Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần siêng năng luyện tập cùng với Seung Hyun thì JiYong thật sự đã tiến bộ vượt bật đến mức Seung Hyun và Ngài Kwon cũng bất ngờ trước việc đó . Động tác mạnh mẽ dứt khoát kết hợp với thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn của cậu khiến cho tốc độ di chuyện của cậu rất nhanh và khéo léo , ở mức bằng tuổi JiYong bấy giờ thì thực sự chưa chắc có ai có thể đánh lại cậu...Thằng bé này quyết tâm đến như vậy sao ?

- Em giỏi thật đấy ! - Seung Hyun lấy tay xoa đầu đứa trẻ đang đứng trước mặt mình, dùng ánh mắt trìu mến hết sức có thể đối với anh để nói ra 1 lời khen ngợi thật lòng

-Tất nhiên ! Em đã cố gắng hết sức cơ mà !! - Đứa trẻ ngây ngô này vừa nghe được lời khen ngợi từ anh đã mừng tới đỏ mặt nhưng vẫn cố ra vẽ ta đây để không bị lộ bộ dạng đáng ngại đó trước mặt anh ...

Seung Hyun chỉ mỉm cười rồi quay lưng bước vào trong nhà ...

Đúng thật là anh đã rất hạnh phúc trong khoản thời gian ở chung với gia đình nhà Kwon này...Anh đã tìm lại được cảm giác hạnh phúc ấy ...Cảm giác của 1 gia đình thật sự . Anh đã cầu nguyện mỗi đêm để có thể xin được kéo dài khảng thời gian anh ở bên họ lâu hơn 1 chút , chỉ một chút nữa thôi...Nhưng hạnh phúc không phải là thứ thuộc sở hữu của anh , anh từ ngày hôm ấy đã đánh mất nó rồi ...

Chỉ 2 ngày sau đó ...Choi Hyun Suk đã tìm tới gia đình cảnh sát Kwon...

.

.

- Tôi cho anh 1 cơ hội...Con tôi đâu ? Seung Hyun đâu ? - Choi Hyun Suk ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách với bộ dạng vô cùng ...giống 1 con quỷ...Trước mặt ông là Kwon Ji Hyun đang bị hai tên thuộc hạ của Hyun Suk giữ chặt lại , máu của ông nhuộm đỏ cả nền gạch , hai mắt nhắm tịt , chỉ biết thở dốc trước câu hỏi của Choi Hyun Suk ...Kế bên đó là JiYong , thằng bé nằm bất tỉnh với vết thương loang lỗ trên đỉnh đầu ...Mặc dù là bị ngất đi nhưng nước mắt của đứa trẻ vẫn không ngừng tuôn ra hòa lẫn với máu tươi tao nên 1 màu sắt tuyệt đẹp ...

Seung Hyun bị Ngài Kwon ném xuống gầm giường với trạng thái mơ mơ hồ hồ khi biết ba đang xông vào cửa để bắt anh về ...Anh nằm im như bất động , lặng lẽ theo dõi những hành động của Hyun Suk ...Vì tầm nhìn bị chẹ khuất bởi thành giường nên anh không nhìn thấy được ba mình cùng với 2 tên thuộc hạ mà chỉ thấy được Ngài Kwon với đứa trẻ mà mình yêu quý đang bê bết dưới vũng máu đỏ tươi do ba mình gây ra ...Anh bật khóc nhưng cố không để ra tiếng động... Anh khóc không phải vì sợ mà khóc vì tại sao hạnh phúc của gia đình người khác lại bị phá hoại do anh ? Anh không muốn thế ! Vốn dĩ Kwon Ji Yong , Kwon Ji Hyun và bác Kwon là một gia đình ba người rất hạnh phúc...Ngài Kwon đã biết thân phận thật của anh từ lâu rồi nhưng vẫn không bắt anh đi...Người tốt ắt được báo đáp , câu nói này không hề sai ...cho đến khi anh xuất hiện....anh đã làm đảo lộn thế giới của họ ...Hạnh phúc nửa với của anh lại trở thành nỗi bất hạnh cho người khác ...Cho đến hơi thở cuối cùng , Ngài Kwon vẫn không chịu nói bất cứ lời nào mặc cho tính mạng của mình và JiYong đang rất nguy hiểm ...Từ lúc nào ... Từ lúc nào vậy ? Họ đã xem anh là 1 thành phần trong gia đình từ khi nào thế ???... Đang chìm đắm trong những suy nghĩ , trong nhưng cơn đau liên tục giằn xé trái tim anh thì đột nhiên Seung Hyun bị làm cho bừng tỉnh vì nghe tiếng la tuyệt vọng của ngài Kwon trước khi bị ba anh cho 1 đòn chí mạng , sau khi xử lí xong Ngài Kwon , ba anh liền bước tới chỗ JiYong ...Tay cầm 1 con dao , nói lớn :

- Seung Hyun , nếu con không ra thì thằng bé này sẽ không thoát khỏi kết cục giống ba nó đâu !

Sau giọng nói ác quỷ đầy dã tâm đó là một tràng cười lớn ...Con dao găm sắt nhọc đang từ từ tiến đến phía JiYong ... 1 nhát chém , 2 nhát , 3 nhát....Không ! Mình không thể để một người vô tội chết vì mình được...Không thể cứ lún sâu vào nỗi sợ hãi này nữa ...Phải vượt qua nó ...Vượt qua nó rồi thì mình mới có thể cứu được họ ...Trách nhiêm của mình ...Mình sẽ tự giải quyết mà không để mất thêm một mạng người nào nữa...

- KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC ! KYAAAAAA

Seung Hyun lấy hết dũng khí lao ra , bay lên tung một đòn đá trên không với con dao mà Ngài Kwon đã dúi vào tay mình , khi bị Choi Hyun Suk dùng tay chặn đòn đá uy lực đó lại thì Seung Hyun lại nhanh nhẹn dùng con dao đã thủ sẵn đưa lên chém một đường dài dứt khoát khiến máu trên gương mặt lạnh lùng của ba anh bắt đầu chảy ... ông ta buông chân Seung Hyun ra , nhân lúc ba mình lơ là , anh chộp lấy ngay con dao găm trong tay ông mà đáp xuống trước mặt ông ...Đứng thế con bò cạp với một con dao tiên phong phía trước và một con dao thủ sẵn phía sau , dùng thân mình che chắn cho JiYong ... 2 tên thuộc hạ thấy thế cũng bắt đầu lấy súng ra nhưng bị động tác dơ tay lên tỏ ý dừng lại của Choi Hyun Suk chặn lại ,đứng nép qua một bên...Sau đó , Hyun Suk lấy tay quẹt máu trên má , đưa vào miệng liếm hết rồi cười lớn bằng giọng cười không thể nào ác độc , giả tạo hơn...

- Tốt lắm con trai...Lâu rồi không có ai làm cho ta chảy máu...Chính vì thế bây giờ ta mới biết máu của mình ngon như vậy ! Haha ... Ta quả thật đã quá lơ là con rồi ! Thì ra con không hề sợ ta ! Tốt ...Tốt lắm ! Con muốn chơi , ta sẽ chơi với con tới cùng !

 Vừa dứt lời , Choi Hyun Suk lao đến với tốc độ chóng mặt khiến Seung Hyun chưa kịp định hình thì đã dính ngay một cú đấm chính diện với nụ cười sảng khoái trên môi của ba mình khiến anh  không động đậy được vì đau đớn ,cú đấm đó đánh ngay vào huyệt để niêm phong các dây thần kinh vận động trong cơ thể của anh ...Anh thì không nhúc nhích được , Choi Hyun Suk thì đang tiến đến với bộ dạng ác quỷ , mắt ông xếch lên trông rất ma quái , miệng cười rộng tới quai hàm ... Thật kinh dị ...Vì muốn bảo toàn tính mạng của Jiyong , Seung Hyun gạt đi sợ hãi hét lên :

- Tôi theo ông về ...Đừng giết nó !

- Nó ? - Hyun Suk quay qua bên phía JiYong đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà , sau đó tiến đến nắm lấy áo Seung Hyun , ném anh qua phía 2 tên thuộc hạ rồi quay gót bước về phía cửa chính - Đồng ý thỏa thuận !

.

.

JiYong , đó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho em...Xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro