[BSD] Ước Nguyện Thiên Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Miryoku, ta có món quà tặng cô nhân sinh nhật 14 tuổi của cô đây.]

Miryoku chớp chớp mắt nhìn "Thư".

"Ngươi tốt bụng vậy sao? 14 năm nhân sinh đến cha mẹ ruột còn chưa tổ chức sinh nhật cho ta đâu."

[Tốt bụng thì chưa đến mức. Dù sao cô cũng là sự tồn tại đặc biệt nhất thế giới này mà.]

Miryoku khanh khách cười.

"Vậy món quà đó là gì?"

Một bóng người xuất hiện trước mặt Miryoku.

"Chào cô Tsukikage - san."

Miryoku nghiêng đầu, tựa hồ rất bất ngờ với món quà này.

"Cô ấy là đồng vị thể của ta ư?"

[Chính xác. Ở thế giới của cô ấy, cô ấy đã qua đời. Nhưng dẫu sao sự tồn tại của "Duyên" cũng là sự tồn tại đặc biệt nhất. Cô ấy còn tồn tại dưới dạng linh hồn và được đưa tới thế giới của chúng ta.]

Miryoku cong cong đuôi mắt nhìn đồng vị thể của mình.

"Tôi là Tsukikage Miryoku. Cô cũng là Miryoku nhỉ? Tên đầy đủ thì sao?"

"Tôi là Sawada Miryoku."

Miryoku nhẩm lại tên của đồng vị thể.

"Trạch Điền Duyên? Vậy là thế giới đó nhỉ?"

"Duyên" gật đầu.

"Đúng như cô nghĩ vậy đó. Là 7³."

"Là gia giáo sao...?"

Miryoku mỉm cười.

"Nên xưng hồ thế nào đây? "Trạch Điền"? "Duyên"?"

"Duyên" nghiêng đầu.

"Tôi và cô đều là "Duyên" mà. Cứ xưng hô họ vậy. Được không, Nguyệt Ảnh Duyên?"

Miryoku bật cười.

"Được thôi, Sawada - san."

...

"Tsukikage - sama, tôi mong nếu như tôi có thể thành công trong việc tranh gia sản."

"Tsukikage - sama, tôi mong nếu như kẻ bắt nạt tôi biến mất."

"Tsukikage - sama, tôi mong nếu như kẻ hãm hại chị tôi phải trả cái giá đắt."

Miryoku lặng im ngồi trên thượng đài. Bên dưới là những tín đồ trong giáo phái Tiên Lạc.

Nói về Tiên Lạc thì phải nói từ hơn ba mươi năm trước. Giáo phái được thành lập bởi ông bà của cô, chuyên thu nhận những tín đồ tôn giáo. Tiên Lạc có nghĩa là thú vui chốn bồng lai tiên cảnh.

Sau này, bố mẹ cô tiếp quản giáo phái Tiên Lạc. Và rồi vào 12 năm trước, khi cô được sinh ra. Vì mái tóc nâu ánh kim và đôi mắt vàng lấp lánh ánh sao, cô bị bố mẹ đẩy lên vị trí thánh nữ của giáo phái và giờ là giáo chủ.

Bất quá, năm cô chín tuổi. Bởi vì cô gần như là trở thành gương mặt đại diện của giáo phái. Tiên Lạc thu về vô số tiền tài. Hiển nhiên là lòng người không thể cân đo đong đếm được. Nhân loại lòng tham vô đáy mà.

Bố cô phát hiện mẹ cô ngoại tình, trước mặt cô đâm chết mẹ cô rồi tự sát. Nói đau lòng cũng sai mà nói không đau lòng cũng chẳng đúng. Dẫu sao cô cũng là "Duyên" mà.

Mặc dù nhà giáo chủ xảy ra chuyện bê bối nhưng địa vị của Tiên Lạc ở Yokohama cũng không xê xích gì nhiều.

...

"Là Miryoku nhỉ?"

Miryoku nghiêng đầu nhìn thanh niên với bộ đồ trinh thám mặc trên người, đầu đội mũ Beret, mắt híp lại nhìn cô.

"Là Ranpo - san của Công Ty Thám Tử Đặc Nhiệm Vũ Trang?"

Miryoku mỉm cười.

"Có chuyện gì sao Ranpo - san? Hay là anh muốn "Ước Nguyện"?"

Edogawa Ranpo ngay lập tức phủ nhận.

"Không. Nếu Ranpo - sama muốn thì có thể làm hết được."

"Vậy sao? Đúng là Ranpo - san nhỉ?"

Edogawa Ranpo mở đôi mắt ngọc lục bảo của mình ra nhìn thẳng vào Miryoku.

"Nếu không, Miryoku, hay là gia nhập Công Ty Thám Tử Đặc Nhiệm Vũ Trang đi."

Miryoku lắc đầu.

"Tôi từ chối. Dẫu sao thì tôi cũng là giáo chủ của một giáo phái mà. Đâu thể quẳng tất cả qua một bên được."

"Hừ hừ." Vẫn không nằm ngoài dự đoán của Ranpo - sama."

...

"Tsukikage...?"

Miryoku gật đầu nhìn thiếu niên lam nhãn quất phát trước mặt.

"Chào anh, Chuuya - san."

Vị cán bộ "mạnh nhất" của Port Mafia hơi ngạc nhiên khi thấy Miryoku xuất hiện ở đây.

"Có chuyện gì à?"

Miryoku híp mắt lại, cười khẽ nói.

"Tôi tới để gặp "cậu ấy"."

Nakahara Chuuya rơi vào trầm tư. Hiển nhiên anh biết "cậu ấy" trong miệng Miryoku là ai.

"Miryoku, mời đi theo thiếp thân."

Người phụ nữ xinh đẹp mặc trên người bộ Kimono và mái tóc đỏ rực được búi gọn gàng xuất hiện đằng sau lưng Nakahara Chuuya làm anh hơi giật mình. Và nhìn ý cười trong đôi mắt của người phụ nữ, anh biết đó là ác thú vị của "đại tỷ" nhà mình.

"Làm phiền rồi, Koyo - san."

Ozaki Koyo nâng ống tay áo che khoé miệng đang cười khúc khích.

"Đừng khách sáo, Miryoku - chan. Là thủ lĩnh mệnh lệnh thiếp thân đưa em đi mà."

Miryoku đi theo sau lưng Ozaki Koyo đến một tầng hầm. Cánh cửa nới đó bị khoá chặt lại và được đánh ký hiệu đặc biệt. Đối với Port Mafia thì đó là ký hiệu dành cho trường hợp "đặc biệt nguy hiểm".

"Miryoku - chan, thiếp thân chỉ có thể đưa em tới đây. Còn nữa, nhớ cẩn thận, Miryoku - chan."

Miryoku gật đầu mỉm cười. Cô rất có thiện cảm với Ozaki Koyo.

"Cảm ơn, Koyo - san. Xin đừng lo lắng, "cậu ấy" sẽ không làm hại tôi đâu."

Nhìn theo bóng lưng Ozaki Koyo đi xa dần, Miryoku mở toàn bộ khoá chốt căn phòng ra rồi đi vào.

"Kyu - chan, tớ đến rồi."

"Ah, Miryoku!!!"

Cậu bé với mái tóc hai màu đen trắng cùng đôi mắt đặc biệt chứa ngôi sao bên trong vốn dĩ đang lặng im thu mình vào một góc. Khi nhìn thấy thân ảnh Miryoku thì ngay lập tức trở nên vui vẻ.

...

Ở một nơi nào đó trong toàn cao ốc nơi Port Mafia làm việc.

"Rintarou ngu ngốc! Alice muốn gặp Miryoku!!"

Vị boss nào đó của Port Mafia lại một ngày bị ấu nữ bắt nạt :)

_______________

CP: No :))

Dị năng lực của Tsukikage Miryoku là "Ước Nguyện Thiên Tinh". Kiểu như là khi con người muốn có gì đó thì thường cầu mong vào lúc có sao băng ấy.

"Ước Nguyện Thiên Tinh" có thể thực hiện tất cả các loại ước nguyện. Nhưng muốn nguyện ước thành hiện thực thì phải đánh đổi một cái giá tương đương. Giả dụ như muốn ai chết thì phải dùng mạng sống của bản thân hay người thân để đánh đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro