[OP] Nơi Ánh Sáng Không Thể Chiếu Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuzu, hít thở sâu vào! Bình tĩnh đi, ngươi sẽ không sao đâu Yuzu!!"

"Hộc... Không cần...thêm việc... Ta biết ta... khô..ng có nhiều... Thời gian... Khụ khụ!!"

Những người xung quanh hốt hoảng cả lên, đa phần là những người mặc áo kẻ sọc đại diện cho tù nhân. Lẫn trong đó cũng có những người mặc quân phục hải quân.

"Các ngươi mau dãn ra!! Yuzu thiếu Oxi rồi!!"

"CMN! Sao lại ho ra máu hả Yuzu!!"

Cô gái tên Yuzu mỉm cười. Mái tóc màu nắng xoã dài trên chiếc giường cũ.

"Đây là lời nguyền của-- khụ... Của Saotome gia tộc... Ngay cả vận mệnh... cũng không thể điều khiển... cuộc đời Saotome. Nhưng... chính Saotome... cũng không thể-- khụ khụ... Không thể... điều khiển cuộc đời theo ý mình..."

"Đủ rồi!! Đừng nói nữa Yuzu. Nếu ngươi chết thì Naoto phải làm sao đây! Ngươi định khiến con bé đã không biết mặt cha là ai lại còn không có mẹ sao?"

Yuzu mỉm cười, có chút dịu dàng ấm áp nhưng cũng mang theo tiếc nuối cùng đắng chát.

"Đúng nhỉ... Ta thật không yên tâm bỏ con bé ở lại... Nhưng Roger à... Ta tin rằng... dù là hải tặc hay hải quân ở Impel Down này... Đều sẽ thay ta nuôi dạy... Con bé thực tốt... Đúng chứ...? Giám ngục trưởng Magellan... cùng các hải quân và hải tặc... Naoto... Nhờ mọi người nhé...?"

Lời cuối cùng vừa nói ra, cũng là lúc Yuzu trút hơi thở cuối cùng. Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Tựa như nó đã biết người thân yêu duy nhất của nó đã ra đi vĩnh viễn.

...

"Sao đám hải tặc kia lại thoát ra được nhỉ!? Bực mình thật!!"

Góc áo của người đàn ông bị kéo lấy. Người đàn ông nhìn xuống. Nắm lấy áo anh ta là một bàn tay nhỏ, trắng nõn. Chủ nhân của bàn tay là một cô bé chừng 14 tuổi. Mái tóc dài xoăn xoăn màu nắng. Gương mặt còn mang nét trẻ con có chút phát phì, trông cực kỳ đáng yêu.

"Chú Rosy, biển cả có gì thú vị ư? Hay ở Impel Down này không tốt mà mọi người mới rời đi?"

Rosinante xoa đầu cô gái nhỏ. Đôi mắt có chút hoài niệm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tựa đáy đại dương của cô bé.

"Không vì gì cả. Chỉ là những hải tặc... Chúng luôn hướng tới tự do..."

Cô bé nghiêng nhẹ đầu, tò mò nói.

"Tự do...?"

Đôi mắt cô bé hướng ra bên ngoài Impel Down, nhìn thẳng vào cậu thiếu niên nhiệt huyết quyết tâm đi cứu anh trai mình kia.

"Naoto không hiểu về tự do. Nhưng Naoto biết, cả đời Naoto gắn bó với Impel Down. Vì đối với Naoto, Impel Down chính là nhà của Naoto. Dù Naoto không còn nhớ gương mặt của mẹ là nhưng thế nào. Nhưng Naoto có thể nhớ được... Mẹ rất ấm áp. Vì mẹ luôn bên cạnh Naoto. Tựa như chú Rosy, bác Magel, các cô chú hải quân, các bác hải tặc luôn quan tâm đến Naoto vậy."

Rosinante mỉm cười, tay vẫn xoa đầu cô gái nhỏ.

"Là vậy nhỉ...?"

Cô bé cười tươi, tựa như ánh nắng chiếu tới nơi sâu thẳm tối tăm nhất, gột sạch mọi tội ác.

"Chú Rosy, Naoto muốn cứu tất cả mọi người! Giống như mẹ Yuzu từng làm vậy."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiểu. Đây chính là bản năng của Saotome. Mà Naoto, chính là một Saotome.

...

Trận chiến thượng đỉnh tại Marineford kết thúc với vô số hải quân và hải tặc đã ngã xuống. Bên thiệt hại nặng nhất có lẽ là bên hải tặc. Bởi tứ hoàng Râu Trắng Edward Newgate và siêu tân tinh đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng, Hoả Quyền Ace đã ngã xuống.

Mà người đưa ra lời kết thúc trận chiến không ai khác chính là tứ hoàng Tóc Đỏ Shanks.

"Thả Râu Trắng cùng Hoả quyền xuống đi Tóc Đỏ."

Mọi ánh mắt trên chiến trường hướng hết về phía con tàu vừa xuất hiện. Đó là con tàu hải quân cùng với lá cờ của nhà ngục Impel Down.

Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Thất Vũ Hải Hồng Hạc Doflamingo. Bởi người vừa nói ấy chính là tên em trai mà hắn từng tự tay sát hại và nhìn nó chết dần đi.

Rosinante lùi lại một bước, để cho Magellan đang bế Naoto đi lên.

"Thực xin lỗi vì đã bỏ vị trí giám ngục ở Impel Down để chạy tới đây xen giữa, thưa Nguyên Soái Sengoku. Thế nhưng, giữa lời thề hải quân và tia sáng duy nhất của Impel Down thì tôi vẫn chọn lấy tia sáng. Dù tôi có thể thề rằng sẽ không bao giờ phản bội hải quân."

Nói xong Magellan thả Naoto xuống. Naoto chạy từng bước nhỏ về phía chiến trường. Mái tóc màu nắng bay nhẹ trong gió. Từng giọt nước mặt rơi xuống trên gương mặt em. Bởi mỗi khi em chạy qua từng xác người. Cuộc đời của họ giống như những cuộn phim được đưa vào trong bộ não em.

Theo từng buốc chân của em, những thước phim từ trong cơ thể của những người đã ngã xuống trong trận chiến bay lên, chiếu lại khung hình cuộc đời họ. Và những người còn sống, đang đứng trên chiến trường Marineford này đều có thể nhìn thấy rõ ràng những thước phim ấy.

Đứng trước xác của Râu Trắng cùng Hoả Quyền, thước phim của cuộc đời họ bay lên. Naoto mấp máy môi, hát lên bài ca mà thuở còn nhỏ mẹ từng hát ru em.

Bài ca cầu siêu, bài ca bất tử, bài ca hồi sinh. Đó là bài ca độc thuộc của Saotome. Và cũng chỉ có Saotome mới có thể hát lên nó.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hoà với tiếng hát em. Cơ thể của những người đã chết bay lên giữa không trung, những thước phim cuộn lại, trở về trong cơ thể họ.

Dưới những ánh mắt xung quanh, hốt hoảng có, ngạc nhiên có, không thể tin nổi cũng có. Những người đã ngã xuống ấy mở mắt ra, kể cả Râu Trắng và Hoả Quyền. Tựa như một bản năng, họ đều nhìn về phía em, người vẫn đang hát lên bài ca của Saotome cùng gương mặt đong đầy nước mắt.

Hoàn toàn tự nguyện, họ hướng về phía em và chấp nhận đi tới Impel Down.

Và cả thế giới, Chính Phủ, Hải Quân, Hải Tặc, Thợ Săn Hải Tặc hay Quân Cách Mạng. Dù không đồng thuận hay đồng ý thì cũng không thể ngăn cản điều này xảy ra.

Bởi vì ở Impel Down có em. Có một Saotome Naoto. Người sẽ trở thành tia sáng duy nhất của Impel Down, thậm chí là của cái thế giới hải tặc này.

________

CP: Non CP

Saotome Naoto không phải là người :)) Bất ngờ chưa =)))

Có một đánh giá như này cho bé con: "Saotome Naoto là đứa trẻ sinh ra để cứu.", "Chỉ có Impel Down và duy nhất Impel Down mới có thể bảo vệ được Saotome Naoto dù đó là nơi tội ác mạnh mẽ nhất."

Saotome gia tộc là gia tộc mà mỗi đời chỉ có duy nhất một người. Bởi mỗi khi thế hệ mới được sinh ra thì thế hệ cũ sẽ chết dần chết mòn.

Bởi vậy mới có câu: "Vận mệnh không thể điều khiển cuộc đời của Saotome. Nhưng chính Saotome cũng không thể điều khiển cuộc đời của mình."

Và toy cũng có một đánh giá cho Saotome: "Vận mệnh không thể ảnh hưởng tới cuộc đời Saotome và bất tử không thể định nghĩa được thời gian của Saotome. Họ có thể hồi sinh người chết mà không phải chịu luật nhân quả. Nhưng chính Saotome lại không thể hồi sinh Saotome và trên đời vĩnh viễn không thể tồn tại cùng lúc hai Saotome."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro