Chương 132: Đừng nói năng linh tinh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Lam

Bữa cơm này Kiều An Hạ cảm thấy ăn rất vui, cuối cùng lúc buông đũa còn khen ngợi một câu:"Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon."

Nói xong, quay đầu nhìn Trịnh Tú Tinh cũng muốn buông đũa:"Tú Tinh, thế nào? Có được không?"

Trịnh Tú Tinh khẽ gật đầu.

Kiều An Hạ nhìn Thôi Thắng Hiền, trên mặt tươi cười nói:"Chị biết nhà hàng này cũng nhờ Thắng Hiền dẫn chị tới."

Trịnh Tú Tinh dùng sức cấu vào lòng bàn tay của mình, miễn cưỡng khiến bản thân cười một cái.

Thôi Thắng Hiền ngồi đối diện với Trịnh Tú Tinh, nghe câu nói kia của Kiều An Hạ, theo bản năng ngước mắt lên nhìn về phía Trịnh Tú Tinh, nhìn vẻ mặt cô bình tĩnh như trước, giống như chuyện Kiều An Hạ nói anh dẫn cô ta tới đây ăn cơm, cũng không có nửa điểm quan hệ với cô.

Đáy mắt Thôi Thắng Hiền có một tia ảm đạm chợt lóe lên, ước chừng ba giây, anh mở miệng nói rõ ràng:"Nếu nhớ không lầm thì hình như lúc đó tôi và Gia Mộc đến ngọn núi gần đây câu cá, cô đi leo núi với bạn, sau đó tình cờ gặp, Gia Mộc đề nghị tới đây ăn."

Anh biết, cô không hề quan tâm đến lời nói bóng gió ái muội của Kiều An Hạ, cho dù bộ dạng anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra làm sáng tỏ chuyện của mình và Kiều An Hạ, hoàn toàn không có nửa điểm liên quan, đối với cô mà nói có lẽ không hề có ý nghĩa, nhưng mà anh vẫn không muốn khiến cho cô hiểu lầm mình.

Từ đầu tới cuối Kiều An Hạ không nghĩ tới Thôi Thắng Hiền vốn ít nói, lại phá mình khiến cho lời nói trở nên xa cách, vẻ mặt cô thoáng xấu hổ một chút, sau đó lập tức trở lại bình thường như không có chuyện gì, tìm đề tài tiếp theo:"Không phải buổi chiều hai người không có chụp ảnh sao? Bây giờ còn sớm, nếu không thì chúng ta đi xem phim đi? Gần đây có một bộ phim bom tấn của Mỹ."

Bữa cơm này đối với Trịnh Tú Tinh mà nói, ăn cũng đủ dày vò, bây giờ nghe thấy Kiều An Hạ đề nghị như vậy, ngay lập tức không hề suy nghĩ mà lắc đầu, nói:"Không được, buổi chiều em còn có việc, hai người cùng đi xem phim đi, em sẽ không tham gia náo nhiệt."

Thật ra Kiều An Hạ không cố gắng mời Trịnh Tú Tinh, ngược lại quay đầu, sáng mắt nhìn Thôi Thắng Hiền cười:"Thôi đại ảnh đế thì sao? Có rảnh không?""

Vốn Thôi Thắng Hiền cũng muốn mở miệng từ chối đề nghị của Kiều An Hạ, nhưng mà anh còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy lời Trịnh Tú Tinh nói.

Không muốn tham gia náo nhiệt...... A......

Đáy mắt Thôi Thắng Hiền xẹt qua một tia trào phúng, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, thẳng thắn dứt khoát:"Không có hứng thú."

Nói xong, Thôi Thắng Hiền liền đứng lên, đá văng ghế dựa phía sau, ném một câu với người phục vụ:"Tính tiền!"

Sau đó gương mặt lạnh lùng, cầm lấy áo khoác một bên lên, đi về phía ghế lô đến ngoài cửa.

Trịnh Tú Tinh và Kiều An Hạ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không hiểu nổi rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chọc cho Thôi Thắng Hiền trở mặt trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro