Phiên ngoại: Arcobaleno Tuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây rất lâu rồi, thế giới này có những nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực của họ. Chúng ta thường hay gọi bọn họ là người mạnh nhất.

Và rồi đã trôi qua hàng chục năm sau khi chúng ta nghe về sự kiện về những người mạnh nhất. Mọi người vốn tưởng câu chuyện đó chỉ là truyền thuyết nhưng thực ra nó có thật.

"Cái gì!??? Còn thiếu một em bé nữa cơ á???"

"Ngậm miệng vào, Tsuna. Bất lịch sự quá." Một cú đá trời giáng đến từ vị trí của gia sư Reborn.

"Hừ! Tên kia suốt ngày ru rú ở trong nhà, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi hả."

"Skull......câu nói rõ ràng là khó chịu vậy mà trên mặt toàn là sự hưng phấn đó là sao? Bạn cậu à?"

"K-không phải!!! Tôi và cô ta không thân thiết gì hết!! Cậu đừng có nói nhảm, Enma!"

"Chà chà~? Còn có một Arcobaleno mà tôi chưa gặp bao giờ luôn cơ à? Uni có biết đó là ai không?"

"Thực xin lỗi, Byakuran. Hình như tôi cũng chưa gặp người ấy bao giờ cả."

Aria dịu dàng vuốt tóc con gái đang dựa vào lòng mình:"Đừng lo lắng, Uni. Tsurune là một người rất tốt đó nha."

"Mẹ gặp người ấy rồi ạ?"

"Ừ. Đôi khi cô ấy sẽ đến thăm mẹ, bà con và cô ấy là bạn bè qua thư thân thiết với nhau đó nha."
"Cô ấy có thể được xem là mẹ đỡ đầu của con và mẹ đó Uni."

Colonnello cảm thán:"Chà, cũng khá lâu rồi không gặp Tsurune ấy nhỉ. Đúng không Lal? Không biết ở nhà có gì vui mà tên kia cứ lủi thủi trong nhà ta, kola."

Lal hừ mũi mạnh, vẻ giận dỗi hiện rõ trên khuôn mặt: "Ai mà biết? Cái con người đi thăm người khác nhưng không bao giờ gặp mặt mà chỉ ngó qua rồi để lại đồ vật như cô ta thì ai mà biết được cô ta nghĩ gì."

Fon đột ngột tung ra một tin sốc: "Gia tộc của Tsurune bỗng dưng xuất hiện một đôi mắt Rikugan mới."

Nghe câu nói này của Fon, các Arcobaleno khác đều bất ngờ.

"Rikugan? Tôi tưởng đôi mắt đó phải 500 năm mới có xuất hiện một lần? Chả nhẽ Tsurune chết rồi?"

"Không, cô ta còn sống. Nếu cô ta chết rồi thì chúng ta đã bị tên kia tụ tập lại để tìm ra Arcobaleno Tuyết mới rồi."

"Vậy sao gia tộc Tsurune lại xuất hiện một đôi Rikugan khác rồi?"

"Tôi không biết. Mạng lưới thông tin của tôi không thể đi vào phạm vi của đám người Chú thuật sư kia."

"Tch. Tôi ghét cái đám người đó."

"Ừ. Đám người ngu xuẩn, đần độn, não thoái hóa, một đám khỉ ấy thực sự khiến tôi khó chịu. Nếu không phải có Tsurune thì đám người đó đã bị tận diệt vì tìm đường chết lâu rồi."

"Này, Mammon. 'Tsurune' là ai?" Belphegor tung hứng con dao của anh ta.

"3000 đô." Mở miệng ra là tiền, không hổ là rắn độc Viper.

Tsunayoshi và mọi người ở Vongola đứng một bên nghe đám em bé nói chuyện mà có một đống dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu.

Mọi người vốn tưởng rằng Vindice cũng tham gia cuộc chiếc này đã là một tin tức giật gân lắm rồi cho đến khi bọn họ nghe còn có một em bé khác nữa và em bé này thậm chí còn có rất nhiều bí ẩn mà bọn họ chưa biết thì càng tò mò hơn.

Ngay lúc mọi người đang bàn tán về ngự tam gia thì một bóng dáng của một người đàn ông bỗng dưng xuất hiện khiến mọi người lập tức dùng cuộc trò chuyện và cảnh giác nhìn người đàn ông đó.

Nhưng mọi người ngay lập tức chú ý đến một thứ gì đó màu trắng đang nằm bẹp trên mũ của người đàn ông đấy.

Reborn bỗng dưng giơ súng do Leon biến thành rồi bắn một nhát đạn về phía người đàn ông đó, Lal và Colonnello cũng giơ súng ra bắn về phía người đàn ông, Fon thì nhìn chằm chằm vào cục bột trắng trên đầu ông ta, các Arcobaleno khác cũng đề phòng nhìn ông ta.

Người đàn ông nhẹ nhàng tránh né những đòn tấn công của các Arcobaleno rồi thong dong đứng đó chào đón mọi người dù không hề có ai chào đón ông ta.

"Xin chào các Arcobaleno và các vị Mafia ở đây."

"Ngưng loằng ngoằng đi Checker Face. Ngươi làm gì Tsurune rồi?" Reborn âm trầm nhìn người đàn ông bằng một ánh mắt có thể nói là khủng bố nhất từ trước đến giờ mà Tsunayoshi từng thấy.

"Phải đó cái tên kia! Mi làm gì Tsurune rồi hả!?" Skull phẫn nộ nhìn chằm chằm Checker Face giống như thể chỉ cần người đàn ông nói bất kì tin xấu gì là anh có thể nhảy ra giết ông ta.

"Các vị đừng có hiểu lầm. Tôi không làm gì vị này cả." Người đàn ông vẫn thong thả đáp lại dù mọi người nhìn ông với đôi mắt có thể khiến ông lủng thành cái rổ.

"Nếu mày chưa làm gì Tsurune thế sao cô ta lại đi cùng mày vậy hả kola!"

"Các vị thực sự hiểu lầm tôi rồi. Đúng không cô Tsurune?" Người đàn ông bỗng dưng lên tiếng dò hỏi cục bột trắng trên đầu mình.

Dưới bao ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, cục bột trắng đó cuối cùng cũng động đậy một chút rồi từ từ đứng dậy. Ngay lúc mọi người (ngoại từ đám người Reborn ra)vốn tưởng thứ màu trắng đó chỉ là vật trang sức lông xù xù gì đó của người đàn ông thì lập tức họ liền biết đó không phải là đồ vật(?).

Mọi người đang muốn nhìn rõ hơn thứ màu trắng đó thì bỗng dưng nó lại biết mất rồi đột ngột xuất hiện giữa những Arcobaleno.

Tất cả hoảng hốt vì tốc độ nhanh chóng đến mức độ có thể xem là dịch chuyển tức thời này.

Hàng chục đôi mắt đổ dồn về phía thứ màu trắng này. Không, chúng ta phải gọi đó là một em bé, một em bé Arcobaleno giống như đám Reborn.

Mái tóc trắng dài và hơi lộn xộn thả sau lưng, bộ kimono kiểu nữ rộng thùng thình màu trắng có đường viền họa tiết hình hạc màu lam nhạt, bên ngoài khoác 1 lớp áo khoác mỏng, chân đi guốc gỗ, chiếc núm vú giả màu trắng thể hiện rõ thân phận Arcobaleno, điều đặc biệt nhất là chiếc bịt mắt màu đen che lấp kín mít đôi mắt của đứa trẻ(?) này.
Một màu đen đột ngột xuất hiện giữa nền tuyết trắng.

Dù là bất kì ai ở đây ngoại từ Arcobaleno thì cũng đều có cảm giác liên tưởng em bé này với tinh linh tuyết ở trên rừng sâu.

Reborn nhìn người bạn lâu năm mới gặp, đột ngột nở nụ cười ngây thơ: "Ciaossu, Tsurune."

Em bé đó im lặng chần chờ một hồi lâu rồi mới trả lời: "Ciaossu, Reborn. Lâu rồi không gặp."

"Ciaossu Lal, Aria, Fon, Skull, Colonnello, Mammon và Verde."

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Gojo Tsurune. Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải bối rối."

Nói xong, Tsurune hơi hơi cúi người xuống rồi đứng lên.

Lal đột ngột ôm Tsurune một cái rồi lập tức rời khỏi:"Tch, đột ngột mất tích rồi lại đột ngột xuất hiện kiểu đó. Cầm lần sau làm kiểu đó nữa."

Tsurune cũng giơ bàn tay nho nhỏ của mình vỗ vỗ lưng người bạn của mình: "Thực xin lỗi, Lal. Khiến cô lo lắng rồi."

"Tôi không có lo lắng. Cô đừng có nhầm."

"Ừ, thực xin lỗi."

"......hừ!"

Tsunayoshi: H-hoàn toàn khắc chế Lal-san luôn.....

Colonnello giơ nắm đấm về phía Tsurune: "Yo, Tsurune. Long time no see, kola!"

"È molto tempo che non ci si vede, Colonnello-kun. (Lâu rồi không gặp, Colonnello-kun.)" Tsurune cũng đưa nắm đấm ra chạm tay với anh.

Skull cũng giống như giận dỗi mà bực mình: "Tsurune! Cô đi đâu mấy năm nay mà không đến Italy vậy?"

"Tôi bị ít việc vướng chân nên không thể qua thăm cậu được. Xin lỗi Skull-kun."

".......l-lần, lần sau cô nhớ phải nói trước một tiếng rồi hẵn mất tích đấy nhé!! Tôi đã rất sốt ruột đó!"

"Xin lỗi, Skull-kun. Lần sau tôi sẽ đến Carcassa thăm cậu. Tôi nhất định sẽ gửi thư báo trước."

"Hừ!"

Tsunayoshi: Đến cả Skull nhà Enma cũng thế sao....

Fon từ trên đầu Hibari nhảy xuống rồi đi đến gần Tsurune, anh cúi người chào cô bằng tư thế của người tập võ thời xưa: "好久不见, 鶴音." (Lâu rồi không gặp, Tsurune)

Tsurune cũng sử dụng cách chào của Fon đáp lại: "好久不见, 風." (Lâu rồi không gặp, Fon.)

Tsurune hướng về phía Hibari rồi nhìn lại Fon, dò hỏi anh: "Fon-kun, họ hàng của anh sao?"

Fon gật gật đầu: "Đúng vậy, Tsurune-san. Hibari-kun là họ hàng xa của tôi."

"Ra là vậy. Cậu ấy rất giống anh đấy."

"Vậy sao."

"Ừ, đều là kẻ mạnh. Sóng sau xô sóng trước đấy nhỉ, Fon-kun. Anh và cậu ấy đều là kẻ mạnh giống nhau đó."

Reach ở trên đầu Fon cũng vui vẻ vẫy vẫy đuôi.

Tsunayoshi: Một câu nói có thể khen cả 2 người, mà một trong hai số đó có Hibari-san. Tài thật đấy, người này.

Tsunayoshi: Đại hội văn hóa hay gì mà mọi người cứ chào nhau bằng ngôn ngữ gì lạ quắc vậy? Mình chỉ nghe được tiếng Nhật.....

Tsurune quay sang nhìn Verde và Mammon ở phía xa, cô gật gật đầu tỏ vẻ chào hỏi.

Mammon dù không nói gì nhưng Fantasma ở trên đầu Mammon giống như rất vui vẻ mà quay vài vòng đã hiện rõ tâm trạng của anh.

Verde thì cũng đẩy gọng kính làm hành động chào lại.

Lúc này Aria và Uni cũng đã đi đến gần Tsurune.

Tsurune ngước nhìn hai mẹ con rồi bỗng dưng cảm thán: "Aria, lâu rồi không gặp. Uni thực sự rất giống em và Luce đấy."

Aria cười khúc khích bế Tsurune lên ở trên tay rồi cọ cọ má mình với chiếc má mềm mại của Tsurune: "Ciao, Tsurune. Lâu rồi không gặp, em rất nhớ chị đó."

Tsurune yên lặng để Aria tàn phá thân hình nhỏ bé của cô mà im lặng không nói gì. Đơn giản là cô biết đây là phương thức mà Aria đang bày tỏ sự tủi thân và buồn bã của cô ấy khi Tsurune đột ngột biến mất mà không hề để lại bất kì tin tức gì.
Dù sao cũng là đứa trẻ của Luce mà cô đã tận mắt chứng kiến khoảng khắc ra đời.

Aria bỗng dưng thở dài rồi ụp mặt vào lòng Tsurune, rầu rĩ: "Tsurune, đừng cưng chiều em như hồi còn nhỏ kiểu vậy. Chị sẽ làm em trở nên hư hỏng đấy."

Tsurune thở nhẹ, nếu như không phải là với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đến nỗi khiến người ta phải thét lên thì có lẽ đây sẽ là một tiếng thở dài yêu chiều.

"Aria, dù em có lớn cỡ nào đi chăng nữa thì trong mắt tôi, em vẫn là một đứa trẻ. Em có thể làm nũng với tôi và làm bất cứ điều gì mà em thích. Tôi không ngại cưng chiều em."

"Aria, lớn lên không phải là bỏ mặc hay nhốt lại đứa trẻ ở trong nội tâm của bản thân mà là cùng đứa trẻ ấy trưởng thành."

"Aria, tôi vẫn ở đây."

Aria bỗng dưng run rẩy cơ thể, tiếng nức nở không thể kiềm chế được mà thoát ra khỏi cổ họng. Cô biết Tsurune vẫn hiểu cô như vậy. Cô biết Tsurune có lẽ đã biết được cô đang sợ hãi điều gì nên đã liên tục gọi tên cô.
Tsurune vẫn cứ ấm áp như vậy, ấm áp đến nỗi chẳng ai có thể ngờ được cô ấy lại là người sở hữu ngọn lửa Tuyết lạnh lẽo kia.
Nhưng có lẽ chính ngọn lửa Tuyết kia mới thực sự là ngọn lửa phù hợp với Tsurune.

Tsurune cô ấy tự do và lạnh lẽo giống như những hạt tuyết rơi vô định giữa mùa đông nhưng cũng giống như những bông hoa tuyết mỹ lệ khi ta nhìn kỹ vào nội tâm của cô ấy. 

Uni vẫn luôn lo lắng nhìn mẹ mình, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy mẹ mình có cảm xúc mạnh liệt đến vậy.

Gamma rất muốn vì thủ lĩnh của mình lau nước mắt nhưng anh biết bản thân hiện tại tốt nhất không nên xen vào bọn họ hiện tại.

Tsurune thấy Aria có vẻ đã bình ổn lại rồi thì đẩy nhẹ mặt Aria ra rồi ngắm nhìn mặt cô, nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt trên khóe mi rồi rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn và dịu dàng lau lau mắt của Aria.

Aria ngoan ngoãn để yên cho Tsurune lau nước mắt cho cô như hồi còn nhỏ.

Trừ các Arcobaleno ra thì tất cả mọi người đều bất ngờ đến mức mắt mở to ra.

Trong ấn tượng của bọn họ, Aria-san/thủ lĩnh Arcobaleno cũ/ thủ lĩnh Giglio Nero là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và trưởng thành.
Cô ấy đã có thể tự mình lãnh đạo cả một gia tộc từ lúc còn nhỏ cho đến lúc sinh ra Uni.

Vậy mà giờ đây cô ấy lại khóc trước mặt một em bé.
Dù đó là Arcobaleno đã sống rất nhiều năm thì điều này vẫn khiến họ bất ngờ.

Xác nhận Aria đã ngừng khóc và cô đã lau xong rồi, Tsurune lúc này mới cúi đầu nhìn Uni đang tò mò nhìn cô.

"Aria, em có thể giới thiệu Uni cho tôi không?"

Aria để Tsurune ngang với tầm mắt của Uni rồi vui vẻ giới thiệu: "Uni, đây là mẹ đỡ đầu của con, Tsurune. Tsurune, đây là bé cưng của em, Uni."

Uni cũng nở một nụ cười giống mẹ, chào hỏi cô: "Ciao, Tsurune. Con là Uni, rất vui được gặp người."

"Ciaossu, Uni. Tôi là Tsurune, rất vui được gặp em."

"Tsurune-sama, con có thể ôm người không ạ?"

Tsurune: ?

Tsurune chưa kịp phản ứng lại thì Aria đã đưa Tsurune cho Uni ôm lấy. Chiếc núm vú màu cam giống như cộng minh mà sáng lên.

Cùng lúc đó, núm vú của mọi người cũng bắt đầu sáng lên.

Trừ núm vú màu trắng được đeo trên cổ của Tsurune.

Reborn lúc này đã nhận ra điều gì đó đã xảy ra, anh đi đến gần Tsurune rồi ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào Tsurune.

Uni lúc này cũng đã đặt Tsurune xuống, các Arcobaleno khác cũng cảm thấy là lạ với thái độ của Reborn và chiếc núm vú của Tsurune.

Reborn và Tsurune đối diện với nhau, anh bỗng đột ngột hỏi cô: "Tsurune, cô đã làm gì rồi?" 

Tsunayoshi ớn lạnh. Đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt đáng sợ đấy của Reborn, nó còn đáng sợ hơn tất cả những vẻ mặt mà anh từng thấy trên khuôn mặt trẻ con đó của Reborn.

Checker Face im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi đến đây là vì lời đề nghị của cô Tsurune."

"Cô Gojo Tsurune đã đề nghị rằng cô ấy sẽ dùng cặp Rikugan của bản thân để làm năng lượng động cơ vĩnh cửu cho các núm vú giả."

Mặt của Aria lúc này giống như thể bị rút hết máu trong cơ thể, tái nhợt và hoảng sợ.

"Tsu-Tsurune! Chị không định làm thế chứ? Xin chị hãy nói là chị không có ý định đó đi......Em xin chị đó, làm ơn!"

Lal lúc này vội vã định kéo chiếc bịt mắt được cột ở trên mắt Tsurune xuống nhưng Tsurune đã chặn tay Lal lại.

"Tsurune! Cô còn định giấu tôi đến khi nào nữa!!" Lal gào thét vào mặt Tsurune.

Colonnello cũng định giơ tay ra kéo chiếc bịt mắt xuống để kiểm tra: "Tsurune! Mau cho tôi và Lal xem đi, kola!"

Tsurune hai tay chặn lại hai tay của cặp đôi nhưng một người sao lại địch nổi một đám người? Thế là các Arcobaleno khác cũng tham gia vào trận đấu vạch trần chiếc bịt mắt của Tsurune.

Trận đấu giữa Arcobaleno Tuyết và các Arcobaleno khác, bắt đầu!

Đầu tiên là tuyển thủ Skull! Anh ta ra lệnh cho con bạch tuộc của bản thân giữ 2 chân Tsurune lại, anh ta định mon men đến gần Tsurune! Anh ta sắp với tay tới chiếc bịt mắt! Anh ta đã thất bại vì Tsurune dịch chuyển đến vị trí khác.

"Tôi biết ngay là người ngoài hành tinh là có thật mà!"

"Haha, dù không muốn thừa nhận nhưng em bé mới đến này chạy nhanh thật đó, mắt tớ không kịp nhìn thấy động tác của nó luôn."

"Có hay không khả năng là cô ấy có năng lực đặc biệt?"

"Không hổ là Juudaime! Ngài đúng thật là liệu sự như thần!!"

"Quá, quá khoa trương rồi Gokudera-kun..."

Tiếp theo là tuyển thủ Fon! Anh ta sử dụng võ thuật của bản thân với ý định khóa Tsurune lại. Anh ta có thành công không? Không, anh ta đã bị Tsurune sử dụng lá chắn Mukagen chặn lại và dịch chuyển tới nơi khác.

"Cực kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Đám em bé này đang chơi trò đuổi bắt cực hạn sao!"

"VOI! Mấy người này đang làm cái trò quỷ gì vậy!!"

Thứ tư là cặp đôi Arcobaleno Mưa, Lal Mirch và Colonnello! Bọn họ song kiếm hợp bích để cùng nhau đấu với Tsurune, hòng vạch trần sự thật đang bị che giấu! Cả 3 đánh nhau rất mãnh liệt và dữ dội! Dù vậy Tsurune vẫn có thể bình tĩnh tránh né mọi đòn tấn công của cặp đôi và dịch chuyển đến vị trí cách xa cả đám Arcobaleno, một vị trí ở gần Varia.

Tuyển thủ thứ tư là Mammon! Anh ta lập tức sử dụng ảo thuật để hiện thực hóa xúc tua với ý định trói Tsurune lại dù anh biết Rikugan của Tsurune có thể phân biệt được ảo thuật của anh. Tsurune đã tránh né những chiếc xúc tua rồi đột ngột bị Belphegor giữ lại! 

"Shishishi.....em bé này khá hợp ý vương tử, vương tử sẽ giữ em bé này lại."

Tsurune im lặng một lúc rồi vỗ vỗ trán của Bel và lại sử dụng dịch chuyển đến vị trí khác.

Bel khó hiểu hỏi Mammon: "Shishishi......Mammon, em bé kia làm vậy có ý gì?"

Mammon nhìn chằm chằm Bel lâu đến nỗi khiến Bel khó chịu lôi chiếc dao của mình ra, lúc này Mammon mới chịu trả lời: "Chắc là xin lỗi cậu vì không thể để cậu giữ cô ta lại."

Bel: ? 

Lúc này vị trí Tsurune dịch chuyển tới trùng hợp với vị trí kế bên Tsunayoshi.

Reborn lập tức ra lệnh cho cậu học sinh: "Baka-Tsuna, mau giữ Tsurune lại! Nếu cậu để vuột cô ấy đi mất thì tôi sẽ cho cậu 1 chuyến đi du lịch sông Sanzu đấy."

Tsunayoshi vừa luống cuống ôm Tsurune vào lòng vừa hét lên: "Làm gì vậy hả Reborn! Sao mọi người đột ngột muốn xâm phạm quyền riêng tư của người khác vậy!?"

Tsurune tưởng rằng Reborn định cho cậu học sinh nhỏ bé này một chuyến đi thăm Hoàng Tuyền thật thì lập tức yên tĩnh để yên cho Tsunayoshi ôm chặt.

Reborn và đám người Arcobaleno thấy Tsurune thực sự ngoan ngoãn để cho Tsunayoshi giữ lại thì liền biết Tsurune lại mềm lòng.

Mềm lòng, hiền lành, bao dung và chậm tiêu có thể được xem là đặc điểm của Tsurune, đặc điểm này có thể là điểm yếu mà cũng có thể là điểm mạnh.

Nhưng đối với các Arcobaleno khác, những người trước khi trở thành em bé, đều từng là Mafia hoặc làm trong ngành liên quan tới hắc ám thì điểm này lại là ưu điểm đối với họ.

Bọn họ bây giờ chính là đang lợi dụng đặc điểm của Tsurune để giữ lại cô ấy.

Đám người Arcobaleno hằm hằm nhìn em bé đang được Tsunayoshi ôm chặt, dù chỉ là bị vạ lây nhưng đám người Vongola cũng theo bản năng co rúm lại.

Tsunayoshi nhìn Tsurune yên tĩnh và ngoan ngoan rồi lại nhìn các em bé khác đang tụ tập lại và nhìn chăm chú vào em bé trong tay thì cảm thấy Tsurune giống như 1 cục khoai phỏng tay.

Tsurune và Reborn nhìn chằm chằm nhau vài giây qua chiếc bịt mắt, Tsurune là người bại trận trước. Cô bỏ cuộc mà thở hắt ra rồi nói: "Được rồi, thực xin lỗi. Tôi sẽ tự tay cởi ra cho mọi người xem."

"Cậu có thể đặt tôi xuống được không, Tsunayoshi-kun. Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Đ-được!" Tsunayoshi vội vã đặt cục khoai phỏng xuống đất.

Các em bé khác, bao gồm Aria và Uni, tụ lại xung quanh Tsurune thành vòng tròn giống như thể ma trận nhốt cô ấy lại.

Tsurune nhìn mọi người xung quanh 1 lượt rồi thở dài.

"Tôi chỉ là cảm thấy quá nhiều người nên không muốn tháo bịt mắt ra để tăng phụ tải cho đôi mắt và đầu óc thôi. Mọi người đã nghĩ nhiều quá rồi."

"Thế thì sao từ ban đầu cô không kéo ra một chút để cho tôi xem! Chỉ vài giây thôi!" Skull bực bội đạp đạp mặt đất.

"Tsurune, cởi bịt mắt ra." Lal vẫn khăng khăng nhìn chằm chằm vào chiếc bịt mắt đen đó.

Uni và Aria cũng sốt ruột, lo lắng nhìn Tsurune.

"Chị, chị có thể tháo ra một chút cho em xem được không ạ?"

"Tsurune-sama, con có thể kiểm tra một chút đôi mắt của người không ạ?"

Trừ những người biết Tsurune là ai ra thì tất cả mọi người ở đây đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sao tự nhiên đám em bé/Arcobaleno này lại đột nhiên kích động đến vậy? Arcobaleno Tuyết là ai? Có địa vị như thế nào mà lại có thể đánh ngang tay với đám quái vật hình người này cơ chứ?

Byakuran lúc này bỗng dưng nhớ ra: "A! Nhớ ra rồi. Tsurune hình như từng xuất hiện ở các thế giới song song khác mà tôi từng gặp thông qua kí ức của các 'Byakuran' khác~"

"Quên không nói, có thế giới cô ấy là thuộc về tôi đó nha~"

Tsurune: ?

Không khí bỗng dưng rơi vào căng thẳng, chính xác hơn là có rất nhiều luồng sát khí bỗng dưng nhằm vào Byakuran khiến cho cơ thể cậu ta hơi cứng còng một chút rồi lại thả lỏng như cũ.

".....xin mạn phép được hỏi, cậu là ai?" Tsurune hướng mắt về phía cậu thanh niên có gần hệ màu sắc với cô, trừ việc cô là trắng lam còn cậu ta là trắng tím ra thì cả 2 đều khiến cho người ta có cảm giác bản thân họ đều là người mang sự trắng đến tận cùng như thể những bông tuyết, khác biệt duy nhất là một người thì trắng thực sự nhưng người còn lại thì chỉ có trắng ở vỏ bọc.

"Ừm hứm~ em là Ran-chan đó nha~ chị hãy nhớ kỹ tên em nhé~"

Thật đáng sợ, một câu nói mà có đến tận 3 cái sóng cuộn là cái quỷ gì vậy? Rồi giọng nói nhão nhét đó là thứ quái gì vậy?
Tên này lại nổi cơn điên rồi sao?

Đây là suy nghĩ chung của đại đa số mọi người ở đây.

".....chào cậu." Tsurune tránh né lời đề nghị gọi tên của cậu ta, bảo thủ mà gọi đại từ nhân xưng.

Reborn vẫn im lặng đứng đối diện với Tsurune khiến cho cô cảm thấy có một chút áp lực nhưng cảm giác áy náy và chột dạ lại chiếm đa số. Biết sao được, cô không hề có một tin tức gì mà biệt tích mấy năm trời rồi đột ngột xuất hiện với tin tức xấu. Cô và Reborn cũng đã từng là cộng sự một thời gian, bọn họ có thể được xem như là bạn bè. Thử tưởng tượng nếu Reborn một ngày nào đó cũng làm giống cô thì chắc Tsurune chắc chắn sẽ nổi giận.

"........thực xin lỗi." Tsurune cúi đầu một lần nữa trước mặt Reborn.

Reborn ung dung lau thanh súng trên tay, ngước mắt lên nhìn Tsurune, giọng nói tràn ngập sự âm dương quái khí: "Cô có gì đâu mà phải xin lỗi tôi? Đấy là lựa chọn của cô mà, đúng không? Tôi hoàn toàn không có quyền can thiệp tới quyết định của cô. Cô có thể lựa chọn tìm đường chết mà không cần dò hỏi ý kiến của tôi, Tsurune."

"............." Tsurune càng cúi đầu thấp hơn nữa.

Nhìn cô bạn mèo của mình đang ngày càng cúi đầu thấp hơn và thu nhỏ lại thì cơn tức giận trong lòng Reborn lại hóa thành tiếng thở dài. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh phải đau đầu với cô bạn khù khờ chậm tiêu lại cứng đầu này của mình.

Có lẽ do không hề tiếp xúc đến Mafia hay thế giới bóng đêm mà chỉ quanh quẩn với cái xã hội thu nhỏ của Chú thuật sư kia nên trong mắt các Arcobaleno khác, Gojo Tsurune thực sự rất đơn thuần và ngây thơ. Nhưng trong sự đơn thuần và ngây thơ ấy lại có sự điên cuồng và cố chấp riêng biệt của Chú thuật sư.

Một khi Tsurune đưa ra quyết định về một điều gì đó thì cô ấy chắc chắn sẽ dùng cả mạng sống và tinh thần của bản thân để đi làm điều đó, giống như thể câu nói anh thường hay nói với Tsuna là 'liều chết cũng muốn hoàn thành' chính là lấy cảm hứng từ Tsurune.

Cũng giống như việc cô ấy sau khi bị bắt trở thành trạng thái em bé như Arcobaleno thì vẫn không bỏ cuộc việc cải cách Chú thuật giới vậy. Đương nhiên, anh cũng có giúp đỡ một ít coi như làm lời nói cảm ơn, những người khác cũng có chung tay vào nên bây giờ Chú thuật giới có thể nói là duy trì Gojo Tsurune làm vị trí độc tôn không ai có thể can thiệp. Dù vậy thì phía dưới vẫn có rất nhiều sâu bọ từ vị trí các gia tộc cổ xưa, họ không nhận ra tình thế hiện tại nên vẫn ra sức khiêu chiến Tsuru-hime của Chú thuật giới.

Kết cục là bị toàn bộ những kẻ hâm mộ trung thành của Tsurune tận diệt.

Reborn nhớ lại thoáng qua khung cảnh điên cuồng của đám Chú thuật sư kia khi tiêu diệt những kẻ đã mạo phạm tới gia chủ/thủ lĩnh của bọn họ rồi lại nhìn vào Tsurune.

Tsunayoshi cảm thấy hôm nay chắc là ngày tận thế. Lần đầu tiên anh thấy Reborn lại dùng một kiểu nói cổ quái, âm dương quái khí như vậy với một phái nữ, dù người này là một Arcobaleno nhưng đây cũng là một hiện tượng hiếm hoi trong ấn tượng của cậu với gia sư của mình.
Có thể là do sự quan tâm tới bạn bè....?
Tưởng tượng đến việc một người như Reborn mà cũng có bạn bè khiến cậu phải rùng mình.

Bỗng dưng có một viên đạn sượt qua mặt cậu khiến Tsunayoshi hoảng loạn, chủ nhân của viên đạn đó là Reborn.

Reborn không hề nhìn sau lưng mà bắn ra một nhát súng cảnh cáo học sinh của mình rồi đưa 1 tay ra gõ lên trán của Tsurune khiến cô phải hơi lùi lại vì đau.

Tsurune ngẩng đầu lên, đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị Reborn gõ. Dù không nhìn thấy được đôi mắt của cô nhưng ai cũng cảm thấy được sự tủi thân nhè nhẹ phát ra từ trên người tinh linh tuyết bé nhỏ này.

"Còn biết tủi thân? Hồi nãy còn cứng đầu lắm cơ mà?" Reborn nhìn hành động xoa trán của Tsurune, hừ mạnh một cái. 

".......thực xin lỗi, Reborn."

Aria và Lal cũng bỗng dưng mỗi người cầm 1 bên má của Tsurune rồi véo khiến cho vẻ bề ngoài quá giống tinh linh tuyết của cô hoàn toàn bị phá vỡ.

Tsurune méo miệng xin lỗi trong mơ hồ: "A..A-gi-a(Aria), La (Lal).....xin lỗi....."

Aria nở nụ cười trên môi nhưng bối cảnh xung quanh của cô ấy lại giống như thể có cả cái địa ngục được mở ra sau lưng: "Chị, em thực sự tức giận."

Lal cũng ra sức véo cục bột trắng này: "Cái đồ ngu ngốc này! Cô có biết sai chỗ nào không!?"

"A......chin nhỗi (xin lỗi).......dì đẽ khôn thươn nượng tước dí mụi ngòi (Vì đã không thương lượng trước với mọi người)....."

"Má! Má cô ấy rách ra mất!" 

"Tsurune có thể tự hồi phục."

"......? Cô ấy có lửa mặt trời?"

"Không, cô ấy là Arcobaleno Tuyết thì đương nhiên là có lửa Tuyết."

"Thế sao lại nói Tsurune-san có thể tự hồi phục?"

"Tsurune là Chú thuật sư có thể sử dụng Nghịch chuyển Thuật thức để trị liệu cho bản thân."

"Sao anh biết nhiều vậy Dino-san?"

"À, tôi từng được cô ấy và Reborn hỗn hợp kép dạy học."

"...........Tsurune-san là người ra sao?"

"Anh chỉ có thể nói, anh tình nguyện được Tsurune đánh một tháng còn hơn bị Reborn dạy học một tuần."

"Vậy Tsurune-san là người dễ tính hay sao ạ?"

"Không, cô ấy đánh anh xong thì sẽ đưa anh đi chơi và kêu Romario đưa anh đi băng bó. Còn Reborn thì sẽ cho anh ăn đánh nhiều hơn nữa."

"........." Kết quả chung là đều bị đánh, chỉ khác ở chỗ là bị đánh xong được nghỉ và bị đánh xong lại bị đánh tiếp sao Dino-san?

Aria và Lal nhìn vẻ mặt thảm trạng này của Tsurune thì cơn tức giận trong lòng cũng giảm bớt một chút, bọn họ hai người đồng loạt buông tha má của Tsurune.

Tsurune biết bản thân có lẽ đang bị hỏi tội nên không dám sử dụng Nghịch chuyển Thuật thức để chữa vết đỏ trên mặt.

Các Arcobaleno khác thấy Tsurune đã bị tính sổ như vậy rồi thì cũng không ra tay nữa, chủ yếu là vẻ mặt bây giờ của Tsurune cũng đã đủ thảm rồi.

Trán bị gõ đến đỏ ửng, hai má cũng đỏ hết cả lên, nhìn rất giống với mochi dâu vậy.

Còn đâu bộ dạng lạnh lùng và bí ẩn ban đầu?

Tsunayoshi nhìn dáng vẻ này của Tsurune thì bỗng dưng cảm nhận được sâu sắc địa vị của Tsurune trong vị trí Arcobaleno.

Hoàn toàn là đoàn sủng tiêu chuẩn.

Reborn: "Được rồi, tính sổ như thế là đủ. Tsurune, tháo bịt mắt ra." 

".........có thể để cho tôi tự trị liệu bản thân một chút được không?"

"Không."

"............"

Bị bắt chẹt rồi sao, Tsurune-san/Tsurune.

Giống hệt như mèo con nghịch ngợm lỡ làm vỡ li nước xong rồi bị chủ nhân nắm thóp sau cổ vậy.

".......thực sự không thể sao?"

"Không." Đây là Lal và Aria.

"..........làm ơn."

"Không, đây là trừng phạt của cậu." Fon vẫn bình tĩnh nở nụ cười trên môi nhưng đám người Tsunayoshi lại cảm thấy nụ cười này nhìn rất giống với Hibari lúc trở nên hưng phấn khi gặp người trái với kỷ luật, nếu anh ấy đột ngột phun ra một câu 'cắn chết' thì bọn họ cũng chẳng bất ngờ lắm.

"........." Tsurune cảm thấy vốn từ của mình bỗng dưng nghèo nàn.

Mọi người xung quanh như có cảm giác có đôi tai mèo trên đầu của em bé này và nó đang gục xuống. Một con mèo luôn tự phụ và cao ngạo bỗng dưng lại rơi xuống nước khiến cho bộ lông trắng muốt như tuyết ở núi Alps bị ướt sũng, đôi tai ủ rũ cụp xuống, bộ dáng đáng thương khiến ai cũng phải mềm lòng.

Ngay cả những nam sinh như Tsunayoshi cũng không ngoại lệ.

Có thể nói, đại đa số người Nhật Bản đều thiên vị hoặc thích những người tóc trắng dù đây là màu tóc hiếm nhất ở quốc gia này.
Bất kì ai có màu tóc trắng đi trên đường thì sẽ đều thu hút sự chú ý, nếu người có còn có một bộ mặt đẹp nữa thì độ thu hút sẽ là 80%.

Như vậy thì Tsurune sẽ là 150%.

Mái tóc trắng, bịt mắt đen tạo cảm giác bí ẩn, khí chất thanh lãnh rồi lại có uy áp giống như những người có địa vị cao ở xã hội, bộ kimono nhìn qua là có cảm giác rất sang quý. Dù chỉ là bộ dạng của một em bé nhưng chỉ nhìn sơ qua vẻ ngoài thì ai cũng mường tượng ra được dáng vẻ ban đầu của vị Arcobaleno Tuyết này sẽ rực rỡ và lóa mắt cỡ nào.

Phong hoa tuyệt đại, hoa nhường nguyệt thẹn, khi sương tái tuyết, khinh vân tế nguyệt.
Những từ này có lẽ sẽ là lời ca ngợi thường gặp của vị tiểu thư này.

Lạnh lẽo và trong sạch như hoa tuyết rồi lại thanh thoát và ưu nhã như chim hạc, tự do và tự tại như những cơn gió thổi trong mùa đông rồi lại ấm áp và bao dung như những tia nắng của đầu mùa xuân.

Tất cả những thứ đó cấu tạo nên 'Gojo Tsurune'.

Đấy là trước khi họ nhìn thấy đôi mắt được ẩn dấu ở đằng sau chiếc bịt mắt màu đen kia.

Ngay sau khi Tsurune tháo chiếc bịt mắt kia xuống thì trong đầu họ chỉ có một cụm chữ để miêu tả đôi mắt kia và chủ nhân của nó mà thôi.

'Thần linh chi nữ' (Con gái của thần linh).

Ẩn dưới mái tóc trắng như những đám tuyết đầu mùa kia là cặp mắt thuộc về trời xanh, đôi mắt ấy giống như ẩn chứa cả một bầu trời mênh mông không thấy điểm cuối, bình yên không một sóng gợn.

Cô ấy chỉ đơn giản là đứng yên ở đấy thôi nhưng sau khi tháo chiếc bịt mắt ấy xuống lại mang cho ta cảm giác phảng phất như được thấy thần minh ở nơi Takama-ga-hara trong truyền thuyết.

Thiên địa vạn vật, đều không thể sánh được với cô ấy.

Nếu như trên trán và hai bên má của cô ấy không có vết đỏ ửng thì đây chắc chắn sẽ là một phong cảnh khiến người ta phải ngước nhìn.

Ừ, nếu như không có vết đỏ trên trán, má và khóe mắt hơi ửng hồng cùng đôi mắt to tròn và ngập nước kia thì đây sẽ là một cảnh tượng khiến người ta phải đứng tim vì căng thẳng chứ không phải đứng tim vì sự đáng yêu.

THỰC SỰ QUÁ ĐÁNG YÊU!!!!!!!

Đáng yêu chết đi được!! Ai mà cưỡng lại nổi chứ!???

".........." Một đám Mafia cứng rắn và tàn bạo như bọn họ còn thấy tim như bị đâm trúng một vài giây thì đám học sinh trung học liệu có chống lại nổi không?

Đáp án đương nhiên là không rồi. Không thấy đám người Tsunayoshi đều đang ôm tim và bịt mũi đấy à?

Ngay cả Hibari cũng nhìn chằm chằm về phía các Arcobaleno, chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào Tsurune đấy thôi.

Dino cũng không chịu được mà gục ngã cùng sư đệ.

Byakuran thì có vẻ rất sốt ruột và táy máy, có vẻ như anh ta rất muốn cuỗm Tsurune đi mất nhưng anh ta biết bản thân chắc chắn sẽ bị bắn lủng thành cái rổ nếu như làm điều đó nên anh ta nhịn!

Con dao trên tay Bel cũng đã ngưng bị chủ nhân của nó tung hứng mà nằm yên vị trên tay vương tử, do bị mái tóc che khuất nên không ai biết cậu ta đang nghĩ gì nhưng nhìn gì thì chắc là có vì hướng đầu của cậu ta đang chĩa thẳng về hướng các em bé.

"Shishishi.....đội trưởng cá mập, vương tử muốn cướp Arcobaleno đó về lâu đài."

"......VOI! Thích thì tìm cái hòm nào đó rồi lăn vào mà nằm rồi tự chôn đi chứ đừng có tự đâm đầu vào họng súng của tên Arcobaleno Mặt Trời kia!"

"Rác rưởi, câm mồm."

"Boss!! Ngài đã tỉnh rồi!"

Một nhát súng được bắt trúng Levi khiến anh ta gục ngay lập tức.

Lussuria ưỡn ẹo lôi Weapon Box ra rồi thả con công của bản thân ra: "Mồ~đừng có kiếm thêm chuyện cho tôi làm chứ!" rồi sử dụng lửa Mặt Trời trị liệu cho Levi.

Bên kia Chrome ở trận doanh Kokuyo cũng nhìn chằm chằm vào Tsurune và thì thầm: "Kawai....."

"Kufufufu.....nhìn đáng yêu thật đó đúng không Chrome? Nhưng bên trong đó là một bà lão đã sống hàng chục năm rồi đấy."

"Còn đỡ hơn sư phụ, con người già khú đế chả biết sống bao nhiêu năm rồi."

"......KUFUFUFU!.....muốn một chuyến đi tới luân hồi cuối sao, Fran?"

"Đau đó nha sư phụ. Me chỉ đang nói sự thật thôi. Ít ra người ta còn có vẻ ngoài và tính cách được mọi người yêu quý. Ngài đây thì chỉ có quả tóc thương hiệu trái dứa cùng nụ cười như kiểu ma ám và cái câu nói như kiểu biến thái ấy thì chắc có solo với lục đạo luân hồi tới cuối đời mà thôi.....Đau đó ạ, thưa sư phụ.'"

"......ngậm miệng vào đi, Fran. Tôi còn chưa muốn tận tay tiêu diệt học trò của mình đâu."

"A, me nói đúng rồi nên bị nghẹn họng sao sư phụ."

"Đau đó sư phụ, người đừng có dùng cái cây đinh ba đó đâm đầu me nữa."

"Kufufufu.......cẩn thận với cái mồm của mình đó, Fran. Đừng để bị người ta giết vì lời nói của bản thân."

"Ám chỉ me độc mồm sao. Me chỉ đang nói sự thật thôi mà."

"Mukuro-sama đi mất rồi......"

"Cảm ơn sư tỷ vì đã nhắc. Me cảm thấy biết ơn vì cuối cùng sư phụ cũng đi mất."

"......Không có gì."

Bên kia, gia tộc Simon cũng đang bàn tán về việc bắt được em bé Arcobaleno này về có khả thi hay không.

"Adel....đó là một Arcobaleno đó. Em bé đó có thể mạnh ngang với Reborn-san nhà Tsuna hoặc có thể hơn đó. Cậu bình tĩnh một chút đi....."

"Không được, Enma. Tôi nhất định phải giữ cô ấy lại làm khách của gia tộc. Cô ấy thực sự phù hợp với vị trí linh vật của Simon Famiglia! Cùng Skull!"

".......cậu không cần phải giả vờ giống như thể chưa từng quên mất Skull là người đang đảm nhiệm vị trí đó đâu Adelheid."

"Shitopi-chan cũng cảm thấy như vậy! Em bé đó thực sự đáng để Shitopi ra tay để bắt về mà!"

"Hừ! Chúng ta sẽ là người chiến thắng cuối cùng!"

".........đó là một Arcobaleno, mọi người tỉnh tỉnh giùm tớ."

Đó là những người ở bên ngoài, vậy tất cả những người đang vây quanh Tsurune và bị đối diện trực tiếp với mặt của cô ấy thì sẽ thế nào?

Toàn quân suýt đoàn diệt, chỉ còn lại một vài người còn sót lại như Reborn với vẻ mặt không biết được anh ta đang nghĩ gì và Mammon do có áo choàng che cả mặt nên không biết anh ta có bị gục hay không.

Aria và Uni thì đã ôm nhau bình yên và thanh thản 'ra đi' do liều lượng đáng yêu đã được dùng quá liều lượng cho phép.

Lal và Colonnello thì mỗi người 1 khung kính râm, miễn dịch mọi sự tấn công của đáng yêu.

Verde thì quay mặt ra chỗ khác và đẩy đẩy khung kính để che lấp đi ánh mắt nhưng vành tai hơi ửng đỏ đã vạch trần sự che giấu của anh ta.

Fon thì vẫn nở nụ cười hiền lành như thường ngày nhưng vành tai của anh ta cũng đã đỏ ửng hết lên.

Skull thì đã gục từ lúc Tsurune vừa cởi bịt mắt, lí do gục là do bản thân anh ta là người đứng gần với Tsurune nhất chỉ sau Reborn, Lal và Aria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro