Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy phá hủy đã được kích hoạt, theo ước tính nó sẽ nổ sau một tiếng nữa. Mọi người có kịp dừng nó lại không khi họ phải đấu với hàng trăm tên Kuros đang ngán đường?

---

-Tối quá, đây là đâu? Mọi người?

Right hoang mang nhìn không gian đen nghịt bao phủ quanh mình. Trước mặt, sau lưng, trên đầu, dưới chân đều là khoảng đen như hố sâu. Cậu gọi lớn tên mọi người

-NÈ TOKATTI, MIO, HIKARI, KAGURA, AKIRA, ZET

Không có hồi âm đáp lại, trán cậu thấm đẫm mồ hôi vì chạy

-Mọi người đâu hết rồi? Nơi này tối quá, A!!!

Đột nhiên một bàn tay kéo lấy chân cậu, sau đó là vô vàn cánh tay níu cậu lại. Rất rõ, ý định của chúng là không muốn cậu rời khỏi nơi quái quỷ này

-Khốn khiếp, cái gì thế này? Buông ta ra

Right vùng vằn khỏi những cánh tay. Nhưng cậu càng tung, chúng càng siết chặt. Right cố vươn tay gắn hỏa xa vào máy biến hình

-Chiến binh hỏa xa biến hình!!!! Sao không được?

Hết cách, Right dùng hết sức chạy về trước. Tiếc là điều đó đã không xảy ra. Cậu càng ngày càng bị kéo sâu vào trong vùng tối

-AAAA

Thứ bóng tối quỷ dị bao trùm lấy cơ thể cậu

"Đau quá, mình... không thể nói được.... đau quá đi mất"

Cơ thể như bị bóng tối ăn mòn, đau nhức không thôi, bóng tối như gậm nhấm từng chút da, chút thịt trên người cậu. Cậu muốn hét lên cũng không được

"Ai đó cứu mình ra với..."

Đôi mắt nặng trĩu dần nhắm lại. Right vốn là cậu nhóc mạnh mẽ, hiếm khi cậu lại lộ ra vẻ yếu đuối như bây giờ. Có ai cứu cậu không?

Tia sáng chiếu xuyên qua màn đem đen bao phủ cậu. Chói đến nỗi, đôi mày Right níu sâu, cậu khó khăn mở mắt. Một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo ra. Cậu không thể nhìn rõ mặt đối phương nhưng cậu chắc chắn là đối phương mang một cái vòng tay cùng chiếc nhẫn ở ngón trỏ. Người đó nói:

-Đến lúc tỉnh dậy rồi, mọi người đang đợi em, đừng chìm vào bóng tối, bản thân em nên thuộc về ánh sáng. Dù có chìm vào bóng tối cũng phải trở thành ánh sao lấp lánh giữa trời đêm...

Right muốn hỏi đối phương là ai, thì đầu cậu bỗng đau trở lại. Loạt hình ảnh cậu lúc trở thành hỏa xa đen hiện lên quanh cậu

-Đây là mình sao? K... không thể nào... mình... mình sao...

Right kinh hoàng về hành động của bản thân. Cậu đã làm gì thế này? Đánh đồng đội sao? Còn bảo vệ ác quỷ? Kí ức của cậu dừng lại trong khoảnh khắc bị tên Đại công tước đánh úp thôi. Những chuyện sau đó cậu không còn nhớ

-Mình... mình vừa giúp ác quỷ tiêu diệt Trái Đất? Điên thật chứ

Right một tay vò tóc đến rối nùi. Nhìn những hình ảnh đó, cậu tức giận, cậu giận bản thân mình sao lại làm như vậy? Sao không thể tỉnh táo chứ? Vì cậu mà đồng đội chịu khổ, bị cậu làm cho thương tích đầy mình... còn kéo vài người vào cuộc...

-Zet... hắn vậy mà...

Right nhìn khung hình phản chiếu cảnh cậu và Zet đánh nhau. Chỉ kẻ mù mới không biết từ đầu đến cuối hắn đều nhường cậu. À trừ mấy lần cậu khiêu khích hắn

-Zet.... "ngươi thật sự yêu ta sao?"

Yêu? Right biết Zet yêu cậu?

.

.

.

Vậy tại sao lại tỏ ra không biết? Right chính là cố chối bỏ nó?

Right biết Zet yêu cậu từ rất lâu rồi... Khi Right và hắn lần đầu gặp nhau ở công viên giải trí, cậu đã cảm thấy hắn rất quen thuộc, như đã quen trước đó vậy. Cậu sẽ không nói vì hắn có cái mã đẹp nên mới muốn kết bạn với hắn đâu, thề đấy. Khụ khụ

Right biết hắn yêu cậu nhưng cậu lại không biết bản thân sa vào tình từ khi nào? Từ lần đầu gặp, những lần tiếp xúc thân mật quá mức hay là những lúc hắn che chở bảo vệ cậu, cậu đã rung động? Right không rõ nữa

Tình yêu mà nó đến bất ngờ lắm, đến chính chủ cũng không nhận ra. Cũng có khi nhận ra đấy nhưng lại muốn từ bỏ thứ tình cảm này

Right là người của chiến đội hỏa xa, Zet là Hoàng đế bóng tối- người cai quản vùng đất bóng tối. Cả hai đã được trời định là thiên địch của nhau. Bởi vì Chiến đội hỏa xa ToQger thành lập nhằm chống lại Shadow Line. Nói cách khác Zet và Right chính là kẻ thù, đã là kẻ thù liệu có thể đến bên nhau? Một tình yêu vốn không nên xuất hiện, cậu và hắn làm sao mà đến với nhau được? Đúng không?

Right à, tình yêu là một tình cảm mạnh mẽ hơn nhiều so với một cảm xúc thích thú đơn giản đối với đối phương. Nếu cả hai đều có tình cảm chân thành không vụ lợi thì đó sẽ là động lực giúp cậu vượt qua rào cản ranh giới, giới tính... "... tình yêu... là một cảm giác thể hiện bằng hành động. Những gì chúng ta thực sự cảm thấy được phản ánh trong những gì chúng ta làm."

Cả hai đã thật lòng yêu nhau thì hãy cùng nhau xóa bỏ rào cản chứ không phải trốn tránh nó, càng trốn tránh tình yêu càng làm cho con người mệt mỏi

Nào Right đến lúc tỉnh lại rồi....

.

.

.

Right nặng nề mở mắt, cậu từ từ ngồi dậy. Kế bên cậu là Gritta. Nàng lo lắng hỏi

-Cậu ổn chứ?

-À.. tôi ổn, mà Gritta này, mọi người đâu rồi?

-Họ đang chiến đấu với binh đoàn của Đại công tước, có chuyện gì sao? A cậu mới tỉnh lại mà

Right đứng dậy làm nàng giật mình, cậu quay sang cười nói

-Hì, tôi phải đi giúp họ chứ. Một phần cũng là lỗi của tôi mà.... kế hoạch phá hủy Trái Đất tôi cũng có trong đó... nên là... tôi nghĩ mình nên đi giải quyết mớ hỗn độn này

Right nhìn cảnh đổ nát mà thâm tâm nặng trĩu, chính cậu đã làm mọi thứ trở nên hoang tàn. Cậu siết chặt tay, lòng ngập tràn quyết tâm

-Tôi đi đây, cô ở lại cẩn thận nhé

-A đợi...

Không để nàng nói xong, Right đã vọt đi mất hút

---

Xoẹt xoẹt xoẹt

RẦM RẦM

-MỌI NGƯỜI, CHÚNG TA CHỈ CÒN 15 PHÚT NỮA. THỨ ĐÓ SẮP NỔ RỒI- Trưởng tàu hét lớn

-Cái gì?- Tokatti chém chết một tên, mặt đầy kinh ngạc

-Chỉ còn 15 phút?- Mio thở dốc nói

-Chết tiệt, chúng ta không kịp rồi- Hikari tặc lưỡi một cái

-Chúng ta phải làm gì đây?- Kagura lo lắng không thôi

Bằng chíu

KUROSSSS

-HẢ?- Nero cả kinh nhìn ToQger

-Thời gian quá ngắn, thần e là không kịp thưa điện hạ- Morc thụt cây trượng vào bụng tên Kuros trước mặt nói

-Trong vòng 15 phút vừa tiêu diệt đám này vừa phải hủy đi thời gian kích nổ là điều không thể- Schwarz trầm ngâm nói

-Gritta...

Zet im lặng, mặt hắn đen lại. Tại sao lại không kịp, hắn đã tung hết sức vậy mà cũng không kịp là sao chứ. Khốn khiếp thật

Họ quá nhập tâm suy nghĩ mà quên mất mình đang ở trong vòng vây của địch. Một tên Kuros nhân cơ hội toan đánh lén Kagura

Bắn

Chíu chíu chíu

-Nè mọi người, sao lơ là quá vậy?

-RIGHT!!!

-Hì, lâu rồi không gặp mọi người

Right cười tươi nói với họ

-Cùng nhau chiến đấu một lần nữa không?

-Tên ngốc nhà cậu, ngủ cũng lâu quá đó- Akira mặt nhăn nhó nói. Vậy chứ lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm

-Chào mừng cậu quay về

"Mừng em quay trở lại..."

-15 phút thì đã sao? Tớ chỉ cần 5 phút là diệt được lũ đó rồi. Xuất phát tốc hành

Right chỉ tay về phía địch, rồi nhảy xuống đánh

-Đường ray tử thần

Xoẹt RẦM

-Cậu lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?- Mio cười dịu hỏi

-Thì như vậy mới là Right chứ- Kagura đáp

-Chúng ta cũng lên

-UMK

Right đúng là người truyền cảm hứng tuyệt vời!

KUROS

-Em biết cách dừng nó lại, nhờ mọi người rồi

-MAU MỞ ĐƯỜNG CHO RIGHT- Akira nói lớn

-ĐƯỢC

Xoẹt rầm

Chíu chíu chíu chíu

-Cảm ơn mọi người- Right chạy lên nhưng

-Này chạy đi đâu mà vội thế, hỏa xa đen à nhầm phải là hỏa xa đỏ chứ fufufu

Giọng nói giễu cợt cùng nụ cười ngã ngớn đó không ai khác ngoài tên bác sĩ điên- Marvo. Right căm phẫn quát

-CÚT SANG CHỖ KHÁC

Chíu

Viên đạn bắn về phía Right, cậu nhanh chóng nghiêng người né

-Nair

-Con mồi đi lung tung quá đó. Đến giờ săn rồi

Chíu

Chíu

-HỞ?

Viên đạn gã mới bắn đã bị viên khác bắn bể. Right quay đầu nhìn, Nero?

-Còn đứng nhìn làm gì?

-Nhanh chân đi hỏa xa đỏ- lần này là Schwarz- bọn ta sẽ đấu với chúng

-Aycha lại nữa rồi, lần này bọn ta không yếu thế đâu- Marvo nghiêm túc nói

-Đấu rồi mới biết- Nero kinh thường ra mặt

Right quay đầu cảm ơn họ rồi chạy đến "Máy phá hủy"

-Nó đây rồi

-Đây không phải khu vực để ngươi tự ý ra vào đâu

-HEI!!! Chết đi

Right nắm chặt kiếm mà chém. Hei nhẹ nhàng né đòn, đừng quên gã là một tay kiếm lão luyện. Mấy đường kiếm này chẳng là gì trong mắt hắn

-Lộ sơ hở

-!!!

Hei đục cùi chỏ ngay ngực Right, cậu cắn răng nhịn cơn đau thấu xương lùi lại

-Ngươi quá yếu, không để ta phải tốn quá nhiều năng lượng bóng tối. Giờ thì biến cho khuất mắt ta

Gã giơ cánh tay phải lên, quả cầu lửa theo hướng phóng đến

---

Right sẽ ra sao?

---

Tâm sự mỏng của tác giả:

Hôm nay lướt tiktok, tui toàn nghe bài "Tinh vệ", nó làm tôi nhớ đến một tác giả, đó là Nam Khang. Đau lòng cho một người dành cả thanh xuân, hết lòng hết dạ để yêu, đáng hận một kẻ vô tâm lạnh nhạt

Nam Khang là một đóa hoa đẹp nhưng số phận lại không như vậy

Không biết đến khi nào định kiến về tình yêu đồng giới biến mất đây? Hôm nay tôi buồn.... nên dự đoán kết sẽ là.....

Chúc ngủ ngon nha. Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro