Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ nhất, mấy nay tự học ở nhà nên cũng rãnh đôi chút, và hôm nay là bắt đầu đi học ở trường, thời gian rảnh rất hiếm hoi, nên dự kiến ra một chương sẽ kéo dài 1 tuần thậm chí 1 tháng. Tui cũng không muốn độc giả chờ đâu nhưng cuộc đời không cho phép.
Thứ hai, mọi người có thể đặt thử thách cho bé Right nhà mình, tối đa 5 cái thôi nha, nhiều quá làm không nổi.
Thứ ba, những phiên ngoại chỉ dựa trên một đoản nhỏ để viết thành, nên tình tiết và kết PN sẽ khác, mong các bạn không thắc quá nhiều về việc, sao người ta viết thế này mà tui viết thế kia
Xin cảm ơn!
Vào truyện
---
Xin lỗi vì mạch truyện bị ngắt quản một chút, mình sẽ lượt bỏ phần Trưởng tàu nói chiến đội hỏa xa bị giải tán nha. Bị rối ý tưởng nên sẽ không viết
---

-Ayda, họ nghiêm túc thiệt đó- Wagon nhìn nhóm Right qua kính tàu nói
-Từ khi lấy lại là kí ức thì họ đã không còn là trẻ con nữa- Trưởng tàu cũng nhìn ra ngoài
-Làm người lớn tốt hơn trẻ con chứ- Ticket nói
-Không biết có tốt hơn hay không nữa- Trưởng tàu thở dài
...

Phía dưới, mọi người đang tiến hành một buổi rèn luyện sức khỏe. Mio cùng Kagura hít đất, Akira giúp Tokatti gập bụng. Akira đang giữ chân cho Tokatti quay đầu khó hiểu nhìn Right và Hikari

-Gì vậy?- Anh hỏi
-Họ đã tự nhớ ra được đó. Right và Hikari đã học karate- Tokatti giải thích
-Umk, ông của Right cũng chính là thầy dạy karate cho họ- Kagura nói thêm
-Hai người họ học tập rất chăm chỉ đặt biệt là Hikari- Mio vừa hít đất vừa nói- mình nghĩ đó là lí do mà cả hai rất khỏe và bền sức khi làm chiến binh hỏa xa
-Right, cậu muốn đấu một chút hay không?- Hikari ngỏ lời
-Ồ, giống như ngày xưa hả, được thôi- Right cười đáp

Cả hai vào tư thế sẵn sàng bỗng nhận được tín hiệu từ Trưởng tàu

-Xin lỗi nha, ta vừa nhận được thông báo trạm kế tiếp bị ác quỷ chiếm rồi
-Hể!?

---

-Trạm hạ độc? Trạm này có vẻ nguy hiểm đó- Right nhìn tên trạm rồi bước về trước
-Người dân đâu hết rồi- Kagura nhìn ngó xung quanh hỏi
-Phải đó- Mio nói

Cả đám ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên một nhóm gồm ba người xuất hiện tứ phía nhào đến tấn công họ. Tất nhiên nhóm cậu không thể không đánh. Rigth mới vừa đáp trả đòn từ một người đàn ông thì một người đàn ông khác xuất hiện tung nấm đấm, cậu vội vàng đưa hai tay tạo hình dấu X đỡ

-Cậu cũng có vài kiến thức cơ bản về karate đó- người lạ đó cười nhạt nói
-Ể?- Rigth trố mắt nhìn
-Tất cả đủ rồi đó

Sau câu nói của người lạ đó, tất cả những người đang tấn công họ liền dừng lại và rút lui. Cả nhóm thấy vậy cũng khó hiểu nhìn người đàn ông lạ mặt này

-Xin lỗi vì đã đột ngột tấn công các cậu- Người đàn ông cúi người một góc 90° nói- nhưng ta cũng có lí do để thử thực lực của các cậu. Và đây là lời xin lỗi của ta

Dứt lời ông liền đấm mạnh vào mặt mình, cả nhóm hốt hoảng khi thấy ông ngã xuống

-Ông ơi, ông có sao không?
...

-Ông có đau không?- Mio lấy khăn tay lau vết thương khi nãy
-Sao ông lại làm như vậy?- Right hỏi
-Nếu ta không thành thật xin lỗi sao các cậu tin ta được chứ?- Ông khoanh tay trước ngực nghiêm giọng nói
-Ông ơi ông cứ nói, tụi cháu nghe mà- Tokatti nói
-Không còn nhiều thời gian nữa đâu- Ông đứng dậy nói tiếp- người dân của thị trấn này đang gặp nguy hiểm
-!!!
-Ngày hôm qua, đột nhiên có một con quái vật hình ống tim xuất hiện trong thị trấn

[...
-Hưm, hưm- Ác quỷ thong thả từng bước tiến vào trấn- tiêm thuốc độc

Gã đẩy nhẹ mũi tiêm trên tay mình lập tức một vòng tay xuất hiện trên tay mỗi người dân

-Nghe đây, chiều nay các ngươi sẽ bị hạ độc bằng cái vòng đó, nên không cần phải ăn uống gì hết, chuẩn bị chết đi, càng cố gỡ ra thì độc càng phát tán nhanh hơn. Khi độc được truyền hết thì các ngươi sẽ chết
...]

-Thời hạn là chiều hôm nay- Ông vèn tay áo để hiện vòng tay chứa thuốc độc- con quái vật đã gắn chiếc vòng này vào tay người dân. Hắn nói chỉ có một cách để tháo nó ra, chính là lên tòa nhà đó- Ông chỉ tay vào tòa nhà đối diện- tầng cao nhất, đánh bại và phá hủy ống tiêm trên tay hắn. Nhưng trong đó toàn là quái vật thôi, tuy vậy thị trấn này có truyền thống võ thuật. Có những võ sinh đã vào tòa nhà đó nhưng đều thất bại, ta cũng đã quá già để chiến đấu với bọn chúng
-Cháu hiểu rồi- Hikari tiến một bước nói tiếp- vì vậy ông mới tìm kiếm một người đánh bại hắn phải không?
-Phải, cậu hiểu rồi đó. Tất cả các cậu, đặt biệt là cậu- ông hướng ánh mắt về Right- kĩ năng karate của cậu rất tuyệt vời
-Hể, thật không?- Right không khỏi vui mừng hỏi lại
-Xin cậu hãy cứu thị trấn này- Ông đặt hai tay lên vai cậu cầu xin
...

Bịch bịch bịch
-Ở tòa nhà này sao?- Right ngẩn đầu nói
-Ác quỷ ống tiêm đang ở trên tầng cao nhất. Sở thích của hắn là tạo nên nguồn bóng tối . Đây có thể là thử nghiệm của hắn- Akira nói sơ thông tin về ác quỷ
-Thật là kì lạ- Mio nói
-Nếu chúng ta không nhanh lên thì người dân sẽ..- Kagura gấp gáp nói
-Được, nhanh thôi

Cả nhóm mới chạy được 3 bước chân thì một màn hình xuất hiện, trên đó chính là ác quỷ ống tiêm

-Này, đủ rồi đó, nếu các ngươi đến gần, ta sẽ tiêm thêm thuốc độc đó. Ta tiêm đây, đừng lo không có đau đâu- Gã nói rồi đẩy ống tiêm

Lập tức một lượng thuốc độc được tiêm vào cơ thể của toàn bộ người dân thị trấn này. Họ chỉ có thể chịu đau trong sự bất lực tột cùng.

-Dừng lại- Right gào lên
-Khốn khiếp

Akira định bước lên thì bị Hikari và Kagura ngăn cản

-Mọi người, hủy bỏ biến hình nhanh lên- Tokatti nói
-Umk
-Các ngươi muốn làm gì làm nhưng phải tuân theo luật đó nha

Gã dứt lời thì khác vòng tay từ đâu phóng tới bám lên tay họ

-Hả?
-Rồi tiêm thuốc độc- Ác quỷ ống tiêm lại đẩy một lần nữa
-A... tsk khốn khiếp- Right cắn răng mắng
-Các ngươi có thời gian là cuối chiều nay để gỡ cái vòng này ra không thì cũng sẽ chết. Ta muốn thấy các ngươi tuyệt vọng thế nào và bóng tối được tạo ra chắc sẽ nhiều lắm đây, hahaha. Ta rất mong chờ đó

Tít

-Oi, nè các cậu cũng bị sao?- Ông Kare hốt hoảng chạy lại- không được rồi, không còn thời gian nữa đâu

(Au: mình gọi ông là Kare cho dễ dẫn tí)

-Còn quá sớm để bỏ cuộc mà ông

Right định bước lên an ủi thì Hikari nhanh chân hơn

-Right nói đúng đó- Hikari bắt lấy bàn tay rung rẫy của ông nói- hãy có lòng tin vào bản thân mình
-Cảm ơn, xin trông cậy vào cậu- Ông Kare kích động muốn rơi lệ tỏ lòng cảm ơn
-Chúng ta cần đổi kế hoạch thôi- Hikari xoay người lại nói- quay lại tàu đi
...

Lâu đài bóng tối

-Noir, ác quỷ của ngươi đã bắt đầu hành động. Sao ngươi không báo cho ta biết?- Morc tức giận, đập cây trượng xuống sàn nói
-Thật xin lỗi công tước, tôi tưởng mình đã nói với bà rồi chứ. Việc thu thập bóng tối diễn ra vô cùng thuật lợi nên bà cứ yên tâm- Noir nhàn nhạt trả lời
-Thật là- Morc như đã tức giận đỉnh điểm- điện hạ, tại sao lại để mụ ta sống chứ?- Morc quay sang nhìn Zet hỏi
-Hạ thần cũng đồng ý, điện hạ đã quá nhẹ tay với phu nhân Noir rồi- Nero cũng đồng quan điểm với Morc
-Im hết đi, đến lượt các ngươi có ý kiến tới việc ta làm gì sao?- Zet liếc mắt nhìn
-Hạ thần...- nhận được cái liếc mắt “trìu mến” của điện hạ mình, Nero triệt để câm nín
-Điện hạ, người đã quá ích kỉ rồi đó- Morc nói

Zet ngó lơ lời của Morc quay mặt sang chỗ khác

-Tsk... “Không phải vì ơn cần trả, ta cũng không cần giữ bà ta làm gì”
...

-Suy nghĩ cho kĩ thì dù chúng ta làm gì đi chăng nữa hắn vẫn không chế được chúng ta- Hikari sờ cái vòng nói
-Đúng rôi, không chỉ chúng ta mà còn người dân trong thị trấn này- Tokatti chỉnh kính nói
-Vậy phải làm sao?- Kagura hỏi
-Phải chiến đấu trực diện với hắn mà thôi- Hikari khoanh tay nói
-Vậy có khác gì leo lên tầng cao nhất đâu?- Akira liền hỏi
-Vì vậy sẽ không cho hắn cơ hội khống chế chúng ta, nếu ác quỷ bóng tối là kẻ đó thì sẽ có tác dụng thôi

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Hikari. Người đó là ai?

-Right sẽ đi với mình- Hikari nhìn Right nói
-Ồ- Right đứng dậy
-Chỉ hai cậu thôi sao?- Mio hỏi

Hikari chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm
....

Chẳng bao lâu sau, cả hai đã có mặt trước tòa nhà đó

-Không biết bên trong có bao nhiêu tên đây?- Right xoay cánh tay nói
-Right, cậu có nhớ trận đấu trước đây hay không?- Hikari cười hỏi
-Hể?- Right ngẫm nghĩ một chút rồi À một tiếng
-Chính mình đã xin thầy cho tụi mình đấu với nhau
-Cậu đề nghị với thầy sao?
-Mình muốn đánh bại cậu, chỉ vậy thôi- Hikari đáp- nhưng mà mình đã thua. Mình làm ra vẻ không sao nhưng mình đã khóc trong lòng
-Hả? Cậu khóc sao?- Right kinh ngạc hỏi

Hôm đó khi thua Right, Hikari đã khóc ở một gốc cây. Chính người thầy ấy hay là ông Right đã động viên cậu. Có lẽ đây sẽ là một hồi ức cảm động với chúng ta nhưng lại cảm lạnh với Right

-Ông ơi, tại sao ông không cỗ vũ cho cháu chứ- Right thẩn thờ nói
-Right, tụi mình chơi trò chơi không, xem ai hạ được nhiều ác quỷ hơn?- Hikari cởi áo khoác nói- như thầy đã nói mình nên xem đây là một trò chơi
-Mình hiểu rồi. Mình nhất định sẽ thắng

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi đập tay nhau một cái

-Nè, khoan đã, khoan đã, ta cũng đi nữa- Giọng ông Kare từ xa vọng lại- ta không thể để các cậu gánh hết chuyện này đâu, hahaha
-Được đi thôi

Cả ba không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức xông vào bên trong tòa nhà mà tấn công dồn dập bọn ác quỷ

-Một, hai, ba, bốn, ha..- Right hạ một tên liền đếm số
-Ha, ha

....

-Không còn lâu nữa sắp chiều rôi- Mio nhìn vào đồng hồ nói
-Right, Hikari- Kagura thầm nói

Tokatti chỉ lẳng lặng vén tay áo xem lượng độc trong cái vòng trên tay mình
...

Không biết đã vượt qua bao nhiêu tầng cuối cùng thì họ cũng đã đến tầng cao nhất, là tầng mà ác quỷ ống tiêm đang ở

-Ha

Right và Hikari dùng toàn lực vào tay đấm mạnh vào hai con Kuros đang đứng canh trước cửa. Họ cũng gần như kiệt sức mà thở hổn hển để lấy hơi

-Ha, làm tốt lắm. Phần thưởng là phát tán độc cùng một lúc- Gã vuốt ve cái ống bên tay trái nói
-Ta biết mà- Hikari nói
-Vậy thì...

Không để gã thực hiện được ý đồ, Right lập tức gọi điện cho các thành viên còn lại

Vèo...

Vèo, keng, vèo, keng, vèo, keng, vèo, keng

Bốn chiếc xe lao vào. Khi bốn chiếc đâm bể kín thì bốn thành viên còn lại xuất hiện đè tên ác quỷ xuống sàn

-Làm sao mà các ngươi!- Ác quỷ kinh ngạc nói
-Vì ngươi quá tập trung với bọn ta nên ngươi đã không để ý đến hỏa xa chở ô tô đằng kia- Right liền ôn tồn giải thích
-Bọn khốn.. ha, đừng tưởng dễ ăn như vậy

Ác quỷ liền biến mất trước mặt mọi người, cả đám kinh ngạc không thôi trước tình cảnh hiện tại

-Xui xẻo quá, đó chỉ là hình nhân thế mạng thôi, hahaha- Ác quỷ khoái chí cười khinh- ta thật sự đang ở đâu, mà còn thời gian nữa đâu nè, chúc các ngươi và người dân trong thị trấn này có một cái chết thật êm ái
-Trời ơi thị trấn- Ông Kare ôm đầu gào lên
-Kế hoạch của ta thất bại rồi- Hikari một tay ôm đầu nói
-Hikari là lỗi của cậu- Right liền đổ hết lỗi lầm lên người Hikari- cậu nói kế hoạch này sẽ thành công mà
-Cậu đừng đổ lỗi cho mình, cậu cũng đồng tình mà Right
-Không, mình không hề nói thế bao giờ

Những người còn lại cũng giật bắn cả mình, họ cãi nhau thật rồi. Thấy vậy ông Kare liền vào can

-Thôi, thôi đừng cãi nhau nữa mà

Thay vì nghe, cả hai đẩy ông ra rồi cãi nhau tiếp

-Là lỗi của cậu
-Của cậu
-Tại cậu hết đó
-Cái gì hả?

Lời nói không giải quyết được vấn đề vậy thì để nấm đấm làm thay điều đó đi. Cả hai vung nấm đấm lên sẵn sàng “hôn nhẹ” lên má đối phương. Bốn thành viên còn lại mở to mắt nhìn, nhanh chóng định hình lao lên cản, nhưng không kịp rồi, cả hai đã tung đòn rồi

Keng

Sao lại có tiếng thủy tinh bể ở đây?

Thật ra cả hai không đấm nhau mà là đấm vào ông Kare, ông ta vội đưa hai tay ra đỡ. Khi tiếp xúc với nấm đấm, cánh tay ông biến thành ống tiêm của ác quỷ. Thấy vậy, Right và Hikari cười nhạt

-Hai ngươi!
-Biết ngay mà, đúng như Hikari đã nói- Right hạ tay mình xuống nói
-Tại sao?- Ông Kare à không ác quỷ ống tiêm thắc mắc
-Vào lúc đó, những chiếc vòng đến từ nơi khác chứ không phải là tòa nhà và rồi ngươi cũng xuất hiện từ hướng đó. Lúc đầu ta không tin lắm nên mới kiểm tra tay ngươi. Đó không phải là bàn tay của người tập Karate, nó khác với bàn tay của thầy ta

Giải thích cho gã nghe xong, Hikari tung cước đá bể cái ống tiêm

-Cậu thông minh quá Hikari- Kagura khen ngợi

Hikari chỉ nhìn Right rồi cười, cậu cũng nhìn lại và cười

Ting ting

Ống tiêm bể đồng nghĩa với việc vòng tay đã được gỡ ra

-Các cậu, tôi đã tìm ra người thật rồi- Akira đỡ ông Kare đang bị trọng thương ra
-Hehehe, không thể tha thứ, không thể tha thứ cho các ngươi được- Ác quỷ đã lộ nguyên hình
-Kết thúc hắn đi mọi người- Right nói

Sắp biến hình

-Chiến đội hỏa xa biến hình- All

Vui lòng đứng phía sau vạch màu trắng
Hỏa xa nâng cấp sức mạnh hỏa xa số 1
Bắn

Chíu, chíu, chíu, chíu

-Mình lên trước- Right cầm kiếm tiến lên

Keng

-Nero!?- Akira kinh ngạc thốt lên
-Sao hắn lại xuất hiện ở đây?- Tokatti cầm chặt súng trên tay nói

Keng

-Thật muốn đấu với các ngươi, nhưng điện hạ đã ra lệnh, ta đành nghe theo, hẹn gặp lại chiến đội hỏa xa

Bùm

Sau làn khói đen nghịt, Nero và tên ác quỷ đã biến mất

-Khốn khiếp- Right tức giận nói
-Nhưng tại sao Nero lại cứu ác quỷ ống tiêm?- Kagura thắc mắc
-Nãy hắn nói là nghe lệnh từ Hoàng đế bóng tối- Mio nói
-Nhưng theo tính của hắn thì cứu tên ống tiêm làm gì?- Hikari nói
-Anh Akira, anh có biết không?- Tokatti hỏi
-Không, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này. Hắn vốn tâm cơ nên khó biết trước điều gì- Akira lắc đầu nói
-Zet sao...- Right lẩm nhẩm trong miệng
...

Lâu đài bóng tối

-Hạ thần đã đem hắn về rồi thưa điện hạ- Nero cúi người nói
-Kính thưa điện hạ- Ác quỷ cũng cúi người
-Hưm, các ngươi lui hết đi, ta có chút việc với gã- Zet chỉ tay vào ác quỷ nói
-Điện hạ, ngươi làm vậy vì điều gì?- Morc bất đồng nói
-Lời ta nói không nghe sao?- Zet nhíu chặt mày nói

Morc không cam lòng nhưng cũng lui xuống cùng Noir và Nero. Không chỉ mình Morc thắc mắc mà cả Noir va Nero cũng chấm hỏi đầy đầu. Đây là lần đầu Hoàng đế sai Nero cứu ác quỷ về...
...

-Ngươi có biết vì sao ta sai Nero cứu ngươi không?- Zet cười nói

Nhưng nụ cười đó đối với tên ác quỷ tựa như gió ấm mùa đông

(Au: nó cứ sai sai chỗ nào ý)

-T.. thần.. thần không biết- gã như bị một áp lực vô hình nào đó đè nén nơi cổ họng
-Không biết sao, hưm- Zet cười khinh một tiếng
-Vâng, th.. Ư
-Bản thân làm mà không biết sao- Zet trừng mắt nhìn
-Th.. thần thật sự không biết- gã bị bóng tối của Zet siết chặt cổ khó khăn nói
-NGƯƠI. ĐÃ. ĐỤNG. VÀO. NGƯỜI. CỦA. TA- Zet gằng giọng nhấn mạnh từng chữ một
-Thần, thần không có

Cho gã mười lá gan cũng không dám làm, nhưng khoan, gã có gặp người của điện hạ sao? Là ai? Người trong chiến đội hỏa xa sao? Không thể. Gã bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ

-Vậy thì xuống địa ngục mà xám hối đi

Đôi mắt Zet đỏ rực, hắn biến thành dạng Shadow, lập tức nuốt chửng tên ác quỷ

-AAAAAA

Tên ác quỷ chỉ biết gào thét trong quằn quại. Sau một lúc căn phòng đã trở nên yên ắng đến rợn người bởi lượng bóng tối dày đặc đang tỏa ra từ người của Hoàng đế bóng tối

-Đây là cái giá phải trả khi ngươi làm tổn thương “lấp lánh” của ta- Zet siết chặt bàn tay mình- lại tăng thêm  lượng lớn bóng tối rồi, chậc

Zet xoay người bước lên ngai vị của mình rồi ngồi xuống, mắt nhắm lại. Xoẹt một tiếng, tấm màn hai bên hạ xuống che đi hắn
---

Zet vốn đã quan sát nhóm Right kể từ khi họ đặt chân vào thị trấn. Khi thấy khuôn mặt của bé con nhà mình hơi nhăn lại vì đau, lúc đấy hắn đã muốn nghiền nát tên ác quỷ rồi, nhưng hắn không hành động ngay, hắn muốn tên đó tận hưởng chút hạnh phúc cuối cùng trước khi chết.

Lần này, chính hắn sẽ xử những tên làm tổn hại đến “lấp lánh” của đời hắn. Đó là lí do mà Zet đã ra lệnh cho tên Nero lôi tên ác quỷ về. Chết dưới tay chiến đội hỏa xa là một cái chết quá nhẹ đối với chúng
...

-Vậy là việc này liên quan đến tên chiến binh hỏa xa nào sao? Hỏa xa đỏ ư?

Cả Morc, Noir và Nero không hẹn mà có chung một suy nghĩ...

(Au: hoàng hậu tương lai đấy)
---

Au: Một chút đau lưng

Ngủ ngon nhen, đau lưng quáaaaaaaaa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro