Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi ám ảnh khi học hè của mấy bà là gì? Tui là buồn ngủ nha, rất buồn ngủ
---
Bóng tối tan dần, hình dạng gã không thay đổi gì nhưng năng lượng bóng tối bên trong thì có. Nó cao sấp sĩ với năng lượng của Zet

-Ta sẽ chôn vùi các ngươi cùng với hành tinh này
-Nằm mơ đi

Choang choang choang

---

-HỰ, hắn mạnh quá- Hikari bị đánh bật ra xa
-Hei trước nay được xem là kẻ mạnh, chỉ đứng sau điện hạ- Morc nói
-Trận chiến này e là chỉ mỗi điện hạ là có thể hạ gục hắn- Nero nói
-Cần một kế hoạch tác chiến
-Này để điện hạ đấu với hắn hả?-Noir hỏi
-Cầm chân tên đó một lát đi- Hikari nói- cứ tiến hành như này....
.
.
.

-Chiến đội hỏa xa các ngươi có những chiến lược tuyệt vời đấy- Nero nói
-Cảm ơn vì lời khen
-Được rồi, lên thôi
-Umk/ Ờ
.
.
.

-Ha


Cả nhóm vây quanh Hei, đồng loạt tấn công. Gã đỡ đông né tây, tránh nam đá bắc những nhát chém cũng như mấy phát đạn

Chíu chíu chíu


-Ha
-HỰ

Mio dùng búa đập mạnh vào người gã, khiến gã bị yếu thế. Hikari chớp thời cơ chém gã vài nhát nhân tiện trả thù khi nãy gã đá cậu

-Chưa xong đâu

Akira nói rồi cùng Kagura chém gã một đường dọc từ đầu xuống

-AAA
-Đến lượt bọn ta- Morc lên trước, bà dùng trượng tấn công dồn dập

Chíu chíu chíu

-Chết đi tên tạo phản- Nero nả đạn về phía hắn
-Ngươi làm ta phát bực rồi đó- Noir vung tay, hàng trăm lông vũ đen xuất hiện, nhìn thì mảnh khảnh nhưng lại như kiếm sắt lao xuống Hei
-AAAA

Akira quăng hỏa xa cho Tokatti nói

-Tokatti sử dụng nó đi- Cái này là Right đã đưa cho anh khi nãy
-Vâng

Tokatti chụp lấy, cậu nhanh tay lắp vào rồi kích hoạt

-Súng đại thần công, mọi người!
-Umk

ToQger lần lượt đặt hỏa xa của mình vào

-HỎA XA NÂNG CẤP SỨC MẠNH

Chuyến tàu cuối cùng hiện đang khởi hành
Một liên kết
Cạch
Hai liên kết
Cạch
Ba liên kết
Cạch
Bốn liên kết
Cạch
Năm liên kết
Vui lòng không để trễ tàu

-Mau kết hợp các đòn tấn công đi- Mio nói lớn

Zet vung kiếm lùi về sau. Hắn tỏa ra nhiều bóng tối để thanh kiếm hấp thụ

-Đến lượt ngươi nên đi ngủ rồi, HEI!!
-Cài gì? Cái kia? Cái nào đây? Bên này, bên này

Gã hoảng loạn nhìn hai bên

-Đừng nhìn nữa, chết đi
-Lên thôi
-HỎA XA NÂNG CẤP SỨC MẠNH ĐẠI HỦY DIỆT. KHAI HỎA
-NHÁT CHÉM BÓNG TỐI

Khởi hành toàn lực về phía trước

-AAA

RẦM RẦM

-Thắng rồi- ToQger vui mừng ôm nhau
-Tôi e là chưa đâu, nhìn cái máy kia- Noir chỉ tay vào cổ máy hủy diệt
-Nó đang sập xuống sao?- Schwarz nhíu mày nói

Ầm, ầm, lạch cạch, ầm ầm

-Mặt đất đang rung chuyển

RÍTTTT

-Mọi người mau lên tàu, nơi này sắp nổ rồi- Trưởng tàu hét
-Nhanh lên đi, không thì chết cả đám đó- Ticket lú đầu ra nói

RÍTTTT

Không để cả nhóm phản ứng tàu cầu vồng và tàu bóng tối chạy xuống kéo họ lên

RẦM RẦM RẦM
BÙM

Một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra. May mắn là nó chỉ nổ ở khu vực này, thiệt hại tuy lớn nhưng không lớn bằng hủy hết Trái Đất. Có một chuyện quan trọng khác là....

-Này trưởng tàu ông làm gì vậy.... hức... hức... mau quay lại....hức... mau quay lại nhanh đi- Kagura khóc lóc cầu xin
-Chúng ta phải cứu Right, ông không nghe sao?- Hikari mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo Trưởng tàu
-Cậu buông tôi ra đi. Chúng ta cần đến một nơi
-Đến gì chứ? Chúng ta phải cứu cậu ấy. Cậu ấy đang cần chúng ta giúp- Tokatti kìm nước mắt nói

Mio nãy giờ im lặng lau giọt lệ đọng trên khóe mi

-Có lẽ các cậu nên nghe theo Trưởng tàu lần này- Cô nở một nụ cười, nó thật méo mó và chả đẹp như mọi khi

Cả khoang tàu chìm vào im lặng. Akira ngồi một góc nhìn cảm xúc từng người, anh đưa tay đặt lên ngực mình

“Đau quá, đây là cảm xúc gì chứ?”

Wagon đứng phía sau đã thấy được tất cả. Cô biết mất đi một người bạn rất đau. Chiến đấu ắc sẽ có hy sinh, điều này vốn đã mặc định từ trước khó có thể xóa bỏ

.
.
.

Bên tàu bóng tối cũng chìm vào khoảng không im lặng, trước đó nó cũng ồn ào, náo động như tàu cầu vồng. Và người mất kiểm soát nhất chính là Zet. Hắn phát điên tỏ ra bóng tối chèn ép mọi người trên tàu đến khó thở

-Điện hạ, xin người nguôi giận, chúng ta cần đến một nơi
-Ta chưa hỏi tội ngươi đó Gritta!!!

Zet trừng mắt nhìn nàng. Noir theo bản năng là một người mẹ đứng ra bảo vệ con

-Điện hạ người đừng hại Gritta, có gì thần sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm
-Tsk

Hắn tặc lưỡi, tay đập mạnh vào tay ghế khiến nó nát vụn

---

Hai con tàu dừng lại ở ven biển

Rít

Gritta rút một tấm thẻ, nàng nhấn nút trên đó. Lập tức hình ảnh Right xuất hiện trên đó

-RIGHT!!
-Mọi người xin giữ bình tĩnh nghe hết những gì cậu ấy nói

Nghe Trưởng tàu nói vậy, họ kìm cảm xúc hỗn độn trong lòng

‘Xin chào mọi người, khi mọi người xem được đoạn video này chắc là đã chiến thắng trở về rồi, hihi. Chúc mừng nha...’

-Tên ngốc, gì mà chúc mừng chứ- Akira nghiêng đầu nói thầm

‘Mọi người, mình thành thật xin lỗi vì khoảng thời gian trước, làm khổ mọi người rồi. Đây chính là cơ hội để mình sửa sai. Về việc dừng kế hoạch phá hủy Trái Đất là có thể và nó đã thành công... nhưng để làm được điều đó bắt buộc phải có người hi sinh. Kế hoạch này tớ cũng có mặt trong đó, nên là... nếu có người hi sinh thì người đó chính là mình. Hihi....
Dù chặn được Trái Đất không bị hủy nhưng Osaka bị thiệt hại là điều không tránh khỏi... Tớ không biết phải nói gì thêm nữa. Thời gian gấp rút.. tạm biệt mọi người. HÃY SỐNG THẬT HẠNH PHÚC NHA’

Màn ảnh biến mất, chỉ còn lại nước mắt và nỗi đau thấu tim gan

-Right... hức... Right à hức.. hức- Kagura ôm lấy Mio gào khóc. Mio vỗ lưng cô an ủi, Mio khóc rồi, nước mắt chảy dài, cổ họng bị ứ lại không thể nói
-K... không thể nào- Tokatti bất lực ngồi thụp xuống cát trắng

Akira siết chặt hai tay đến tứa máu rồi buông lỏng, đôi mắt thẩn thờ nhìn sóng biển

Rào rào rào

Âm thanh sóng biển như tâm trạng của họ lúc bấy giờ. Rối bời làm sao? Mọi thứ như trò đùa vậy? Mơ thôi, phải đây chỉ là mơ thôi. Right vẫn còn sống mà... nhỉ?

Zet quay lưng bước đi

-Điện hạ- Morc định nói gì thì dừng lại
-Điện hạ không ổn rồi, công tước- Nero đứng kế nói
-Chúng ta vẫn nên để ngài ấy một mình thì hơn- Noir nói

.
.
.

Mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng đỏ như máu len lỏi trên mặt biển. Người ta thường nói hoàng hôn là khoảng thời gian buồn nhất, nó chính là sự khép lại một ngày.... nó kết thúc đi một sinh mạng bé nhỏ

Ánh sáng hoàng hôn yếu ớt rồi vụt tắt, nhóm ToQger vẫn ngồi đó nhìn ra biển khơi, họ khóc thật to, họ muốn trút hết cảm xúc cuộn trào khó chịu này mà tại sao lại không thể?

Right bỏ họ rồi, họ hạnh phúc sao được khi chẳng còn cậu, người truyền cảm hứng, ánh sáng tuyệt vời nhất trong tim họ. Right à, cậu tàn nhẫn quá...
.
.
.

Rầm rầm rầm

Vách núi lõm một hố sâu, trên tay hắn vẫn còn cần chặt một băng khi âm. Gritta đã đưa khi hắn rời đi một mình

‘Zet... ta nghĩ mình đã thích ngươi, ta không biết nó xuất hiện khi nào nữa. Xin thứ lỗi vì lời nói yêu muộn màn này của ta. Zet em yêu anh...’

-Yêu ta... em có giỏi thì nói trước mặt ta này, sao phải dùng thứ này chứ... hức...

Hắn khóc rồi. Một hoàng đế ngự trị cả một hệ thống bóng tối vĩ đại lại khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị mất đi đồ mình yêu thích

Zet ôm mặt mình, nước mắt tuôn dài. Hắn vô lực tựa lưng vào vách đá, ngồi xuống. Hắn nắm lấy sợi dây chuyền mà cậu đã tặng trong đem giáng sinh

-Em là tên đại ngốc,hức...

Tại sao ông trời thích trêu ngươi con người vậy? Zet đã dành cả một kiếp để hiểu lòng mình, đến khi nhận ra mình phải lòng đối phương, muốn bên cạnh họ bảo vệ họ cả đời nhưng trời lại giấu đi, không cho ta gặp

-Right... anh yêu em nhiều lắm, về với anh đi mà, nơi này đau lắm rồi

Zet đặt sợi dây ngay ngực trái, hắn tha thiết cầu xin, xin ai vậy? Cầu xin cậu hay đang cầu trời trả cậu về bên hắn?

---

Thực sự đã kết thúc?

---

Nghị lực, nghị quá bản thân tui ơi. Yaho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro