[KHR + BSD] Ô Uế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Tôi sẽ bảo vệ và bao dung các cậu, sẽ không bỏ rơi bất kì ai. Vì vậy, các cậu có nguyện ý buộc chặt vào tôi, trở thành thủ hộ giả của tôi hay không?

--- Bọn tôi xin thề sẽ trung thành với ngài. Thủ hộ ngài dẫu cho có phải đối đầu với cả thế giới này.

--- Tất cả hiến dâng vì Famiglia của chúng ta. Dành cho ngài, toàn bộ.

"Há? Mày là Hinata Kozato, thủ lĩnh của lũ này à?"

"Một đám ranh con mà cũng dám lớn giọng chống đối [...]?"

Cô gái nhỏ với mái tóc đỏ rực lửa, thân thể đầy vết thương cố gắng đứng dậy. Em khinh thường nhìn lũ người ngạo mạn kia.

"Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lũ chúng mày chỉ là một đám rác rưởi. Một lũ điên lấy danh công lý mà thi hành thí nghiệm lên cơ thể con người. Đúng là rác rưởi."

Bốp!

Cơ thể Hinata bị đánh văng xuống đất, em vẫn cố đứng dậy nở nụ cười khinh khỉnh.

"Sao? Trúng tim đen rồi à?"

"Im mẹ mồm đi con nhãi!"

Một lần nữa Hinata bị đánh ngã. Quả thật, dù thể thuật của em có giỏi đến đâu thì em vẫn chỉ là một cô bé mới 12 tuổi. Lại còn là một đứa trẻ của khu phố Suribachi nữa.

Đám người kia ngạo mạn nhìn em.

"À, mày quan tâm tới mấy cái thứ này đúng không?"

Nói rồi gã lấy chân đạp lên đầu một thủ hộ giả, cũng là một đồng bạn của em. Đôi mắt đỏ của em co lại, em rít lên.

"Bỏ bàn chân bẩn thỉu của mày- Ra khỏi đầu cậu ấy ngay lập tức!!!"

"Ha hả?"

Gã ta cười khẩy, lấy ra một con dao ngạo mạn nói.

"Dám chống đối [...], lại còn dám hỗn láo với tao. Nhưng vì tao thiện lương, tao sẽ không giết mày. Nhưng đám bạn bè của mày thì tao không chắc..."

Em sợ hãi nhìn gã ta cầm con dao hướng đến lòng ngực đồng bạn của em. Em ngay lập tức bật dậy lao đến nhưng rồi lại bị kiềm lại.

"Không, dừng lại ngay!!!"

"Bỏ ta ra!!"

Đôi mắt Hinata hiện lên tơ máu ngay khi con dao đã ở trước ngực người bạn.

Phập!

Hinata mở to mắt, máu trào ra từ ngực đồng bạn kia như nhuộm đỏ cả tầm nhìn của em.

"KHÔNG-!!"

Gã dường như không thấy thoả mãn mà cười điên cuồng tiếp tục làm y chăng vậy với ba người bạn nữa của em. Mặc cho em gào thét cầu xin như thế nào vẫn không dừng lại.

Bốn người bạn của em dần mất đi hô hấp rồi chết đi. Đôi mắt của họ dù không cam lòng nhưng vẫn nhìn em như để nói rằng toàn bộ không phải lỗi của em.

Mùi rỉ sét quẩn quanh chóp mũi, em khóc. Đúng hơn là hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hốc mắt em. Em bắt đầu cười, cười đến điên dại.

"Ha... Ha ha... HAHAHAHA!"

"Chết rồi... Họ thực sự chết rồi... Chết hết đi!!"

Ngọn lửa bùng cháy trên trán em, màu đỏ nâu của ngọn lửa hoà với màu đỏ của bản thân em. Vật thể xung quanh mất đi trọng lực mà lơ lửng trên không trung. Những viên đá xuyên thẳng qua lồng ngực của đám người. Không màu mè, không rườm rà.

Đám người chết đi mà trong mắt còn hiện lên vẻ khó tin.

Hinata từng bước một đi đến bên cạnh những người bạn, những người từng thề sẽ thủ hộ bên em.

"Hikari, Mizu, Ki, Kaze... Làm ơn, hãy tỉnh dậy đi. Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau xây dựng một Famiglia thuộc về mình mà. Các cậu định bỏ lại tớ cùng Terra Famiglia sao? Bỏ đi một mình như vậy, thật ích kỷ..."

"Tớ sẽ là ánh sáng soi sáng con đường cậu đi!"

"Còn tớ là dòng nước, rửa trôi mọi tội lỗi của cậu."

"Vậy tớ sẽ là cây cối, thiên nhiên sẽ chữa lành mọi vết thương của cậu."

"Tớ muốn làm cơn gió cuốn đi những âu lo của cậu."

Các cậu thất hứa rồi...

Ngày hôm ấy 4 trong 11 đứa trẻ cùng nhau thành lập Terra Famiglia ra đi, để lại nỗi đau cho 7 đứa trẻ còn lại. Đồng thời việc trải qua nỗi đau ấy cũng đã thức tỉnh sức mạnh của thủ lĩnh Terra Famiglia.

...

Ba năm trôi qua, nỗi đau mất đi đồng bạn chưa thể nguôi ngoai trong tâm trí Hinata. Dù sáu người thủ hộ còn lại kiên quyết khẳng định em không có lỗi nhưng thâm tâm em vẫn không ngừng run rẩy.

Có lẽ em là một người yếu đuối, chẳng đủ khả năng để trở thành thủ lĩnh của một Famiglia.

"Hinata, cậu đừng nghĩ như vậy!"

Yama...?

"Cậu là mặt đất của tụi này! Bảo vệ cậu là nhiệm vụ của tụi này. Đừng ngốc nghếch nữa!"

Kawa à...

"Bởi vì cậu là mặt đất hiền lành và lương thiện. Bọn tớ tự nguyện đi theo cậu mà."

"Ý tớ cũng như vậy đấy!"

Kinzoku và Hoseki...

"Tớ rất ghen tỵ với bốn người Hikari."

"Bốn người họ đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ cậu. Bọn tớ cũng vậy."

Tani và Numachi...

"Bọn tớ nguyện dâng hết thảy cho cậu, kể cả mạng sống. Bọn tớ đã thề như vậy mà."

Cảm ơn...

"Cảm ơn mọi người!"

Cảm ơn vì đã cho tôi lý do để sống.

...

Thiếu nữ ấy, hãm trong bóng tối, hướng về mặt trời, ngạo mạn khinh cuồng, nhiệt huyết phương dương.

"Thế, Vua Cừu đang làm gì ở địa bàn của Terra Famiglia?"

"..."

Hinata cười đến kiêu ngạo, bởi lẽ thứ đang chảy trong huyết quản cô là dòng máu nhà Kozato.

"Sao lại im lặng thế, Vua Cừu?"

"Đừng có mỉa mai ta, Mặt Đất."

Đó là lần đầu gặp mặt của Vua Cừu Nakahara Chuuya, ngày sau sẽ là Cán bộ cấp cao trẻ nhất của Mafia Cảng với Mặt Đất Kozato Hinata, Boss của Terra Famiglia chỉ với bảy người vẫn có thể làm mưa làm gió nơi thành phố cảng Yokohama - Em gái của Simon Decimo - Boss Đời Mười, đồng minh của Vongola Đời Mười.

Cả hai có gì đó quen thuộc, nhưng cũng bởi vì phân quen thuộc này mà cả hai chẳng ưa gì nhau.

Mặt Đất hiền hòa lương thiện nhưng cũng không kém phần cứng rắn quyết đoán. Dẫu ra sao vẫn giữ trong mình một phần nhân tính tại nơi hủ bại ánh sáng chẳng thế chiếu tới này.

Vua Cừu hiện tại dù có chút bó chân bó tay nhưng vẫn ngông cuồng cường đại, chí cao vô thượng, kiệt ngạo khó thuần, vô pháp không chế.

Lần đầu gặp mặt đã buộc chặt số mệnh của hai kẻ Điều Khiển Trọng Lực, chẳng thể dứt ra nổi.

________

CP: Kozato Hinata x Nakahara Chuuya.

Trọng lực x Trọng lực, Mafia x Mafia :>

Hinata nghĩa là Nhật Hướng, hướng về phía mặt trời mà bước đi.

Hinata vốn đã thức tỉnh sức mạnh từ khi còn nhỏ nhưng tên dưa biến thái nào đó sợ loạn kế hoạch nên đã phong ấn kí ức của Hinata và toàn bộ nhà Simon rồi quẳng em vô Yokohama. Và thế là chẳng ai hay biết Kozato Enma có một coi em gái song sinh.

Ủng hộ Elena bỏ dưa biến thái đi tìm tình mới =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro