Thủy triều lên, xuống, rồi lại lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Thủy triều lên, xuống, rồi lại lên
Dù sao Jaemin cũng sắp kết hôn rồi, anh không còn cơ hội để yêu em nữa. Dù anh có rời làng, anh cũng không thể đi tìm em, chỉ có thể họa em vào trái tim, mặc sức tưởng nhớ, mặc sức hoài niệm.

—•—

Những con sóng trắng xóa giống như những chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc nâu ẩm ướt của cát trắng, chúng cuộn trào từng đợt, không biết bao nhiêu lần đã xóa đi những vết tích người để lại trên bờ cát. Những lâu đài xây vội, những đường rẽ đất, những dấu chân trần hướng về phía ngôi làng xa tít tắp, tất cả bị con sóng cuốn đi, không một dấu vết còn lại sau bao lần thủy triều lên xuống.

Lee Jeno bước đi trên cát, chỉ một mình anh trong buổi hoàng hôn màu gạch, chỉ có tiếng thở dài của anh và tiếng chim biển gọi bầy, buồn biết bao một nỗi cô đơn khi người yêu anh đã hòa vào biển cả, thủy triều đã mãi xóa nhòa em giữa thế giới của anh, dấu chân nhỏ khi em sánh bước cùng anh và những lâu đài tình yêu em cùng anh xây đắp, mãi mãi ở trong anh nhưng ở trên cát này đã mất, chỉ còn lại dấu chân anh đây—người cô đơn bị tình yêu ruồng bỏ.

"Na Jaemin" Jeno vẽ lên trên cát, "Lee Jeno" Jaemin cũng là trên nền cát viết ra, nhân lúc sóng chưa đánh tới, cả hai khắc tên của đối phương lên, một hình trái tim ở giữa và một lâu đài, mơ mộng những chuyện của tương lai mà nay nào còn nghĩ đến.

Jeno nhớ lại lúc Jaemin còn yêu biển cả, em bảo em muốn sống cùng anh ở đây, em yêu anh và sẽ mãi không rời. Lúc đó gương mặt anh bình thản mà lòng anh dậy sóng, ôm hôn lấy em để tỏ bày dấu yêu, hứa với em đời này bên em đến khi sông cạn đá mòn, khi nào thủy triều thôi lên xuống rồi lại lên, khi nào tự nhiên đảo điên không còn là chính nó.

Bóng tối buông dần trên những ngôi nhà ngói đỏ trong thị trấn, dù đêm đến thì biển vẫn cuộn trào từng cơn, lòng người có nhớ nhung tĩnh lặng đến bao nhiêu thì biển vẫn mặc kệ mà hối hả.

Lee Jeno vẫn nằm lại trên bờ cát, thủy triều đã dâng cao hơn, ướt hết tấm lưng của anh khi anh nằm yên đó, ngắm sao trời và nhớ người xưa. Nhớ rằng Jaemin từng cùng anh ở đây thưởng thức hương muối mặn tràn vào từ phía đông trước mặt, em lại bảo em yêu biển, yêu vị mặn của tinh hoa chúng đem lại, cũng yêu anh, kẻ sĩ có tâm hồn hướng về sông nước quê nhà.

Nhưng than ôi, lời yêu đương ấy rồi cũng bị thủy triều xóa sạch, còn tiếng em trong tim nhưng trong tay không còn em mãi, mình họ Lee ở đây ngẩn ngơ ngẫm lại, hồi em nói lời yêu đó, em có thật sự dành trọn chân thành, hay nhất thời là nảy sinh cảm xúc, trưởng thành rồi em vẫn từ biệt anh đấy thôi.

Jeno suýt nữa thì ngủ mất, tiếng Haechan chạy như sóc tìm bạn đã đánh thức anh.

"Jeno!"

Haechan đứng lại thở hộc hộc, cậu thấy Jeno rồi, nhưng anh cơ bản không để ý cậu dù tiếng cậu gọi đã truyền đến tai anh ngay lúc nãy.

"Lee Jeno! Mày tỏ ra quan tâm tao chút đi! Tao cất công chạy đi tìm mày mà lại bị phũ như thế hả?"

Haechan lớn tiếng quở trách, cậu không còn sức lê bước trên cát nữa, chỉ đứng một chỗ nhăn nhó mặt mày. Jeno mặc kệ cậu bạn mình tỏ ý ra sao, anh vẫn nằm đó, mắt còn chẳng buồn mở.

"Tao lười trả lời lắm, mày về đi, lát tao sẽ về, thủy triều không cuốn đi được đâu."

"Vậy nếu tao nói rằng tao đến báo tin về Jaemin thì mày vẫn lười trả lời sao?"

"..."

Đến đây thì Jeno cũng mở mắt, anh không phản ứng quá khích như ngồi bật dậy hay gọi Haechan lại đây, ngược lại chỉ nở một nụ cười buồn im lặng hướng về phía biển khơi đen thẳm, những con sóng trắng hiền dịu cứ vỗ bờ vỗ bờ, nó nhìn như nét mặt của họ Lee hiện tại nhưng lại khác xa sự dữ dội của niềm đau trong tim anh.

"Na Jaemin đã đánh điện về nhà, tháng sau nó kết hôn đấy! Tao ở ngoài nghe bố mẹ nó bàn tán vời người làng liền chạy đi tìm mày báo tin." Haechan kể lại, nhịp thở cũng dần về lại bình thường, cậu chàng chắc là ngạc nhiên lắm khi người đằng xa kia lại tỏ ra bình thản đến lạ.

Jeno không ngạc nhiên không phải vì đã hết tình, anh đang mừng cho Jaemin, cũng đã quá lâu rồi để anh còn có thể khóc hay giận dữ, có chăng là giận chính mình ngốc nghếch cứ không dứt được chuyện cũ người xưa?

"Mày biết em ấy cưới ai không?" Jeno đứng dậy, phủi phủi tay.

"Nghe đồn là đồng nghiệp, người đó đã giúp nó rất nhiều khi mới chân ướt chân ráo vào làm!" Haechan cố nhớ chi tiết những gì đã nghe được, rút cuộc thái độ của cậu bạn lại làm cậu tiếc công dỏng tai nghe ngóng rồi tức tốc chạy tới đây.

"Tiếc thật đấy, giá mà em ấy mời tao đi dự đám cưới!" Jeno thở dài, bấy giờ anh mới ngoảnh mặt lại nhìn người kia. "Mày lại đây ngồi với tao đi!"

"Không, tao sợ ướt lắm, chung quy là ghét thủy triều!" Haechan lắc đầu, lại nói "Còn chuẩn bị mai lên tỉnh nữa!"

"Lên tỉnh?" Jeno nghe bạn mình thông báo thì ngạc nhiên vô cùng, anh quay hẳn người lại, còn định hỏi xem cậu là đùa hay nói thật.

"Tao đi tìm việc, sống mãi chốn này khổ quá, mày cũng nên suy nghĩ chuyện rời làng đi, có thấy Jaemin bây giờ hạnh phúc và thành công lắm không? Bỏ làng đi quả thật là đúng đắn mà!"

"..."

"Thôi tao về đây! Tối tao qua nhà mày chơi chút!"

Haechan khoát tay rồi bỏ đi, Jeno cũng không ngăn bạn lại vì còn đang ngây ra đó. Anh chàng nhận ra những người thân thiết nhất của mình sắp rời đi cả rồi, Jaemin một thời yêu dấu và nay là cậu bạn thân chí cốt, vậy lẽ nào anh cũng phải đi, rời bỏ quê hương để đi tìm hạnh phúc.

Gió biển bắt đầu mạnh, Jeno không còn sức chống đỡ với thủy triều đã lên cao thế này, phải lùi về sau nhiều bước kẻo lại bị cuốn đi mất. Họ Lee thấy nhớ Jaemin nhiều hơn khi phải một mình nghe tiếng biển gọi, một mình thách thức thủy triều, những điều mà vốn dĩ luôn cùng em trải qua.

Dù sao Jaemin cũng sắp kết hôn rồi, anh không còn cơ hội để yêu em nữa. Dù anh có rời làng, anh cũng không thể đi tìm em, chỉ có thể họa em vào trái tim, mặc sức tưởng nhớ, mặc sức hoài niệm.

Nhưng có là thế, anh vẫn phải đi.

Trời đã hửng, thủy triều hôm qua đã xóa sạch những dấu chân trên bãi cát, ngày mới lại bắt đầu cùng tiếng ngựa hí và tiếng người con trai thắng yên cương chuẩn bị lên đường. Biển vẫn dịu dàng rồi giận dữ luân phiên, nhưng người bầu bạn đã không đến đây ngắm nhìn nó nữa, Jeno chỉ là một người bé nhỏ, không xứng tầm để làm bạn với thiên nhiên rộng lớn muôn trùng, anh nào có thể cứ ngày đêm an nhàn như sóng biển dịu hiền, anh quyết tiến lên, nếu không sẽ bị bỏ lại, sẽ chết ở đây, mãi chẳng tìm thấy tình yêu.

Jaemin đi rồi, em rời làng và rời bỏ Jeno, ngày hôm nay hình ảnh của em lại chính là hình ảnh của anh, thắng dây cương với một khí thế hào hứng phấn khởi. Nếu sau này còn có thể gặp lại, hy vọng sao anh đứng trước mặt em là một người thành công, ngồi lại uống rượu hoài niệm về thời mới lớn.

Tiếng ngựa xa dần, biển vắng không còn ai trở lại, nhưng dù ở một mình, nó vẫn thật thảnh thơi, ngày nối tiếp đêm chải tóc cho bờ cát vàng óng ánh. Anh và em đều quay lưng với biển cả, nhưng sự phản bội đó cũng không ảnh hướng đến từng đợt thủy triều lên xuống rồi lại lên.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Không Có Lý Do - Lương Bằng Vũ
– Chuyện đôi ta - Emcee L ft. Muộii
– Please don't... - K.Will
– Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn - Văn Mai Hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro