Chap 2. Tiền truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo kịch hẹn trước (bởi vì đã đóng hết lịch làm việc khi còn trong năm học) với Yukimura Seiichi, đến gần 8 giờ Ami đã có mặt ở quán Boirot đường Beikachou gần văn phòng thám tử Mori. Dạo này chỗ này làm ăn nhiều điêu gặp gió, nghe nói là cậu phục vụ mới vào không chỉ tay nghề nấu nướng siêu phàm mà còn có cái mã ngoài rất đẹp trai, nếu như được thì kéo luôn vào công ty đào tạo nhân tài của ba vậy. Mà có vẻ khó, dù sao người ta cũng thà đi làm nhân viên phục vụ còn hơn làm đầu bếp mà.

"Chị Ami!" Giọng nói non nớt truyền vào bên tai nàng idol trẻ, khẽ nghĩ nghĩ nhưng vẫn chẳng nhớ ra là ai cho nên Ami dành quay đầu lại nhìn cậu nhóc nhỏ con lớp một bên cạnh.

"Ô ra, là Conan-kun? Vậy chắc Ran-chan cũng sẽ tới nhỉ~" nhìn kiểu nào cũng giống y hệt tên Shinichi hồi nhỏ, thằng anh họ mất nết ngày nào cũng vùi đầu vào trinh thám mà chẳng thể để dành chút xúi xui EQ nào cho cô bạn thanh mai trúc mã của mình.

"Chị làm gì ở đây vậy ạ?" Làm lơ câu nói và lơ phất phơ của Ami, Conan ngọt ngào nghĩ rằng sẽ không phải là hẹn Ran tới đó chứ?!

"....chậc, anh họ à, anh diễn giả trân mắt đó." Ami hết nói nổi nhìn ông anh họ nhà mình, ông nghĩ ông đeo thêm cặp kín không có độ đó vào thì sẽ không ai nhận ra ông chắc? Không lẽ ngu hết rồi?!———a không, vẫn là đừng nói thì hơn.

Tới đoạn này Conan hay Shinichi cũng không cảm thấy bất ngờ, cô em họ này của cậu luôn nhạy bén tới những điều nhỏ nhặt và nhớ phải gọi là dai như đĩa, chỉ cần có nhớ một chút thôi Ami đã có thời gian lục lại trong tủ ký ức chứ đừng nói thằng anh họ với những sự kiện như phóng hỏa, giết người, trộm cướp, đặt bom xung quanh thân người như cậu.

Thu nhỏ làm Conan nhưng cái xui không chỉ nhỏ không đi xuống mà ngược lại còn có xu hướng nặng dần, nếu bình thường một hai tuần án mạng, ba năm tháng đặt bom thì hiện tại ngày một tới hai vụ án mạng, một hai tuần một lần đánh bom liều chết. Chính bản thân Conan cũng thật một lời khó nói hết, tự hỏi bản thân thật là bị án mạng thì hút hay là tự mình thu hút án mạng nữa.

"Rồi em làm gì ở đây hả Ami?"

"Hỏi thừa, tất nhiên là hẹn bạn rồi. Lát nữa có án mạng thì xử lí nhanh lên, không là anh tới số rồi."

Trên thực tế đừng nhìn Ami ba bước ói máu mà khinh thường, một khi rượu vào rồi thì ai cũng khác. Nhớ hôm nó vô tình bị lão cha rót hết cả một cốc Gin 65% cồn (Yusaku cũng không chú ý độ cồn) tại chỗ say khướt, bình thường Ami im im như nào thì say rồi Ami đáng sợ như ấy, dùng túy quyền mỗi cước đều đảm bảo rụng một mảnh tường. Tuy rằng thức dạy sau Ami phải tự điều dưỡng thân thể một tuần liền mới miễn cưỡng coi như trở lại bình thường như mà coi thường cũng là coi thường không được. Trên đời đâu ai muốn hết chứ.

Và vâng, đúng như suy nghĩ của mọi người. Tiếng hét dài đầy sợ hãi vang lên, Ami thủ sẵn lập tức ấn nút điện thoại báo cảnh, anh nhân viên phục vụ trên Amuro Tooru cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường lại. Từ từ—- sao động tác này quen vậy? Là lính FBI hay là công an??? So với Ryan con nhà nồi còn lợi hại hơn sao.

Sau khi cảnh sát điều tra cho biết: nạn nhân tên là Nakamori Maru, 32 tuổi, gia đình chỉ có hai vợ chồng là ông và bà Sakaoda Miko. Bởi vì đã 32 rồi vẫn chưa có con nên ông thường cáu gắt với vợ rồi đi ra ngoài chơi gái, rượu chè cờ bạt để giảm streets. Ngoài giờ làm và những điều đó ra, Nakamori Maru không đánh vợ, đã đệ đơn ly hôn cũng đã ký tên nhưng vợ ông vẫn chưa kí vào, tài sản cá nhân phần lớn vẫn là để bà vợ quản lí, không đánh đập cũng không nói quá khích chắc đạp tới tự tôn của người khác. Tựa hồ chính là một vị ba tốt do streets mà bị đẩy vào con đường tội lỗi.

Đọc xong Ami cũng phải cảm thán con người thời nay đúng là cái gì cũng làm được. Bên ngoài không gây thù chuốt oán, bên trong chỉ cáu gắt với vợ, vừa nhìn thông tin là biết luôn do ai làm rồi. Nhiều khi cảm thấy thế giới đúng là gió chiều nào lay chiều đó, có khi bà vợ tại vì nhìn TV đưa tinh mấy vụ án giết người với lý do nhảm shit giông giống như vầy cho nên cảm thấy bản thân mình cũng thật bất hạnh, vậy nên cũng lên kế hoạch giết người chồng suýt thì tự sát của mình.

Đúng là lòng dạ đàn bà—— a đâu, Ami cũng là đàn bà, kệ. Đúng là lòng dạ đàn bà, thật là độc ác.

Cảm thán xong Ami huýt tay kêu gọi sự chú ý của thằng anh họ ngu ngốc bị thu nhỏ Kudo Shinichi.

"Nhìn môi ông ta đi, có hơi tím, trong túi bà vợ có một lọ Kalixyanua đã sử dụng gần nửa. Móng tay được sơn phủ lên một lớp sơn dưỡng trong suốt phá cùng với phấn độc, để đảm bảo có thể thuận lợi giết được bên trong túi xách sau ốp lưng điên thoại còn có một tấm card đen ghi số điện thoại thuê bảo an trên thực tế là chợ ngầm lấy mạng lấy tiền." Nói tới vậy rồi còn không giải quyết thì ông đi chết luôn con mẹ nó đi, thám tử lừng danh thì nên cứng với thảm tử và lưng danh dùm cái.

Shinichi lập tức hiểu em họ muốn cậu mau mau giải quyết, và Shinichi cũng làm liền ghim kiêm vào sau gáy Mori Kogoro sau đó dùng nơ chuyển đổi giọng nói phá đo vụ án thiểu năng này.

Mặc dù hơi tốn công sức nhưng không sao, mục đích vật phẩm đã tới tay, rũ Ryan đi triển mạn thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro