Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu ngủ dậy, thấy có một mình trên giường nên nghĩ anh ở dưới làm đồ ăn. Nếu nói kiếp trước thì anh vẫn còn độc thân, đến một cái liếc cho người ta cũng ko có!.

Nói chỉ là có người yêu, nhớ lại anh mở một nhà hàng, vốn lúc đầu anh mở để nấu ăn mà nó 'bùm' một cái nó thành nhà hàng 5 sao.

Kiếp trước, trong mắt cậu anh là một con người tính khí tốt, nấu ăn ngon, việc nhà được.

Nếu cậu là vợ anh chắc lúc đó, cả ngày đều nằm dài ra mà lười biếng. A! Nghĩ thôi mà thấy sướng rồi!!.

Cậu đi vào vệ sinh rồi đi xuống dưới bếp xem anh làm gì, đúng như cậu đoán anh đang nấu ăn. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại nhìn thấy cậu nói "Dậy rồi à? Nhanh lại ăn cơm!" Cậu cũng đi lại anh ngồi xuống ăn, anh cứ gắp thức ăn cho cậu, nhìn mà cứ như anh nuôi heo lười đấy.

Thấy anh gặp cho mình ko thế cậu cũng gắp lại cho một miếng rồi nụ cười chói loà cả con mắt.

Anh cũng vui vì cậu quan tâm anh. Ăn xong cậu lấy bộ quần ngày hôm qua bị ướt đó dính mưa đã được anh giặt và phơi khô, mặc vào tùy cậu muốn ở lại với anh để nằm lười nhưng còn phải về nhà nữa.

Cậu tiếc nuốt đi về nhưng ko quên ôm anh một cái rồi vẫy tay đi về, lúc đầu anh cũng bùn khi cậu đi về nhưng được cậu ôm anh cũng vui lên, chào cậu đi vào nhà.

Về tới nhà cậu nằm ườm ra, bỗng đt kêu lên, cậu lấy ra nhìn, thấy Hinata gửi cho nhắn.

-----Tin nhắn-----

Hinata:-Take- chan anh rảnh ko?.

Take-chan:- Rảnh chỉ vậy?.

Hinata:- Vậy à! Em và Ema tính đi mua đồ mà nhớ anh ko có nhiều đồ lắm, rủ anh theo!!.

Take-chan:- Ừm đợi chút, anh tới liền!.

-------------------------

Cậu đi lấy cái tiền, thẻ, bước ra và khoá cửa nhà. Đi cậu như một thiên thần giáng trần đi thông thả, mặc kệ mọi ánh mắt đang dòm ngó cậu, có một vài người lén chụp hình cậu.

Tới nơi cậu gặp Hinata và Ema đang lựa đồ trong rất là 'bão táp' ko phải hơn cả bão táp nữa đó!.

Ba người lựa đồ, đồ của cậu. Toàn là đồ mà nhìn vào sẽ nghĩ cậu là một bé thụ, thịt săn chắc, chưa ai ăn rồi.

(Hai người chọn cho cậu nhiều lắm!!)

Cậu trông rất dễ thương chỉ tiếc ko bắt cậu về được, nếu bắt được chắc chắn sẽ ko cho cậu thoát đâu.

Ba người mua đồ xong thì đi ăn mà cậu ko chịu đi chung, vì sao?. Vì cậu đau ngu đi chung mắc công ăn cơm chó thay cơm luôn á!.

Cậu đang đi về thì Draken gọi, cậu nhấc máy lên "Alo?" Người bên kia nói xong câu liền cúp máy chưa cho thời gian để cậu trả lời "Takemicchi đó à! Mày mau tới nhà phế liệu! Nhanh lên!" Đó xong tắt cái cụp xuống. (Thật ra mình cũng ko biết nó ở đâu hết).

Cậu cũng ko biết nói gì nữa, cậu cũng hơi quen rồi. Thật bây giờ đáng lẽ cậu ở nhà phế liệu nhưng cậu lại lạc đường ra CV rồi.

Cậu nghĩ lại xem mình có lộn ko nhưng mà vẫn ko nghĩ ra mình đi lộn ở đâu hết. Phải đầu cậu bây giờ toàn chấm hỏi.

Mà lúc đó máy chỗ cậu thiệt!. Taiju anh đang đi dạo công viên gần nhà anh gặp cậu.

" Hửm!? Takemichi? " Anh nghĩ hoặc nhìn cậu rồi nghĩ ngẫm.

Đáng lẽ bây giờ cậu phải bên bọn Touman mới đúng! Anh cũng biết cậu là người của Touman, ko phải thành viên nên anh cũng phần nhẹ nhõm.

Nghe có người gọi tên mình cậu quay lại xem thì bắt gặp anh, cậu lúc đầu bối rối rồi mới nhớ CV này gần nhà anh.

Cậu mở miệng ra đáp lại "A! Taiju-kun anh sao lại ở đây?" Cậu nở một nụ cười nắng

Anh đáp lại "Tao đi dạo ấy mà! Mà sao takemichi lại ở đây??" Nghe anh nói cũng hơi xấu hổ vì mình đang bị lạc vốn ko phải trẻ lên 3 mà bị lạc!!.

" À!! Em bị ...lạc... " Nói xong cậu cúi mặt xuống lấy tây chế mặt mà trong lòng nghĩ 'XẤU HỔ CHẾT MẤT!!!!' phải cậu đang gào thét trong lòng.

Anh nhìn thấy cậu mặt xuống rồi chế lại mà chừa đôi tại đang ửng đỏ đô quá xấu hổ, thì bỗng chốc anh nghĩ cậu dễ thương quá đi!!.

"Khụ!..khụ.." anh ho vài tiếng rồi nói tiếp "Xíu nữa tôi với Touman có bàn luận cậu muốn đi theo ko???".

Cậu gật đầu rồi đi theo anh, cậu sau anh còn anh vừa đi nghĩ ' mình biết mình cần gì rồi!' anh lén nhìn cậu rồi quay lại đi tiếp.

Đã tới nhà anh rồi!, cậu nhìn vào trong thì bắt gặp có hai người mặc đồ trắng giống Taiju nhưng của anh là màu đỏ.

Bên trong nhà có hai người ko ai khác chính là Kokonoi và Inui, họ đang đợi Tổng trưởng của mình đi dạo về. Nghe tiếng cửa mở ra, Tổng trưởng của họ đã về nhưng anh còn ai đó về theo nữa.

Một con người nhỏ nhắn, dễ thương, nhìn trông rất hiền dịu và yếu đuối. Hai người nghi ngờ nhìn cậu cùng Tổng trưởng đi vào nhà.

Tổng trưởng nhà họ đa số quen những người 'ko bình thường' mà bây giờ lòi ra một người thì ai nghi thôi!!.

Cậu khi bước vào nhìn thấy 2 cặp mắt dán vào người mình, cậu cũng hơi run run do nó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro