Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: mấy nay au đã đổ bệnh =(
---
-Chúng ta... 8 giờ tối gặp nhau tại bờ biển X được không?- Zet im lặng nãy giờ lên tiếng
---

Rào rào

Tiếng sóng từng đợt từng đợt thôi vào bờ, Zet đứng nhìn xa xăm, hắn vẫn thấy lo, cứ như sắp mất một vật gì quan trọng. Hắn hít một hơi rồi thở dài, trấn an bản thaann và hưởng thụ sự mát mẻ mà gió biển mang đến

-Nơi này thật đẹp nhỉ?
-Không! Em đẹp hơn
-Hể?

Câu trả lời của Zet làm Right đứng hình nhìn, ôi trời, cậu ngại chết đi được. Da mặt cậu mỏng lắm không chịu nổi mấy câu sến súa đó đâu. Mặt cậu đỏ phừng phừng, cố lấy tay che lại

-Haha, ngươi biết đùa thật, haha

Bộp

Zet nắm lấy tay Right kéo nó xuống để lộ khuôn mặt ủng đỏ của cậu. Hắn cúi người hôn “chốc” lên trán. Right đã đỏ giờ thì bốc khói đầy đầu, lắp bắp nói

-N... ngươi làm gì vậy?
-Hôn

Sao mặt ngươi có thể tỉnh như vậy, tên Hoàng đế ngốc này

-N.. nhưng ngươi... hôn ta...
-Nhân loại
-Nhân loại? Họ thì liên quan gì đến?- Right thắc mắc
-Yêu, bày tỏ sẽ hôn..

Này Zet, ngươi không có liêm sĩ hả? Người đỏ mặt phải là ta chứ. Mắc gì dáng vẻ như thiếu nữ mới yêu kia là sao đấy? Cậu thà ngủ luôn trong đống đổ nát đó còn hơn chứng kiến cảnh tượng trước mắt này. K.H.I.N.H K.H.Ủ.N.G

Với cương vị là một người (vợ) tốt, cậu sẽ tận tình giải thích cho hắn hiểu

-Đúng là yêu thì họ sẽ hôn, nhung mối quan hệ của họ là người yêu, người thân hoặc vợ chồng. Ngươi và ta là.... không thể
-Vậy... em làm hoàng hậu của ta đi
-Cái!

Right đứng hình mất ngàn năm. Mới tỉnh dậy chắc tai cậu có vấn đề, phải về ngủ cho đủ giấc mới được. Right định quay người chuồn đi thì bị Zet tóm được ôm vào lòng

-Rõ ràng trong đoạn ghi hình đó... em nói em yêu anh mà? Giờ lại có ý từ chối? HỬ?

Âm cuối, thập phân mang ý đe dọa. Right đã làm gì sai đâu? Tự nhiên nạt người ta, vô lý? Mà đúng là theo logic thì cậu đã tỏ tình trước hắn. Khi đó cậu ngỡ mình tèo rồi chứ bộ. Bây giờ... nói câu đó trước mặt Zet chắc cậu đào hố chui xuống ở quá

Right cúi gằm mặt không nói. Zet ngỡ mình có phải nặng lời với bé nên bé buồn, khóc và sắp bỏ hắn không? Thế là Zet vội quỳ một chân xuống nắm lấy hai tay cậu nhỏ giọng

-Xin lỗi, khi nãy ta hơi lớn tiếng với em....

Right chớp mắt nhìn con người làm mưa làm gió từ bóng tối đến ánh sáng, kẻ đứng trên vạn người đang quỳ trước cậu nói “xin lỗi”. Right nheo mắt, dụi dụi, sao cậu cứ cảm thấy cái tai mèo trên đầu hắn đang cụp xuống

-A.. ngươi đứng lên đi. Ngươi là Hoàng đế đó, có uy phong chút đi
-Có uy phong em đồng ý làm hoàng hậu sao?
“Bộ hai cái đó liên quan hả, anh zai?”
-Ờ, sao cũng được, đứng lên, đứng lên

Right như chấp thuận, Zet hớn hở đứng dậy. Lần này Right còn thấy cái đuôi đang ra sức lắc qua lắc lại

“Mình vẫn đi khám mắt thì hơn”

-Hoàng hậu của ta- Zet phấn khích mà ôm cậu
-Khoan đã, hoàng hậu gì chứ? Ta chưa cho phép
-Em đã đồng ý rồi mà- Zet giở giọng tủi thân nói
-Éc...

Chết rồi, chơi ngu rồi, phải làm sao?

-Chúng ta có thể tìm hiểu rồi hẵn đưa ra quyết định cuối cùng... được không?
-Được, em nói là được hết

Zet vòng tay ôm phía sau cậu. Đầu đặt lên vai cậu. Cả hai rơi vào im lặng một lúc

-Ngày mai, chúng ta đi hẹn hò được không?- Right ngượng ngùng nói. Cậu đã có chút khinh nghiệm khi hẹn hò giả với anh Akira rồi
-Mai?- Zet ngẩn đầu hỏi
-Ừm, bận sao?
-Không có, hẹn ở đâu?
-Công viên giải trí, nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau- Right vân vê ngón tay đang ôm eo mình đáp

Bỗng hắn nắm lấy tay Right bước đi

-Đợi với, chúng ta đi đâu vậy?
-Đi dạo một lát ta đưa em về
-Umk, ngươi đi chậm một tí
-Được

Hắn bước từng bước nhỏ để Right theo kịp. Đúng là bé nhà hắn, đi cũng kawaii dễ sợ. Hắn lên tiếng

-Chúng ta đổi cách xưng hô được không?
-Ngươi muốn đổi như nào?
-Anh em... xưng hô anh và em- Zet vẫn nắm lấy tay cậu trong suốt chặng đường đi dạo
-Được, anh

Tiếng “anh” nhẹ như rót mật vào tai, hắn hận không thể gào lên cho cả thế giới biết. Nhưng hình tượng, phải chú ý hình tượng trước mặt hoàng hậu tương lai nên hắn chỉ “khụ khụ” hai tiếng rồi im lặng

-月がきれいですね
-あなたと見る月だからでしょうね 。

Hai người nhìn nhau, bất giác cười rộ. Họ đang cảm thấy hạnh phúc chăng. Tôi cũng mong vậy. Anh hùng cũng có lúc nghỉ ngơi, phản diện không phải lúc nào cũng ác

---

Ngày hôm sau sẽ có buổi hẹn hò chốn công viên đầy lãng mạn nếu không có hai cái đuôi theo sau. Cả ToQger và Shadow đều kinh ngạc đến muốn ngất xỉu khi thấy hai người có thể nói là đại diện mỗi bên đang... đang... đang HẸN HÒ

Điên rồi, điên hết rồi, thế giới này điên rồi AAAAAAAA
.
.
.


Khung cảnh ngày hẹn hò tựa như khi hai người gặp nhau. Trên tay Zet là chiếc bong bóng hình ngôi sao quen thuộc, tay còn lại thì nắm lấy tay Right. Right nói không ngại là nói dối. Nắm tay công khai như này, bao ánh mắt nhìn chằm chằm không ngại mới lạ. Right dẹp những thứ đó sang một bên, cậu đáp lại cái nắm tay của hắn. Kéo hắn đi chơi thật vui vẻ. Dù sao thì đây là buổi hẹn hò mà phải không?

-Ng.. Anh ăn kem không?- Right nghiêng đầu hỏi
-Ăn “kem bỏ k”- Zet gật đầu
-Anh đứng đây đợi lát

Right buông tay hắn chạy đến quầy bán kem

-Ông chủ cho hai cây kem vani
.
.
.
-Thật tốt quá, ước gì mọi thứ luôn yên bình như vậy- Zet ôn nhu nhìn cậu
-Oa, nhìn anh soái quá đi
-Hở?

Bỗng quanh hắn bao vây mấy cô gái, Zet không khỏi cau mày nhìn họ

-Anh làm người yêu em không?
-Anh đẹp quá đi
-Chụp hình với em
“Khó chịu”
-Làm ơn, tránh ta tôi ra

Dù muốn giết chúng nhưng Right bên cạnh, hắn không thể đại khai sát giới được, vợ bỏ thì truy mệt lắm. Bình tĩnh bình tĩnh. Ở nhân giới, xử lí tình huống này như thế nào? Zet động hết công suất. TING

“Có rồi”
-Khụ, tôi có vợ rồi xin tự trọng
-Hửm, anh nói dối à
-Thấy có ai đâu?
-Anh ngại sao?
-Tôi nói tôi có vợ rồi

Zet dứt lời thì Right với hai cây kem chạy đến

-Em mua kem xong rồi...

Right thấy một đám con gái bu lấy Zet thì không khỏi khó chịu. Đã đi hẹn hò với cậu mà còn đi tia gái, dỗi. Zet như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền bước đến gần cậu, vòng tay qua eo cậu nói

-Đây là vợ tôi

Right đỏ bừng mặt khi hắn nói vậy, thầm mắng

-V.. vợ gì chứ tên ngốc này

Zet cười nhẹ rồi cuối người hôn lấy môi nhỏ. “Chốc”. Chính là đánh dấu chủ quyền công khai trong truyền thuyết sao?

-AAA

Tiếng hét của các chị gái khi nãy, không giống như kinh ngạc, mà là phấn khích

-Trời ơi, không ngờ có thể thấy ngoài đời nè
-Đáng yêu quá đi, bé thụ đang ngại kìa
-Mau chụp lại nhanh lênnnnn

Tách tách tách

Right vốn đỏ giờ còn đỏ hơn, cậu đập nhẹ vào lồng ngực Zet, ngụ ý mau đi. Ngại muốn độn thổ. Zet bắt được tín hiệu của bé nhà liền bồng cậu rời đi

-Vợ tôi ngại, xin phép

Hắn bế cậu rời đi, để lại phía sau là một trận hú hét đầy kịch tính cùng máu mũi tuôn trào
.
.
.

Tại một băng ghế công viên

Right lẳng lặng ăn kem, Zet bên cạnh muốn nói nhưng không thể. Rồi xong, bé con của hắn giận rồi

-Em giận sao?
-...
-Vậy là giận thật?
-...
-Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu- Zet quỳ hẳn trước mặt cậu tạ lỗi
-Hả, anh đứng dậy đi- Right một tay kéo hắn đứng lên
-Giận anh?
-Ừm, không giận mới lạ

Chụt

-Anh!
-Quà xin lỗi- Hắn cười sủng nịnh nhìn cậu
-Không thèm chắp nhặt với anh- Right quay đầu sang hướng khác
-Chúng ta đi chơi tiếp được không?- Zet xoa đầu cậu
-Thế còn được- Right há miệng ăn nốt miếng kem đứng dậy, nắm lấy tay hắn bước đi

Người xưa hay nói “Bầu trời trước cơn bảo thường rất trong xanh”. Zet không khỏi lo láng, bồn chồn về điều gì đó. Dù Right gần như là của hắn, nhưng hắn có cảm giác, chỉ cần một giây bất cẩn cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi....

---

Định quay xe, mà từ từ 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro