: Này Right
Right 💬: Có chuyện gì vậy, Hikari
Hikari 💬: Bọn tớ tối nay có tiệc ngủ nè, cậu cùng Zet qua chơi cho vui
Kagura💬: Đúng đó Right, lâu rồi chúng ta không chơi chung với nhau
Right 💬: Được rồi, tớ sẽ đến. Tiệc bắt đầu lúc mấy giờ vậy?
Mio 💬: Khoảng 20h
Right 💬: Để tớ chuẩn bị đồ rồi qua]

Cạch
Cánh cửa mở ra, một thân ảnh đi vào, là Zet, bạn trai hiện tại của Right. Trông anh ta cũng bảnh trai đấy chứ.

-Anh về rồi à- Right chạy ra cầm áo khoác giúp Zet
- Umk- Hắn nhàn nhạt trả lời
- Đồ em chuẩn bị xong hết rồi, lát em có việc phải đi, nên anh ăn tối trước đi nha
- Umk- Hắn trả lời cho có, cũng chả để tâm đến nội dung câu hỏi

Right vẫn bình thản, bởi đây là chuyện bình thường như mọi ngày mà, cụ thể là từ 1 năm về trước. Tình cảm của họ trước đây thật sự rất tuyệt, ai ai cũng ghen tị, nhưng cách đây 1 năm, tính cách của Zet bỗng nhiên thay đổi một cách chóng mặt. Right nhiều lần thắc mắc mà hỏi Zet, còn hắn thì thờ ơ, lập lờ trả lời cho có. Thậm chí đã có lần hắn lớn tiếng quát cậu, làm cậu giật mình khi thấy lần đầu tiên, Zet quát mình...

- 7h20 rồi sao? Đi tắm thôi- Right nhìn đồng hồ trên tay nói

Lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm rồi nhưng cậu cũng nhìn vào bếp, Zet vẫn đang ăn. Thôi đi tắm....

--- 15 phút sau ---
-Tắm xong đúng là thoải mái mà- Right lau đầu tóc

Sau đó cậu chuẩn bị sửa soạn đồ

Tại bữa tiệc

-Mọi người- Right vẫy tay chào
-Ồ, Right tới rồi- Tokatti chào lại
-Ủa, Zet đâu?- Kagura thắc mắc hỏi
-À... ưm... anh ấy có việc bận nên không tới được
-Ò, mà thôi, vào nhập tiệc nào

Nhưng vẫn có một ánh nhìn dán lên người Right, cảm nhận được có người nhìn, Right quay lại, là Akira à

-Chào anh Akira- Right cười nói
-Chào em, Right- Akira bước tới xoa xoa đầu cậu

Tách!

-Hửm?- Akira bất giác quay lưng lại
-Sao vậy anh?
-Không có gì, đi thôi
-Vâng

Anh có cảm giác như có ai đang theo dõi Right, nhưng khi quay lại thì không thấy

“Mình bị ảo giác à?”

-Này anh Akira, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?- Hikari bước tới hỏi
-Haiz, anh đang lo cho Right, nhìn em ấy vui vẻ như vậy, nhưng sau bên trong anh có thể thấy được một nỗi buồn sâu thẳm.- Akira thở dài
-Đúng là như vậy, tên Zet kia cũng dần thay đổi rồi, dù Right có nói tốt về hắn thì cũng chỉ là lớp vỏ ngoài của hắn mà thôi.
-...

Cả hai im lặng hồi lâu, cho đến khi Tokatti gọi họ

-Này, anh Akira, Hikari, vào chơi này

Thôi nhỉ, chuyện của cậu ấy cả hai người họ muốn nhúng tay vào cũng không được, giờ hay chuyện gì được chuyện đấy. Họ sẽ giúp Right trong khả năng của mình

“ Zet, ta mong ngươi sẽ đối xử tốt với thằng bé, nếu không...”

Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng cười nói vui vẻ vang cả căn phòng

-Này Mio, đừng ăn kem nữa
-Nó ngon mà, Kagura,.. này trả đây
-A, ngon quá đi
-Ngon thì ăn nhiều chút đi Right
-Umk

Họ thì vui nhưng kẻ kia thì không. Đã gần 12h đêm rồi mà không thấy Right về, cũng chẳng nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cậu đã khiến Zet tức muốn bể phổi rồi, đã thế, lúc ấy, hắn còn nhận được một tin nhắn của một số lạ. Khi hắn mở ra xem, hắn triệt để tức giận, siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Trong điện thoại hắn là hình ảnh Akira xoa đầu cậu và một vài tấm khác.

-Right, em bỏ tôi ở nhà để đi chơi với gã ta sao?

Mắt Zet như muốn nổ đom đóm

Bữa tiệc kết thúc, mọi người tạm biệt nhau ra về. Trời quá khuya nên Akira không an tâm để Right về nhà một mình, nên đề nghị để anh chở cậu về

Vù vù

Tiếng gió xé toạt cả không gian tĩnh lặng của màn đêm

-Này Right- Akira nói lớn
-Hả?
-Chơi vui chứ?
-Vâng, rất vui, lâu rồi mới được đi chơi lại cùng mọi người
-Bám chắc vào đấy
-Khoan, từ đã... A

Akira tăng tốc, Right theo phản xạ ôm lấy eo anh

-Chạy chậm thôi, anh Akiraaaa
-Haha.. được rồi, được rồi, đùa em tí thôi


Anh giảm tốc độ xuống. Nếu không giảm, chắc cậu sẽ khóc thét mất

-Anh quá đáng- Right đánh vào lưng Akira
-Đau, anh xin lỗi mà, haha

Xin lỗi mà mặt anh nhìn vui dữ?

Kítttt

-Tới rồi- Right nhảy xuống xe
- Coi chừng té đấy, lại đây

Akira đưa tay tháo mũ bảo hiểm cho Right, không may cảnh này lại lọt vào mắt của Zet

-Vui vẻ quá nhỉ?- Hắn từ trên lầu nhìn xuống

---
Cạch

Cậu đẩy cửa bước vào, thấy điện còn bật

-Anh ấy chưa ngủ sao?

Cậu liền đi thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ

Cạch

Vừa mở cửa phòng ngủ, Right đã thấy thân ảnh của Zet ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cậu. Right cảm nhận được từng đợt hàn khí tỏa ra từ Zet. Hắn cất giọng lạnh băng hỏi:

-Đi đâu giờ mới về và tại sao đi cùng với tên Akira, HẢ?
-Umm- Right bất giác run nhẹ đáp- em đã nói với anh là đi chơi tiệc với bạn rồi mà, còn anh Akira...
-Tiện đường chở về?- Zet cắt ngang
-Đ.. đúng vậy
-Em đùa tôi sao, Right, nên nhớ tôi mới là bạn trai em, vậy mà em thà nhờ hắn mà không gọi cho tôi sao, giải thích đi, RIGHT- Zet bước tới siết chặt cổ tay của Right, gằng hỏi
-Đau, Zet buông ra- Right nhận thấy xương tay của mình sắp gãy tới nơi luôn rồi

RẦM! CHOẢNG!
Cộc! Cộc! Cộc! RẦM!

Âm thanh đỗ vỡ vang lên, tiếp tới thì cánh cửa bị một lực mạnh đẩy ra

!!!
-RIGHT!

Người đứng trước cửa là Akira. Khi anh định lên xe rời đi thì bỗng nghe tiếng động lớn, mới vội xông vào xem. Trước mắt anh chính là cảnh tượng anh sợ nhất
Right ngồi bệt xuống đất, những mảnh thủy tinh vương vải khắp sàn. Còn Zet lại đứng như trời trồng giữa căn phòng

-Right, đầu em!- Akira hoảng hốt nói

Cậu đưa tay lên sờ đầu. Máu!? Phải chính là máu, nó nhuộm đỏ cả tay cậu rồi. Đau thật

-Right, t.. tôi... anh... – Zet tay chân bấm loạn cố giải thích điều gì
-Anh không cần nói gì nữa- Right không màn vết thương mà cố  gượng người dậy

Suýt trượt tay ngã, may mà Akira đứng gần đỡ được chứ không giờ cậu đã nằm trên đống đỗ vỡ kia.

-Akira, ngươi buông em ấy ra- Zet chỉ tay nói
-Cảm ơn anh nha, Akira- Right nói lời cảm ơn với Akira, quay đầu về phía Zet- Đủ lắm rồi Zet, chúng ta dừng lại ở đây đi, em quá mệt mỏi rồi...

Right không nhanh không chậm nói, thân thể cậu giờ đã dựa hoàn toàn vào người Akira, tay phải ôm đầu.

Hắn không nghe lầm chứ, đây chính là chia tay?

-TẠI SAO CHỨ, ANH YÊU...
-ANH IM ĐI- Right thét lên
---
Còn phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro