Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi Hanagaki, cậu từng là người có năng lực quay về quá khứ như câu nói đã 'từng' nên có thể nói cậu đã ko thể sử dụng năng lực sau khi cứu tất cả bạn bè và người thương.

Sau đó cậu cũng trải qua 60 năm cô đơn lẻ lôi vẫn là ông già còn trinh trắng. Vì sau tất cả cậu nợ Hinata quá nhiều nên quyết định cho cô sống một cuộc sống yên lành cùng người thương yêu của mình.

" Mấy thằng mất dạy đó " cậu nghĩ trong lòng, MÉ trong khi bản thân thì đi du lịch muôn nơi mà tao thì trông mấy đứa con cháu của chúng nó có lẽ cậu quen với việc trông trẻ rồi.

Bây giờ có thể gọi 'MẸ' của chúng nó luôn đó.

Vì trong khi cha mẹ người ta chăm con từ nhỏ còn bọn nó thì quăng cho người ta bây giờ ko biết tụi nó là gì với lũ con này nữa.

Hiện tại cậu đang thưởng thức trà và hương vị của mùa xuân, một mình lẻ loi ko ai bên cạnh và đó là lúc cậu nhắm mắt lại ngủ và ko bao giời trở lại.

Tưởng mình lần này sẽ chết một cách thanh thản mà 'Đời ko như là mơ'. Thế má chó nào lại quay về quá khứ chứ!!. Lần này cậu đứng trước gương xem khuôn mặt của mình thì đúng là bản mặt hãm loz của mình 60 năm trước nhỉ??- cậu nghĩ.

Sau bao lần tự an ủi chính mình thì nó vẫn là sự thật ko thể chối cãi được nữa rồi cậu nhìn vào lịch thì thấy hôm nay là ngày mình đấu với thằng mặt chó nào đó cũng đéo nhớ nữa.

Cậu vscn, thấy đồ lúc định vuốt keo lên thì thấy mặt nhìn mới chơi đá vậy nên cậu ko vuốt lên thả cho nó tự nhiên rồi đi xuống thì thấy có dĩa bánh sandwich và tờ giấy.

-----Tờ giấy-----
Mẹ đi công tác 2-3 tháng rồi về còn tiền mẹ để trong phòng nha.
---------------------
Cậu vội lấy sandwich rồi đi ra ngoài khoá của lại đi tới trường, đang đi thì gặp Tachibana Hinata cô bạn gái mà mình thầm yêu từ thuở.

''Hanagaki-kun"- cô nhìn vào cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, cậu quay lại"A!!Hina" .

Giờ cô nhìn lại người cậu xong cô ngạc nhiên nói " Woa đây là cậu khi thả tóc xuống hả??!! Trông cute phô mai que đó~"cô cười nói.

Cậu cười nói-" cảm ơn nha Hina-chan " thế là hai người vừa đi tới trường vừa nói chuyện. Khi nói chuyện lại với cô làm cậu nhớ lại lần chia tay của cậu với cô sau lần chia tay thì cậu ngạc nhiên vì cô bị les chứ ??!!.

Vẫn hơi ngạc nhiên khi người cô yêu lại Ema chứ?? Hải người vừa nói vừa đi tới trường cậu thì vào lớp cậu còn cô thì vào lớp cô vô thì gặp nhóm bạn của cậu ( ko biết tên )"Woa trông dễ thương lắm đó" một thằng nói,"Ừm mày nói đúng" thằng khác nói theo. Nói chung là nhéo nhèo lên hết hết mấy thằng con trai thì tới mấy đứa con gái ầm ầm lên như một cơn sóng thần lũ lụt kéo đến. Tiếng chuông réo lên giờ học bắt đầu.
-----Skip-----
Hiện tại là cậu đang đấu với Kiyomasa lúc đầu cậu có vẻ là ko muốn ra tay nhưng vì thằng đĩ đực đó cứ đấm vào mặt ko"má nó cứ đấm vào mặt ko, mặt của tao là mặt sáng giá nhất tương lai đấy!!"thế là cậu quyết định đá vào bản mặt tuy nó ko đau lắm nên hắn có thể đứng dậy được mà chưa kịp dậy lền cho một đấm vào mặt xong nằm luôn.

Nhưng điều cậu ko nhờ được là trong mình bận đấm thằng Kiyomasa thì Mikey và Drake đi ngang qua thấy được, hai người đi lại. Rồi cả đám cúi người 90° tình tiết này quá quen đối với cậu nên ko ngạc nhiên lắm Mikey ngồi thỏm xuống nói" Mày tên gì? "

Cậu nhanh trả lời"Takemichi Hanagaki"vừa dứt lời Mikey trả lời" Từ bây giờ mày bạn tao, Takemicchi"cậu nghĩ 'thật là có khiếu hài hước' xong cậu quay qua Drake, anh đang nói về cách hàng xử của Kiyomasa cậu đứng dậy " xin lỗi tôi có việc đi trước " nói xong cậu chạy đi.

Mikey ngồi dậy nói" tao đói rồi, đi ăn Dorayaki thôi Ken-chin" " tao nói là đừng gọi tao như vậy nữa" anh bỏ đi với Mikey. Khi mấy thằng bạn của cậu tính hỏi cậu chuyện gì thì thấy cậy xách cặp chạy liền chạy theo vì thấy cậu chạy đến bức tường thì dừng lại quay lại nhìn cả bọn"tụi mày theo tao làm gì?" cậu nhăn mặt nhìn cả bọn, họ chưa kịp trả lời thì cậu nhảy qua tường rồi chạy não của cả bọn chưa kịp load thì cậu đã chạy mất dép rồi.

Các bạn sẽ thắc mắc vì sao cậu lại chạy ư ? Vì nó làm cậu tới ngày đó vì quên mua đồ ăn mà nhịn đói buổi tối cậu cất cặp rồi thay đồ lấy tiền đi mua đồ ăn đang đi thì gặp bác hàng sớm đang định mua đồ nhưng chân đau nên ko đi xong cậu đi lại đỡ bác lên" bác có sao ko?!" Bác liền trả lời " ko sao chỉ đau chân thôi ko sao đâu bác đi được " cậu đáp lại " sao đi được bác còn ko đứng được mà...hay là con mưa giúp bác" " con cũng đi mua đồ à ?" bác nói cậu gật đầu xong đưa bác vào nhà rồi bác đưa cho cậu một tờ giấy ghi những thứ bác cần.

Cậu đi đến siêu thị mua đồ mua hỗng đi về thì cậu đụng trúng ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro