Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(1)

Thoáng chốc Vương Nhất Thiên đã lớn hơn một chút, đứa bé trong bụng của Tiêu Chiến đã chào đời từ lâu.

Đứa bé đó là bé gái, được Tiêu Chiến đặt tên là Vương Tuyết Ngân. Tuy chỉ mới hai tuổi nhưng đã biết bám dính anh hai mình.

Vương Tuyết Ngân mặc bộ váy công chúa màu hồng, tóc bím hai bên, ôm chặt từ đằng sau Vương Nhất Thiên.

Tiểu Thiên giờ đã gần được năm tuổi, cũng ra dáng anh hai lắm nha, rất biết bảo vệ em gái mình.

" Anh...anh hai..." Vương Tuyết Ngân nhìn thằng bé với đôi mắt tròn xoe, với hai cái má phúng phính ai cũng muốn cắn lấy thôi.

Tiểu Thiên cứ như là phiên bản thứ hai của Vương Nhất Bác, thằng bé chẳng có nghị lực trước đôi mắt này, đôi mắt giống hệt Tiêu Chiến.

" Bóc...bóc cho em cây kẹo " Tiểu Ngân đưa cây kẹo ra, sau đó nhìn anh hai.

Tiểu Thiên liền cầm lấy, thằng bé bóc vỏ kẹo ra giúp em gái mình rồi đưa cho em gái.

" Nhất Thiên, Tuyết Ngân ".

Tiếng một bé trai vang lên, đó là Tống Kiệt - con gái của Tống Tử Đằng

Cậu bé chỉ mới ba tuổi thôi, nhưng rất nhanh nhẹn nha, thừa hưởng từ Tống Tử Đằng đó.

Vương Tuyết Ngân thấy Tống Kiệt liền chạy đến, ôm chầm lấy anh Kiệt của mình.

" Anh Kiệt ơi ".

Hôm nay là sinh nhật của Tống Kiệt, dĩ nhiên cả nhà họ Vương này đều tham dự bữa tiệc sinh nhật rồi.

Vương Nhất Thiên đứng nhìn em gái mình, con bé rất thích Tống Kiệt.

Dĩ nhiên, thằng bé cũng thế rồi.

Tống Kiệt tuy chỉ mới ba tuổi, nhưng thừa hưởng sắc đẹp của Tống Tử Đằng từ bé, cậu bé hết sức xinh đẹp, cậu bé nhìn trông rất dịu dàng dễ thương cùng với mái tóc đen óng mượt, đôi mắt long lanh và đôi môi nhỏ nhắn.

Vương Nhất Thiên tiến đến, trong túi đã chuẩn bị cây kẹo sẵn, thằng bé đã chuẩn bị trước đưa cho Tống Kiệt, bởi vì cậu bé rất thích ăn kẹo mà.

" Cho em này ".

" Và...sinh nhật vui vẻ " Vương Nhất Thiên nói, mặt có chút đỏ lên.

Tống Kiệt mỉm cười nhận lấy.

Năm xưa cũng chính vì nụ cười ngây thơ của Liễu Ngân Bình đã đổ gục Tống Tử Đằng.

Bây giờ con trai của cô đang hạ gục con trai của Vương Nhất Bác cũng vì nụ cười giống mình như vậy.

Vương Tuyết Ngân nhìn cả hai, con bé lén lút lùi ra phía sau, sau đó nhanh chân chạy đến chỗ Tiêu Chiến.

" Ba, ba ơi " Tiểu Ngân ôm chân cậu, con bé gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liền bỏ li nước cam sang một bên, cậu cúi xuống ôm con gái mình lên.

" Sao con lại ở một mình ? Không phải con đang ở cùng anh hai sao ?" Cậu hỏi.

Vương Tuyết Ngân liền đưa bàn tay như búp măng của mình ra chỉ về phía anh hai đang đứng gần Tống Kiệt.

" ba, anh hai rất lạ á " Vương Tuyết Ngân ngây thơ nói.

Vương Nhất Bác đứng cạnh bật cười.

Con trai anh chỉ mới năm tuổi, đừng nói định đánh dấu chủ quyền trước với con trai của Tống Tử Đằng nha ?

" Anh còn cười à ? Thằng bé còn nhỏ, anh đã dạy nó những gì đấy ? " Tiêu Chiến liếc sang nhìn ông chồng mình, đừng tưởng cậu không biết hắn đã nhiều lần lén cậu đầu độc con trai mình chứ.

" Anh đâu có làm gì ".

" Anh chỉ dạy con là thích cái gì phải nắm bắt ngay, không được để vuột tay mà rơi mất " Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

Tiêu Chiến không phải đang ôm Tiểu Ngân cậu đã đạp chết hắn ngay chỗ

(2)

Vương Nhất Bác đúng là ông bố có tâm nhất hệ mặt trời. Hắn không những đầu độc tâm hồn con trai mình còn dạy hư con.

Sau khi biết Vương Nhất Thiên và Tống Kiệt hợp nhau từ bé. Đến lúc hai đứa nhỏ đi học, hắn lại cậy quyền cậy thế đưa hai đứa nhỏ chung trường học.

Tống Kiệt vào lớp một thì Vương Nhất Thiên đã lớp bốn. Khi biết cậu bé chung trường với mình, thằng nhóc nào đó đang rất hào hứng.

" Ba phải cố gắng lắm đấy mới năn nỉ chú Đằng cho Tiểu Kiệt học cùng trường với con, nhớ nắm bắt cơ hội " Hắn vỗ vai con trai mình, nhìn Vương Nhất Thiên.

" Con biết rồi " Tiểu Thiên tự tin gật đầu.

Tiêu Chiến đứng cạnh lắc đầu. Hai cha con này là đen từ trong trứng đen ra, không biết sau này có bày trò làm khổ con nhà người ta hay không đây ?

" Hai ba con đi mau lên, sắp trễ giờ rồi " Cậu tiến ra, nhón chân lên chỉnh cổ áo cho Vương Nhất Bác, người đàn ông này từ khi có con trở nên ngu ngốc chết chỗ nói.

Cậu cúi người xuống chỉnh lại cổ áo cho Vương Nhất Thiên xong quay sang lấy cặp sách đưa cho con trai mình, nhanh chóng đuổi hai cha con lên xe.

Hôm nay là ngày đi học lại của Tiểu Thiên, dĩ nhiên tài xế của thằng bé chính là Vương Nhất Bác.

Mặc dù đã có hai con, thời gian hắn và cậu bận rộn nhưng luôn sắp xếp chăm sóc con cái, không muốn phụ thuộc vào bảo mẫu hay giúp việc bởi vì sợ chúng thiếu thốn tình thương.

Vương Tuyết Ngân lúc này ôm chân cậu từ đằng sau, Tiêu Chiến giật mình quay lại. Cậu bận quan sát hai cha con quá quên mất tiểu công chúa của mình rồi.

" Ba, thắt tóc..." Tiểu Ngân kéo áo cậu, con bé mỉm cười nói.

Tiêu Chiến gật đầu, bế Tiểu Ngân lại ghế, sau đó cầm lược lên chải tóc cho em. Vương Nhất Bác chả biết khùng điên gì, muốn Tiểu Ngân của cậu để tóc dài, cũng chính vì lí do đó con bé rất thích thắt tóc mỗi buổi sáng.

Hắn là người bắt để, cuối cùng người khổ lại là cậu.

Nhưng cậu không thể từ chối được, con bé hết sức đáng yêu, cậu làm sao dám để con gái mình buồn đây ?

...

Đưa Vương Nhất Thiên đến trường, hắn động viên con mình tiếp sức một lần cuối mới chịu đi làm.

" Con trai, con cố lên, cha tin ở con !".

" Cái gì không được phải mặt dày lên, mặt đường nó dày vậy mặt mình cũng dày thế thôi ".

Vương Nhất Bác nói, sau đó mới chịu đi làm.

Thằng bé lắc đầu ngán ngẩm ông bố này của mình. Có phải trước kia cha thằng bé là một người liêm sỉ không cần, vứt ném ở đâu luôn rồi đúng không ?

Thật hết nói nổi.

" Anh Thiên ".

Tiếng Tống Kiệt thảnh thót vang lên, cậu bé bước đến, phía sau là xe của Tống Tử Đằng.

Vương Nhất Bác đã lải nhải suốt một thời gian dài để anh chấp nhận cho con trai mình học cùng trường Vương Nhất Thiên đấy, anh làm gì dám từ chối đây chứ ?

Tống Tử Đằng chào tạm biệt hai đứa, có Nhất Thiên ở đó rồi anh đâu cần ở lại, Tống Kiệt cũng đâu có ngó ngàng đến ông bố đáng thương này.

" Anh Thiên " Tống Kiệt lại gọi một lần nữa

Mười năm sau.

Vương Nhất Thiên bây giờ đã 19 tuổi, thằng bé đã cao ơi là cao rồi.

Còn hết sức đẹp trai lắm nha.

Vương Nhất Thiên đang là sinh viên năm nhất ở trường đại học mà mình ước mơ đậu vào bấy lâu nay. Cũng may sự thông minh của Vương Nhất Thiên là thừa hưởng từ cha, IQ cao nhưng EQ thì âm luôn rồi.

Thằng bé từ nhỏ đến lớn bị ông bố Vương Nhất Bác đầu độc tâm hồn. Hắn cũng chính vì thế mà bị Tiêu Chiến chửi mắng lần này đến lần khác.

Thấy cũng tội, thôi cũng kệ.

Còn Tống Kiệt bây giờ đã là một nam nhân 17 tuổi rồi, cậu bé lớn lên càng xinh đẹp, trông cứ những ngôi sao ca sĩ nổi tiếng vậy

Vương Nhất Thiên và Tống Kiệt vẫn thế. Cả hai đứa nhỏ đều ở cạnh nhau mỗi khi rảnh rỗi, bám dính nhau, tướng phu phu từ bé là đây rồi.

Nhưng thằng bé giờ không có bị ông bố mình đầu độc nữa đâu nha. Thằng bé đã trầm tính hơn, ít nói hơn, nói sao nhỉ giống như cái khoảng thời gian Vương Nhất Bác ít nói, ít quan tâm đến người khác ấy.

Chỉ riêng, chỉ ngoại lệ khi ở cạnh người mình thương.

" Anh Thiên ".

Vẫn là giọng nói đó, Tống Kiệt bước từ trong đi ra, Nhất Thiên luôn đến đón Tống Kiệt mỗi khi tan học. Khi cùng trường, cả hai đều cùng nhau về nhà sau khi tan học.

Anh đưa tay xoa đầu Tống Kiệt. Vương Nhất Thiên bây giờ rất đẹp trai, hết sức cuống hút nam sinh, nữ sinh khác.

Trước kia anh cũng từng học trường này, nên khi đến đây cũng có nhiều người biết đến.

" Đó là Vương Nhất Thiên đúng không ? "

" Phải rồi, cậu ta có điểm đại học cao nhất trường đấy ".

" Không thể tin được ".

" Cậu bé đứng cạnh chính là Tống Kiệt, nghe bảo cả hai người là thanh mai trúc mã đó ".

" Không ngờ đến giờ vẫn dính lấy nhau như vậy, thật đẹp đôi đó nha ".

Tiếng xì xào của mọi người vang lên, Vương Nhất Thiên đã quá quen rồi.

" Cho em " Anh đưa cho Tống Kiệt ly trà hoa quả, đây là loại thức uống mà Tống Kiệt thích nhất.

" Cảm ơn anh Thiên " Tống Kiệt nhận lấy.

Đã bao lâu rồi, Vương Nhất Thiên vẫn hết sức dịu dàng với cậu như vậy.

" Về nhà thôi ".

Vương Nhất Bác mở cửa xe ra, Tống Kiệt liền ngồi vào trong, anh cũng nhanh chóng quay về ghế của mình.

" Thiên, không phải anh nói gần đây rất bận sao ? Sao vẫn đón em đúng giờ vậy ? " Cậu ngây ngô hỏi.

Vương Nhất Thiên là con người đúng giờ. Mỗi khi cậu đi ra đến cổng trường đã thấy anh rồi.

Vương Nhất Thiên đưa tay vén tóc của Tống Kiệt sang một bên, anh mỉm cười

" Cho dù bận đến đâu, anh cũng không thể để người yêu của mình đợi mình lâu được ".

" Tiểu Kiệt, anh sẽ không để em đợi lâu đâu ".

Chỉ cần sau khi Tống Kiệt lên đại học, trải qua bốn năm đại học, khi tốt nghiệp rồi, Vương Nhất Thiên anh nhất định sẽ đưa cậu về với mình.

Từ bé, anh đã hứa với lòng mình, cậu sẽ là bạn đời ở bên cạnh mình mãi mãi.

Là người con trai mình yêu đầu tiên và cũng như cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro