Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Hyun đến lúc này cũng không kiềm chế được bản thân nữa , anh nhăn mặt lại rồi lao đến chỗ JiYong , ôm chấm lấy cậu òa khóc nức nỡ khiến JiYong thoát khỏi tình trạng mất kiểm soát lúc nãy , Seung Hyun dùi đầu vào ngực JiYong , nước mắt cứ không ngừng tuôn ra

- JiYong ...em hiểu cho anh với ...anh rất yêu em ... nhưng em có biết ông ta sẽ làm gì nếu anh yêu em không hả ? ...JiYong , ông ta bảo sẽ bắn chết em... buông tay đi JiYong à ... anh đau khổ quá rồi... - Giọng nói đứt quãng nếu nghe không kĩ thì sẽ không hiểu được .

- Ông ta... ông ta mà anh nói...là ai thế ? Seung Hyun... nói cho em biết với...người đó là ai ?

- Ba của anh...Choi Hyun Suk - Seung Hyun buông tay khỏi người JiYong , quay lưng về phía cậu , lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt xấu hổ

-...Không...SeungHyun...Đừng đi ! - JiYong dùng hết mọi sức bình sinh lao đến nắm lấy vạt áo SeungHyun , vừa mới cầm vào được thì cậu lại ngã quỵ xuống , 2 chân của cậu lúc này rất đau , đau đến ngay cả 1 người trưởng thành cũng khó mà lê nổi chân nhưng bằng một ý chí nào đó , cậu đã níu anh lại

- JiYong em thật sự có nghe những gì anh nói lúc nãy không vậy ?

- Em...Em... bây giờ chỉ còn lại mỗi anh thôi...em chết cũng được nhưng...xin anh...đừng đi...đừng bỏ em...- JiYong vừa nói hết câu thì hơi thở của cậu cũng ngày càng yếu dần , cánh tay yếu ớt dần buông vạt áo anh ra , gương mặt cậu bây giờ trắng bệt , JiYong ngã quỵ xuống sàn , bất động

SeungHyun thấy vậy thì hốt hoảng bế cậu cấp tốc chạy đi đến phòng cấp cứu , anh cố gắng kìm nén những giọt nước mặt yếu ớt trên gương mặt thanh tú của mình

- Bác sĩ !!! Cứu cậu ấy !! - SeungHyun xông thẳng vào phòng cấp cứu , may cho anh là họ vừa thực hiện xong ca mổ của một bệnh nhân nên liền đồng ý giúp đỡ cho anh

- Không được rồi , gọi bác sĩ Dong đi , tình trạng bệnh nhân đang rất nguy kịch , có thể mất mạng bất cứ lúc nào - Vị bác sĩ vừa gắn mấy đo nhịp tim lên người JiYong thì liền hốt hoảng kêu y ta gọi bác sĩ Kim , nhịp tim của JiYong bây giờ rất yếu , nó cứ chập chừng những nhịp nhỏ , trễ một bước nữa thôi thì có lẽ bây giờ Jiyong đã...

- Ông...Ông...bằng mọi cách phải cứu được em ấy !!! - SeungHyun túm lấy cổ vị bác sĩ , tức giận gào lên rồi từ từ buông tay ra thì thấy một vệt nang chạy dài trên máy đo nhưng chút sau thì nhịp tim đã trở lại và vẫn yếu như trước

Vị bác sĩ họ Dong ho khan vài tiếng rồi bắt tay vào cứu người , trước đó , ông còn nói

- Tỉ lệ thành công là rất thấp , trong máu cậu ta có virus HIV , cộng thêm tình trạng suy sụp bấy giờ , tôi e là nếu muốn giữ lại mạng của cậu ta thì chỉ có kì tích...

SeungHyun nghe được liền như thất thần ngã về phía sau , người anh đập mạnh vào tượng , anh lấy tay che mặt mình lại , nức nở . Virus HIV...trong máu...là những người kia...không , là anh , là anh đã không cứu được cậu , là anh làm cậu bị bọn khốn đó lăng nhục...anh may mắn hơn cậu vì có đeo găng và máu không dính vào da . Tình trạng suy sụp...cũng do anh , anh đã bỏ rơi cậu , anh làm cậu khóc hết nước  mắt , nếu lúc đó cậu không kịp níu anh lại thì bây giờ cậu đã mãi mãi rời xa anh ... có anh rồi cũng không thay đổi được gì ...anh không thể bảo vệ cho cậu , bảo vệ cho người mà anh yêu nhất ...nếu cậu chết , anh cũng không thiết sống nữa

- Không...không thể nào...các người ...NẾU KHÔNG CỨU ĐƯỢC EM ẤY THÌ TÔI SẼ CHO SAN BẰNG HẾT CÁI BỆNH VIỆN LẪN GIA ĐÌNH CỦA CÁC NGƯỜI !!!!!!!!!!!  Mẹ kiếp...

- Bình tĩnh đi thằng ngốc !! Cậu chắc chắn sẽ không thay đổi được bất kì thứ gì chỉ với việc khóc lóc và gào la đâu ! - Bác sĩ Dong mặc dù đang rất nghiêm túc để cứu JiYong nhưng vẫn nhịn không được và mắng cho SeungHyun một trận . Cho dù anh có khóc , anh có giết hết tất cả mọi người thì cuối cùng cũng không thay đổi được gì , những việc làm đó chỉ khiến nỗi đau trong anh tăng lên và làm anh không đủ tỉnh táo để thoát khỏi bóng tối , cứ tiếp tục thế này thì chẳng bấy lâu anh sẽ trở thành con mồi của bóng tối trong tổ chức mafia , trở thành công cụ giết người của ông ta

- Không chết sớm thế đâu ...may cho cậu hôm nay tôi vừa về nước ...

-...

- Cậu cứ bình tĩnh đi , có bác sĩ Dong ở đây , chết là một điều khó đấy !

- Vậy...trông cậy vào 2 người... làm ơn

Cuối cùng thì anh đã tìm thấy được một tia hi vọng len lỏi trong bóng tối , so với tên thần chết cướp đi sinh mạng của con người như anh thì bác sĩ Dong hoàn toàn đối nghịch , anh ta như một thiên thần cứu con người thoát khỏi cái chết , anh ta là tia hi vọng duy nhất của anh , người cuối cùng có thể khơi dậy ánh sáng bên trong anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro