[ORV] Người quan sát Giấc Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả chưa đọc qua novel, chỉ lấy thông tin từ các fanfic khác, nên khả năng tình tiết phía dưới sẽ sai + nhân vật OOC.

————————————————————————————

0. Bắt đầu:

Vào lúc Kim Dokja quyết định giúp Yoo Joonghyuk lượt 0 bắt đầu hồi quy, họ không biết rằng tác động của quyết định đó.

Khi Kim Dokja rời tòa tàu, thế giới quyết định tạo ra một người quan sát.

Một người vốn không nên tồn tại, nhưng lại tồn tại nhờ Kim Dokja.

Một người sẽ bảo vệ Kim Dokja một cách không do dự, nhưng sẽ quan sát Yoo Joonghyuk khi Kim Dokja không ở đó.

Một người mà Kim Dokja và Yoo Joonghyuk sẽ không chú ý tới.

Một người quan trọng nhưng lại cũng không quan trọng đối với Kim Dokja.

Một tấm vải được tạo ra, bao bọc lấy đứa trẻ sẽ sống cuộc đời mà nó sẽ không tồn tại.

Lee Gilyong vốn không nên tồn tại, trong suốt những cuộc đời theo dõi Yoo Joonghyuk.

Chỉ khi Kim Dokja xuất hiện, Lee Gilyong mới có thể "sống".

------------------------------------------------------------

1. Sống sót:

Lee Gilyong đã luôn cố gắng sống sót, ẩn nấp dưới cái nhìn của mọi người.

Cậu đã sống sót dưới sự bỏ bê của cha mẹ, đã sống sót khi cố kiếm thức ăn bên ngoài, đã sống sót qua đám cháy đã cướp lấy sinh mạng cha mẹ cậu.

Nhưng không ai biết điều đó, họ chỉ nghĩ Lee Gilyong là một cậu bé quái dị thích côn trùng may mắn không ở trong đám cháy khi cha mẹ cậu chết.

Lee Gilyong đã sống sót khi ngày tận thế bắt đầu, đã sống sót khi ăn thịt quái vật mà không nấu sơ qua, đã tìm cách sống sót để tồn tại trong kịch bản mà không ai chú ý đến.

Dưới tấm vải đen đã luôn bên cậu, Gilyong đã luôn tránh khỏi ánh mắt của tất cả chòm sao.

Nhưng khi sống sót, Lee Gilyong nhưng không tự chủ quan sát ai đó.

Một ai đó là tên khốn thích mặc áo đen, với lòng tốt đang dần biến mất, với tính cách thay đổi thất thường ở mỗi kiếp.

Cho dù ban đầu cậu muốn rời xa thế nào, Lee Gilyong luôn sẽ nhận thấy mình không tự chủ quan sát người đó, với ham muốn giết người kì lạ bên trong.

Lúc người đó gặp khó khăn, Lee Gilyong sẽ lén lút giúp đỡ.

Lúc người đó muốn chết, Lee Gilyong sẽ giết hắn.

Sau đó, Lee Gilyong sẽ nhìn thế giới sụp đổ, nhắm mắt lại chờ đợi cái kết của mình.

Chỉ để sau đó mở mắt ra, ngồi bên trong tàu điện ngầm, với kí ức đã hoàn toàn biến mất.

Quá trình sẽ lại lặp lại lần nữa.

------------------------------------------------------------

2. Sai lầm này đến sai lầm khác (2th Au).

Lee Gilyong chắc chắn rằng cậu đã chết.

Chết không thể chết hơn.

Trước khi Gilyong kịp trốn đi và bóp nát côn trùng, một thiếu niên tóc bạc đã giết cậu.

Gilyong chắc chắn lúc đó đầu của cậu đã lìa ra khỏi xác, trừ khi có một kì tích nào đó khiến cậu thành Zombie.

Thế nên tại sao bây giờ Gilyong vẫn còn tỉnh?

Gilyong nhìn phía trên ánh đèn, sau đó liền nghe thấy tiếng ai đó bước vô.

"Sư phụ! Đứa trẻ tỉnh rồi!"

Giọng một ai đó vang lên bên tai, sau đó Gilyong liền thấy mình bị bế lên.

Bế lên?

Một gương mặt phóng to của người đàn ông mặc áo đen xuất hiện, cố gắng cứng đờ nở nụ cười.

...Nếu thay đổi đứa trẻ khác, gương mặt này chắc chắn sẽ dọa khóc nó.

Gilyong mặc kệ tay của mình bị nắm lên, hoàn toàn không bất ngờ khi thấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của trẻ sơ sinh.

Xem ra cậu được đầu thai thành con của người đàn ông này.

Gilyong thuận theo kêu nhỏ vài tiếng, khiến người đàn ông bật cười.

Nụ cười thuận mắt hơn nhiều.

Sau khi nhìn thấy mẹ kiếp này của cậu, Gilyong càng thỏa mãn hơn.

Xem ra kiếp này cậu sẽ có cha mẹ tốt.

Đặc biệt là cha cậu, người "hơi" quá bảo vệ cậu, nhất là khi thấy cậu chơi với bạn (côn trùng) của cậu.

(Nó hơi đáng yêu, nếu Gilyong thành thật.)

Và vào lần đầu Gilyong nhìn thấy hung thủ đã giết cậu.

Gilyong quyết định khóc cực kì to.

Kim Namwoon đã bị cấm đến gần Gilyong trong một thời gian rất dài, dưới sự thỏa mãn của Gilyong.

Trả thù ngọt ngào.

Gilyong đã thỏa mãn với cuộc đời này của mình, cho dù cậu đã chết sớm.

Điều duy nhất khiến đã ảnh hưởng đến Gilyong là gương mặt của cha cậu khi cậu sắp chết.

Gương mặt giống như mất đi cả thế giới của ông ấy.

A, thật tốt.

Cậu được yêu, trong kiếp này.

Khi lại lần nữa thức dậy bên trong tàu điện ngầm, Gilyong nhìn người đàn ông đã thay đổi hoàn toàn, vì lí do nào đó cảm thấy đau đớn khi nhìn người đó.

(Yoo Joonghyuk 2th nhìn đứa trẻ cùng tàu điện ngầm với Kim Dokja, vì lí do nào đó nhớ tới đứa con của mình.

Đứa con đã chết của anh ấy.

Yoo Joonghyuk 2th quyết định trở về phòng của mình, không tiếp tục quan sát thêm nữa.)

------------------------------------------------------------

3. Sự ám ảnh (41th AU).

Lee Gilyong đã thực hiện đúng kế hoạch của mình, giết côn trùng, sau đó hạ xuống tồn tại cảm xuống thấp nhất, ẩn nấp dưới ghế xe.

Thật may mắn, có vẻ như hai người sống sót khác trên xe không chú ý đến thông báo, quá phấn khích hoặc choáng váng với việc giết người.

〖 Chòm sao《 Chúa tể của Vực sâu 》nhìn chằm chằm bạn. 〗

Và có vẻ như chỉ có một chòm sao mới chú ý đến cậu.

Gilyong nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó cảm nhận được người bên kia toa xe bước vô.

Sau đó, vào lúc người đó mở miệng, Gilyong run lên.

Cảm giác lạnh lùng, giống như cái chết kề bên.

Đôi mắt của Gilyong hé mở, sau đó cậu nhìn thấy.

Thân ảnh mặc áo đen đó, cảm giác giống như ai đó mà cậu cực kì ghét, đồng thời cũng khác.

Cảm giác thân thương đã chào đón cậu, bóng tối và sự lạnh lẽo mà Gilyong theo đuổi.

Một dị loại giống cậu, đồng thời cũng giống sự tồn tại mà cậu ghét, nhưng cũng giống sự tồn tại mà cậu thích.

Lần đầu tiên, Gilyong có cảm xúc xung đột mạnh mẽ như vậy trong lòng.

Cậu muốn giết người đàn ông đó.

Cậu muốn theo dõi người đàn ông đó.

Gilyong đã quyết định đi theo người đàn ông, ẩn nấp trong bóng tối, hiểu biết qua những con bọ nhỏ bé đi theo người đó.

(Trong lúc đó, Gilyong cảm thấy mình đang dần trở lên mạnh hơn, dần bị đưa lên vị trí đáng sợ nào đó.

"Vua của Những kẻ lang thang" họ gọi cậu.

Thật kì lạ, sao họ có thể gọi một đứa trẻ là vua của họ nhỉ?

Nhưng Gilyong không thể bỏ qua họ, nhất là thiếu niên tóc đen trong mệt mỏi tên Han Donghoon kia.

Thiếu niên khiến cậu nhớ tới ai đó, nhưng Gilyong không thể nhớ tới là ai.)

Gilyong đã nhìn thấy cách người đàn ông đó lợi dụng mọi người thế nào, thấy người đó vứt đi tất cả nhân tính của mình, thấy mọi người xung quanh người đó chết đi.

Người đàn ông đó giống một cái máy, chỉ theo dõi sự tối ưu của chính hắn.

Nhưng, vì lí do nào đó, Gilyong cảm giác người đàn đó không nên như vậy.

Thật thú vị, lại mâu thuẫn làm sao.

Sau đó, Gilyong đã ở đó.

Khi người đàn ông đó hi sinh cô gái cuối cùng đi theo hắn, để giúp cho hắn quá khứ.

Khi người đàn ông thú nhận sự tồn tại của hắn.

Người hồi quy?

Nếu như vậy, có phải người đàn ông hiện giờ mà Gilyong luôn theo dõi chỉ là một phần của người đàn ông đó?

Gilyong tò mò, tò mò về những phần khác của người đàn ông.

Gilyong hơi muốn biết, liệu người đàn ông có thể sống sót đến cuối hồi quy này không?

Nếu người đàn ông đó bắt đầu cuộc hồi quy khác, thế giới này sẽ thế nào?

Tất cả câu hỏi đó lên đỉnh điểm khi Gilyong nhận ra người đàn ông phải mệt thế nào, trong hồi quy này.

Nếu người đàn ông là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết, Gilyong biết, hồi quy này của người đàn ông sẽ bị ghét nhất.

Có lẽ những hồi quy khác của hắn sẽ có thái độ khác với người đàn ông đó, giống như cảm giác mâu thuẫn mà Gilyong đã cảm nhận được ở người đàn ông.

Nhưng sau đó, khi nhìn thấy người hoàn toàn giống kẻ mà cậu chán ghét nhất, Gilyong chắc chắn sẽ chán ghét người đó, làm mọi các để tránh xa hoặc giết người đó.

(Cậu không biết rằng, cuối cùng, cậu sẽ luôn theo dõi người đó, cho dù hắn thay đổi như thế nào.)

Buồn cười làm sao, sự mâu thuẫn đã khiến Gilyong theo dõi người đàn ông đó, đến bây giờ.

Và vào lúc người đó hoàn toàn suy sụt, hoàn toàn mệt mỏi, Gilyong quyết định hành động.

Gilyong giết người đàn ông đó.

Gilyong ôm lấy thân xác dần trở nên lạnh lẽo, mê hoặc nhìn thế giới họ dần sụp đỏ.

Ồ.

Người đàn ông đó đúng là nhân vật chính của thế giới.

Mất đi hắn, thế giới sẽ sụp đổ.

Gilyong đặt đầu người đàn ông lên đùi, nhẹ nhành xoa đầu hắn, giống như một ai đó đã từng làm.

"Ngủ ngon, Yoo Joonghyuk."

(Yoo Joonghyuk thứ 41 nhìn đứa trẻ đang bám chân Kim Dokja, rùng mình.

Đứa trẻ đó, làm hắn nhớ đến thiếu niên đã giết hắn.

Nhưng Kkoma 41 kì lạ không có ham muốn giết đứa trẻ đó, chỉ là một sự quen thuộc lạ thường.

Đôi mắt đau buồn và dịu dàng kì lạ kia luôn xuất hiện trong đầu hắn.)

------------------------------------------------------------

4. Khát vọng (999th Au):

Cảm giác khi bạn vượt qua kịch bản đầu tiên, chỉ để sau đó ngất đi và đột ngột nhận một đống kí ức của chính mình là gì?

Lee Gilyong tỏ vẻ, cậu muốn tự sát, cảm ơn.

Nhưng bởi vì sự ám ảnh về người đàn ông áo đen đó, Gilyong chui ra khỏi ghế toa tàu, lấy ra một tấm vải đen từ hư không.

Gilyong đã trùm lên tấm vải đó, thân thể dần biến mất và nổi lên.

Cậu tiến về nơi có náo động nhiều nhất.

Chỉ một chút, cậu sẽ chỉ nhìn một chút.

Sau đó, cậu sẽ kết thúc vòng này.

Lee Gilyong đã chờ mong nhìn thấy một Yoo Joonghyuk có một tính cách mới, hay là có tính cách giống hồi quy gần nhất.

Lee Gilyong đã chờ mong nhìn thấy một Yoo Joonghyuk vượt dậy trở lại, tiếp tục hành trình của mình, hoặc là một Yoo Joonghyuk điên cuồng và tuyệt vọng.

Lee Gilyong đã chờ mong nhìn thấy một Yoo Joonghyuk thất lạc, với tâm trí mù mịt đến nỗi không nhận thấy một đứa trẻ đã đi theo và giúp hắn sống sót.

Tuy nhiên, Yoo Joonghyuk mà Lee Gilyong nhìn thấy là một người có khí chất mệt mỏi xung quanh, giống như một người già đã trải qua quá nhiều thứ.

Điều đó cũng đúng, theo cách nào đó.

Ít nhất, lần này Yoo Joonghyuk đã quyết định thu gom lại nhóm của ông.

Nhưng điều kì lạ là, lần này, ông đang bảo vệ họ bằng mọi cách, khác với tất cả hồi quy trước đó.

Lee Gilyong biết được, ngai vàng đó không tốt.

Lee Gilyong biết được, người đàn ông cũng biết điều đó.

Vậy tại sao ông ấy lại ngồi lên?

Đáp án rất đơn giản.

Lee Gilyong đưa mắt nhìn đám người phía dưới.

Là vì họ.

Những người trong nhóm ông ấy, được ông ấy quyết định bảo vệ hết mình lần này.

Được Yoo Joonghyuk yêu và quý.

Vào lúc đó, Lee Gilyong có cảm xúc kì lạ xuất hiện trong lòng, nhưng cậu đã nhanh chóng đẩy cảm giác đó xuống.

Bởi vì Gilyong biết, cậu không bao giờ thuộc nhóm của người đàn ông đó.

Lee Gilyong được định mệnh là ở một mình, không bao giờ được chấp nhận.

Cho dù là ở hồi quy nào, Gilyong luôn luôn chết một mình, cùng với thế giới.

Quay người lại, Gilyong leo lên người Titano.

"Đi thôi, Titano."

Lee Gilyong nói, không nhìn câu chuyện tiếp diễn.

Gilyong đã rất mệt mỏi rồi.

Tất cả kí ức đó đã đè lên cậu.

Cậu đã mệt mỏi cuộc sống cứ quan sát một người.

Lee Gilyong đã dự định tự sát sau khi thấy Yoo Joonghyuk.

Nhưng thói quen không thể bỏ được, nhất là với một Yoo Joonghyuk hoàn toàn mới lần này.

Khi nhìn sự lựa chọn thứ hai xuất hiện trước mặt, sau đó nhìn người đàn ông đang đứng ở xa, Lee Gilyong không chút do dự ấn vào Chòm sao quen thuộc bên trên.

"Rất vui khi được gặp lại, Abaddon."

Sau đó mặc kệ số tin nhắn đang điên cuồng oanh tạc, Lee Gilyong đến gần hơn nhóm.

Với thân hình nhỏ bé bây giờ, chẳng ai chú ý đến cậu cả.

Thế nên Gilyong đứng gần họ, tự mình lừa dối cậu là một người trong nhóm, sau đó rời đi trước khi họ phát hiện ra.

Gilyong vẫn nhận được tin tức từ người đàn ông, trong khi sống sót dễ dàng từ kinh nghiệm quá khứ.

Cuối cùng, Gilyong vẫn là tự mình theo dõi người đàn ông đó.

Khi nhìn người đó hi sinh hết tất cả mọi thứ, thậm chí linh hồn ông ấy, Lee Gilyong đã...ghen tị.

Thật buồn cười làm sao.

Lee Gilyong mới là người nhất không nên ghen tị điều đó.

Bởi vì cậu đã lựa chọn rời xa người đàn ông đó từ lúc bắt đầu.

Khi họ rời đi, Lee Gilyong nhìn người đàn ông bị bỏ rơi, chờ đợi cái chết của chính hắn, đôi chân bất giác tiến lên một bước, sau đó dừng lại.

〖 Chòm sao《 Chúa tể Vực sâu 》nhìn hóa thân quý giá của mình. 〗

"Xin lỗi nhé, Abaddon."

"Chúng ta hãy gặp lại, ở hồi quy mới."

Thiếu niên nở nụ cười, sau đó tiếp tục bước đến.

Người đàn ông đó đã mù rồi, mất luôn cả hai chân và một tay, và linh hồn rách nát yếu ớt trong cơ thể, thế nên Gilyong không lo lắng về việc bị người đó tấn công cả.

Gilyong ôm lấy ông ấy, và giống như kí ức đời thứ 41, đặt người đàn ông lên đùi và ôn nhu chải tóc cho ông ấy.

Gilyong cảm nhận hơi thở người đàn ông ngày càng chậm, chờ đợi cái chết của ông ấy.

Vào lúc hơi thở của ông ấy tắt đi, Gilyong lẩm bẩm.

"Ngủ ngon, Yoo Joonghyuk."

Thật là kì diệu, khi thấy thế giới không sụp đổ sau khi Yoo Joonghyuk chết đi.

Có lẽ, thế giới này là đặc biệt?

Nhưng điều đó không có ích gì, bởi vì Gilyong biết, cậu sẽ chết sau người đàn ông đó.

Nhưng khi nhìn những ngôi sao băng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm kia, với hơi thở dần biến mất, Gilyong không cấm ước.

Một điều ước mà Gilyong luôn mong muốn.

Một điều ước đã luôn bám theo cậu khi Gilyong nhìn Yoo Joonghyuk kiếp này.

Ước gì, cậu có thể có một gia đình như vậy.

Giống như gia đình trong trí nhớ rất cũ mà cậu đã từng có.

(Yoo Joonghyuk 999th nhìn đứa trẻ bên cạnh Kim Dokja, đột ngột có cảm giác tội lỗi xuất hiện.

Giống như, hắn đã bỏ qua một điều gì đó quý giá vậy.)

------------------------------------------------------------

5. Trao tặng:

Ẩn dưới tấm vải đen, Gilyong nhìn người đàn ông đang lạc lõng đi xung quanh.

Bay đến trước mặt, Gilyong nhìn vào đôi mắt người đàn ông.

Đôi mắt hoàn toàn không còn ánh sáng, ngẩng ra với nhiều cảm xúc và sự mệt mỏi nặng nề.

Chớp mắt, Gilyong nhìn kịch bản xuất hiện trước mặt người đàn ông, lại nhìn người đàn ông.

Thở dài, cậu vươn tay nắm lấy vạt áo người đàn ông, kéo ông ấy đi làm nhiệm vụ.

Tại sao cậu không thể bỏ qua người này?

Gilyong tự hỏi, nhìn vào người đàn ông máy móc thông qua kịch bản.

Tại sao cậu lại quan tâm đến người này?

Gilyong tự hỏi, kéo người đàn ông tránh xa đuổi giết.

Tại sao....

Gilyong nhìn người đàn ông đang tuyệt vọng quỳ trước bức tường cuối cùng, thở dài.

Cậu cởi tấm vải đen đã luôn làm bạn với cậu kể từ khi Yoo Joonghyuk bắt đầu hồi quy.

Gilyong biết quyết định này sẽ khiến cậu chết ngay lập tức.

Gilyong biết, quyết định này sẽ làm cuộc đời tiếp theo của cậu sẽ càng khó khăn hơn.

Nhưng Gilyong không thể làm lơ người đàn ông đó.

Người đã từng bị cậu giết, cứu, quan tâm,....

Người đã từng là....cha cậu.

Yoo Joonghyuk cảm nhận một miếng vải mỏng đắp lên trên đầu, bên tai là một tiếng thở dài nhẹ của trẻ con.

Yoo Joonghyuk quay đầu lại, nhưng không ai ở đó.

Khi nắm tấm vải xuống, một thông tin xuất hiện trước mặt ông.

【 Thông tin vật phẩm:

Tên: Tấm vải của Người quan sát.

Đánh giá: Thánh tích ■■.

Mô tả: Một tấm vải được dệt ra từ vũ trụ và một phần của ■■ tạo ra nó, tác dụng duy nhất của nó chỉ là giúp bạn xem một câu chuyện ở nơi gần gũi nhất đồng thời cũng xa nhất mà không bị tổn thương và cũng sẽ không rời bỏ bạn cho đến khi bạn trao tặng cho người khác, là người sở hữu tấm vải, bạn sẽ làm gì?

*Mang lên tấm vải, bạn có thể che dấu chính mình dưới ánh mắt của mọi người. 】

Nắm chặt tấm vải, Yoo Joonghyuk ra quyết định.

(Trong tương lai, Gilyong nhìn tấm vải đen giống như một vũ trụ nhỏ trên người Mưu lược gia Bí ẩn, tự hỏi tại sao tấm vải đó lại tạo cảm giác quen thuộc.)

------------------------------------------------------------

5. Lí do tồn tại:

Lee Gilyong biết mình kì lạ, biết tâm trí mình không bình thường.

Nhưng khi ngồi trên tàu, Gilyong luôn cảm thấy có một gánh nặng kì lạ trên vai, với sự chấp nhận mệt mỏi về tương lai sau này của mình.

Chắc là do dì của cậu đang đưa cậu đến Cô nhi viện?

Gilyong nghĩ, vươn tay chơi đùa với một trong những con bọ ngựa của mình.

Sau đó, tàu điện ngầm dừng lại.

Ngày tận thế bắt đầu.

Vì lí do kì lạ nào đó, khi quan sát mọi người bên trong con tàu, Gilyong có một cảm giác quen thuộc.

Giống như, cậu đã từng thấy điều này?

Vào lúc điều kiện để sống sót xuất hiện, tâm trí của Gilyong đã nhanh chóng xuất hiện kế hoạch.

Nhưng sau đó, toa tàu đằng sau nổ, và cậu ngã xuống.

Một bàn tay đã xuất hiện trước mặt cậu.

Vào lúc Gilyong nhìn thấy người đàn ông có khuôn mặt bị che đi kia, có điều gì đó bên trong cậu thay đổi.

Vào lúc người đàn ông đó vươn tay vỗ vai cậu, đề nghị cậu đi chung với anh, Gilyong chấp nhận.

Số phận cậu đã thay đổi kể từ khi đó.

------------------------------------------------------------

6. ■■ của Giấc mơ Cổ xưa (Au):

Lúc đầu, Giấc mơ Cổ xưa nhất không biết về sự tồn tại của Lee Gilyong.

Đứa trẻ đó không có trong《 Ba cách sống sót 》, tại sao ngài phải quan tâm?

Nhưng, bắt đầu từ lượt thứ 41, giấc mơ của ngài đã bị trục trặc.

Thay vì thấy Yoo Joonghyuk chuyển sang hồi quy khác ngay lập tức, thiếu niên thần minh thấy ngài vẫn ở trong hồi quy thứ 41.

Vua của Những kẻ lang thang, người đã giết Yoo Joonghyuk, một thiếu niên giống Giấc mơ Cổ xưa nhất.

Đã ôm lấy Yoo Joonghyuk và đặt đầu hắn lên đùi.

Với xác côn trùng xung quanh, mái tóc nâu rối lên theo gió, áo choàng đen lấp lánh ánh sao rũ xuống bao phủ cả hai người, từ đằng sau mặt nạ, một giọng nói vang lên.

"Ngủ ngon, Yoo Joonghyuk."

Sau câu nói đó, Giấc mơ Cổ xưa nhất đã trở lại với Yoo Joonghyuk.

Nhưng câu nói đó đã in một dấu vào tâm trí ngài.

Sau đó, khi câu chuyện tiếp tục, Giấc mơ Cổ xưa nhất bản năng tìm kiếm trong văn bản về sự tồn tại của thiếu niên đó.

Nhưng không có gì.

Thiếu niên đó không bao giờ tồn tại cả.

Vua của Những kẻ lang thang luôn là những người khác nhau trong mỗi hồi quy của Yoo Joonghyuk, điều đó cắt đứt manh mới về thiếu niên.

Giấc mơ Cổ xưa nhất chán nản, quyết định tiếp tục câu chuyện.

Thiếu niên đã bị ngài quên mất.

Nhưng trí tưởng tượng của ngài đã phản bội ngài.

Yoo Joonghyuk 999th không biết tiếng bước chân đã đến cạnh ông khi chết là của ai, Giấc mơ Cổ xưa nhất cũng không biết.

Nhưng thiếu niên tóc nâu đó đã xuất hiện trong tâm trí ngài, và trí tưởng tượng đã làm người xuất hiện là thiếu niên.

Giấc mơ Cổ xưa nhất lại thấy mình bị giữ lại, giống như ở lượt 41.

Tấm vải đen bao bọc lấy cả người, khiến thiếu niên giống như hòa vào vũ trụ, miếng vải che đi gương mặt cậu, khiến gương mặt đó không thể được xem rõ.

Cậu ôm lấy Yoo Joonghyuk, ôn hòa mà chải chuốt tóc của ông, cho đến khi ông chết, giọng nói quen thuộc đó lại vang lên.

"Ngủ ngon, Yoo Joonghyuk."

Giấc mơ Cổ xưa nhất tỉnh giấc, bên tai vẫn vang lên giọng nói của thiếu niên.

Ngài gần như có thể cảm nhận bàn tay của thiếu niên ôn nhu xoa đầu ngài.

Bắt đầu từ khi đó, trí tưởng tượng của ngài đã trở nên hoang dã.

Ngài bắt đầu tưởng tượng thiếu niên sống sót ở đâu đó trong góc khuất, quan sát Yoo Joonghyuk giống ngài ấy.

Một người bạn đồng hành của ngài ấy trong thế giới đó.

Nhưng tiểu thuyết không bao giờ xuất hiện thiếu niên tóc nâu đó, thậm chí khi xuất hiện trong lượt 41, thiếu niên chỉ được giới thiệu sơ qua là "Vua của Những kẻ lang thang".

Chỉ là một công cụ để giết Yoo Joonghyuk lượt 41 thôi.

Tuy nhiên, Giấc mơ Cổ xưa nhất lại thấy mình thích thú với ý tưởng này.

Giống như thiếu niên tóc nâu đó là nhân vật riêng được tạo từ ngài ấy.

Nếu vậy, ngài có lên tự nghĩ tên cho thiếu niên đó không?

Giấc mơ Cổ xưa nhất thấy mình mở một trang giấy mới.

Ngài bắt đầu vẽ về thiếu niên đó.

Một thiếu niên giống ngài ấy, nhưng lại mạnh mẽ và biết cách ẩn nấp, có thể sống sót trong tận thế.

Đúng rồi, phải có một cách khác để thiếu niên theo dõi chặt chẽ Yoo Joonghyuk chứ?

Côn trùng, đó sẽ là côn trùng, loài khó bị chú ý nhất, khi thiếu niên xuất hiện đầu tiên, bên cạnh cậu ấy cũng xuất hiện côn trùng.

...

Giấc mơ Cổ xưa nhất nhìn trang giấy dần thành hình, vui vẻ nhìn nhân vật trên đó.

Cuối cùng, là cái tên....

Giấc mơ Cổ xưa nhất nghĩ đến việc lấy dòng họ của mình, sau đó lắc đầu từ chối.

Không cần thêm người ngoài ngài ấy nhận lấy dòng họ của con quái vật đó nữa.

Lại nghĩ đến việc lấy họ của Yoo Joonghyuk, Giấc mơ Cổ xưa nhất lại lắc đầu.

Không, Yoo Joonghyuk là của riêng ngài, và thiếu niên cũng không phải con của Yoo Joonghyuk.

Cuối cùng, Giấc mơ Cổ xưa nhất nghĩ đến mẹ ngài ấy.

Họ Lee...nghe cũng ổn, có nhiều nhân vật họ Lee bên trong tiểu thuyết.

Giấc mơ Cổ xưa nhất ghi chữ "Lee" ở tên thiếu niên.

Sau đó, ngài nhận thấy tay ngài tự động viết từ còn lại.

Lee Gilyong.

Giấc mơ Cổ xưa nhất nhìn cái tên, và cảm thấy đúng.

Đó là tên của thiếu niên.

Giấc mơ Cổ xưa nhất xé tờ giấy ra bỏ vào trong túi áo, hạnh phúc ôm lấy cuốn sổ, và tiếp tục chìm giấc mơ của mình, với giọng nói của thiếu niên xuất hiện trong đầu.

"Ngủ ngon, Dokja-ah."

Giấc mơ Cổ xưa nhất đã mơ, sau đó giấc mơ của ngài đã bị cắt đứt.

Có ai đó đã xâm nhập vào đây.

Vào lúc sợ hãi, ngài gần như có cảm có ai đó hướng dãn ngài lùi về phía sau.

Ngài không nhận thấy chiếc khiên được dựng lên, với câu thần chú của riêng ngài.

Ngài không nhận thấy cái ôm nhẹ nhành, vô hình của một ai đó đã luôn bên cạnh ngài.

Giấc mơ Cổ xưa nhất ôm chặt chính mình, và khi nghe tiếng kêu của một đứa trẻ, ngài nhịn không được nhìn về phía đó.

Một đứa trẻ tóc nâu, giống như "Lee Gilyong" của ngài, xuất hiện bên trong con tàu điện ngầm.

Giấc mơ Cổ xưa nhất đã nghĩ mình hoa mắt, chưa kịp nhìn kĩ lại thì lại thêm một sự hiện diện khác xuất hiện trước mặt, và ngài sợ hãi.

Khi bị mang đi, Kim Dokja trẻ tuổi không nhịn xuống nhìn qua vai Hyung xa lạ lại quen thuộc.

Nhưng cánh cửa tàu điện ngầm đã đóng lại, chặn tầm nhìn của ngài.

Tờ giấy trong lòng ngài đã biến mất.

(Trong tương lai, khi đã hoàn toàn thoải mái với gia đình mới của mình, Kim Dokja đi đến thư viện và nhìn thấy một đứa trẻ.

Một đứa trẻ tóc nâu, ẩn nấp dưới cái nhìn của mọi người, say mê với cuốn sách côn trùng trên tay.

Và Kim Dokja biết, đó là Lee Gilyong của ngài.

...Joonghyuk-hyung sẽ không phiền nhận nuôi thêm một đứa trẻ đúng không?

Ps: Đứa trẻ hoàn toàn bị dụ đi theo ngài khi thấy trên tay ngài Kkoma 999th, đó có phải điều tốt không?)

------------------------------------------------------------

7. Người quan sát của Giấc mơ Cổ xưa nhất.

"Lee Gilyong" biết mình không phải con người.

Cậu chỉ là một nhân vật được tạo ra từ đấng tạo hóa vĩ đại và yếu ớt nhất.

Lee Gilyong chân chính là một đứa trẻ yếu ớt, nhưng bằng cách nào đó lại có thể sống sót trong ngày tận thế mà Giấc mơ Cổ xưa nhất đã mơ.

"Lee Gilyong" nhìn cơ thể dần ngưng thật của mình, sau đó là thiếu niên ngủ say đang ôm chặt cuốn sổ của ngài.

"Lee Gilyong" là một hồn ma, được tạo ra từ trí tưởng tượng của Giấc mơ Cổ xưa nhất.

Và nhiệm vụ duy nhất của "Lee Gilyong"....

Đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, Gilyong nhìn hình ảnh dần từ vũ trụ biến thành một "bộ phim".

Là quan sát và gánh chịu tất cả mọi thứ, bầu bạn và bảo vệ Giấc mơ Cổ xưa nhất khi ngài ấy "ngủ".

"Lee Gilyong" cẩn thận đặt đầu Giấc mơ Cổ xưa nhất lên đùi, lấy phần lớn tấm vải lớn trên người đắp cho ngài, sau đó xem "câu chuyện" mà ngài ấy đang mơ.

"Lee Gilyong" sẽ không bao giờ nhàm chán bởi việc xem một người lặp đi lặp lại chết, bởi vì đó là điều Giấc mơ Cổ xưa nhất đã thiết lập ngài.

"Lee Gilyong" là một người quan sát, theo dõi câu chuyện thay cho Giấc mơ Cổ xưa nhất.

Thế nên cậu đã xem.

Xem người đó chết đi chết lại, mỗi một kiếp sống mới là lại thay đổi tính cách, tìm cách để đến cái kết cuối cùng.

Khác với Giấc mơ Cổ xưa nhất, "Lee Gilyong" có thể tìm thấy người đã một phần gót vào sự chào đời của cậu.

Đó là một đứa trẻ.

Và "Lee Gilyong" là một thiếu niên.

....Có lẽ người sáng tạo ra cậu hơi ngốc?

"Lee Gilyong" đưa tay lên xoa đầu Giấc mơ Cổ xưa nhất, lo lắng cái đầu nhỏ của ngài ấy bởi vì Yoo Joonghyuk mà ngày càng ngốc.

Dưới bàn tay của "Lee Gilyong", Giấc mơ Cổ xưa nhất càng thư giãn, dụi đầu đến gần cậu hơn.

"Lee Gilyong": ...

Kệ đi, ngốc tí cũng không sao.

"Lee Gilyong" nghĩ, quay lại việc xem "màn hình".

Cho đến khi thân thể bắt đầu mờ nhạt, "Lee Gilyong" cẩn thận nâng dậy Giấc mơ Cổ xưa nhất, để ngài ấy dựa vào ghế.

Vào lúc Giấc mơ Cổ xưa nhất tỉnh dậy, hơi ấm luôn bên ngài đã biến mất, chỉ còn sự lạnh lẽo bên trong toa tàu và cuốn sổ bên người.

"Lee Gilyong" nhìn Giấc mơ Cổ xưa nhất hoang mang bộ dáng, nhịn không được vươn tay xoa đầu ngài, chỉ để sau đó bàn tay của cậu trượt qua đầu của Giấc mơ Cổ xưa nhất.

A, đúng rồi.

Cậu, vốn là không có thật a....

"Lee Gilyong" nghĩ, nhìn Giấc mơ Cổ xưa nhất lại đắm chìm vào câu chuyện, cho đến khi ngài lại "mơ".

Trong lúc Giấc mơ Cổ xưa nhất ngủ, "Lee Gilyong" lại ngưng thật, tiếp tục đắp tấm vải lên cho ngài, tiếp tục quan sát những người trên màn hình đấu tranh cho cuộc đời của họ.

"Lee Gilyong" luôn nghĩ điều này sẽ mãi tiếp diễn, cho đến ngày nơi này bị xâm nhập.

"Lee Gilyong" nhìn thấy một người giống Giấc mơ Cổ xưa nhất, trưởng thành hơn và mặc một cái áo choàng trắng.

Nhưng khi người đó rút kiếm ra, triển khai đôi cánh và tiến về phía họ, "Lee Gilyong" đã cảnh giác.

"Lee Gilyong" ôm lấy Giấc mơ Cổ xưa nhất, chiếc khiên bảo hộ được dựng lên, bảo vệ ngài khỏi những người ngoài kia.

Nhưng sau đó một người xuất hiện, và "Lee Gilyong" đã thả lỏng cái ôm vô hình lại.

Đó là Yoo Joonghyuk mà họ đã quan sát từ bao lâu nay.

"Lee Gilyong" nhìn người đó dần tiến lên, thanh kiếm cắt đi những câu nói tổn thương ảnh hưởng đến người sáng tạo của cậu, sau đó tiến đến trước mặt họ.

"Lee Gilyong" nhìn những người có vẻ quen thuộc xuất hiện, ôn nhu nói chuyện với Giấc mơ Cổ xưa nhất.

Họ đã quyết định mang ngài rời đi.

"Lee Gilyong" nhìn thoáng qua Lee Gilyong chân chính, sau đó tiếp tục đi bên cạnh Giấc mơ Cổ xưa nhất.

"Lee Gilyong" đã nửa mong chờ Bức tường thứ tư sẽ ngăn cậu rời đi, nhưng khi trước khi cánh cửa đóng lại, "Lee Gilyong" đã bước qua.

Trước khi ánh sáng chiếu lên cậu, bóng tối đã bao trùm.

...

Lee Gilyong biết chính mình phải tìm người nào đó.

Một người nào đó yếu ớt, thích đọc sách và hơi ngốc.

Một người nào đó mà cậu nên bảo vệ.

Nhưng Lee Gilyong không có manh mối về người đó, trừ việc đọc sách.

Thế nên cậu bắt đầu bước vào thư việc, khi có thể rời đi một mình.

(Rốt cuộc "cha mẹ" cậu sẽ không quan tâm nếu cậu biến mất.)

Trong khi tìm kiếm, Lee Gilyong cũng tìm thấy những cuốn sách thú vị, sau đó chìm đắm vào việc đọc sách.

Lee Gilyong luôn nghĩ cuộc tìm kiếm sẽ diễn ra rất lâu, nhưng vài ngày sau, một thiếu niên đã tìm đến cậu.

Lee Gilyong nhìn người đó, và biết.

Đó là ngài.

Tất nhiên, thú bông số 999 trên tay thiếu niên đó cũng thu hút sự chú ý của Lee Gilyong.

Vì vài lí do nào đó, Lee Gilyong vừa cảm thấy muốn bám theo thiếu niên, vừa muốn ôm thú bông được gắn số 999 trên tay thiếu niên.

Và gương mặt của người giống thú bông trên tay thiếu niên khi nhìn thấy Lee Gilyong hơi thú vị, thú bông số 41 cũng vậy.

Việc tất cả có thể cử động được càng thú vị hơn.

Gilyong nghĩ, hưởng thụ việc được ôm bởi Kkoma 2th với cơ thể nhỏ bé của mình.

Yêu thích của cậu chắc chắn là Kkoma 2th, không cần bất kì lời giải thích nào cả.

(Tranh giành Hyung với người đàn ông sau này sẽ là "cha nuôi" của cậu thú vị nhất.

Và Gilyong chắc chắn sẽ không để người đàn ông đó hẹn hò với Hyung cho đến khi Hyung đủ tuổi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro