74. Sinh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ nghĩ là màng cảnh nhận anh trai em trai đầy cảm động của Tiêu Chiến.

Ai ngờ chưa nói xong câu, bên dưới cậu đã không chịu nằm yên rồi.

Tiêu Chiến đau đớn nắm kéo áo Vương Nhất Bác, sớm không đến, muộn không đến bây giờ lại đến.

Hứa Chí Quân và Vương Nhất Bác chẳng biết làm sao, một người thì vội ôm lấy cậu, một người nhanh chóng lái xe đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện.

Bây giờ bên ngoài trời đã tối, tuyết rơi càng lúc càng dày hơn, Hứa Chí Quân cũng không dám liều mạng chạy nhanh được.

" Đau...đau...đau lắm rồi " Tiêu Chiến nắm lấy áo Vương Nhất Bác, cậu vừa thét vừa la.

Vương Nhất Bác cũng chẳng biết làm sao. Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý nhìn cậu đau như vậy rồi, không nghĩ chứng kiến như vậy mới thấy rõ cậu đau hơn hắn tưởng tượng nữa.

" Bà xã...cắn lấy...không đau nữa đâu " Vương Nhất Bác thật thà kéo tay áo mình lên, sau đó đưa ra cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang đau, mặc kệ những chuyện xung quanh, cậu liền bắt lấy tay hắn mà cắn.

Vì cậu đang đau nên dùng sức mà cắn dữ dội hơn bình thường. Hứa Chí Quân quan sát qua xe mà đau dùm cho Vương Nhất Bác.

Người đàn ông này không đau à ? Anh nhìn vào còn đau dùm đó.

" Hứa Chí Quân...mau đến bệnh viện đi "

Vương Nhất Bác mặc kệ thân phận, bây giờ việc hắn muốn làm nhất đó là đưa cậu đến bệnh viện, nhanh chóng sinh bảo bảo ra.

Cứ nhìn Tiêu Chien thế này hắn thật sự không chịu được.

...

Bệnh viện.

Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện, cậu lập tức được chuyển vào phòng sinh.

Vương Nhất Bác muốn đi theo nhưng bác sĩ không cho phép, hắn và Hứa Chí Quân chỉ đành đứng bên ngoài.

" Tay của cậu..." Hứa Chí Quân nhìn cánh tay còn rướm máu của Vương Nhất Bác, ngoài vết cắn ban nãy còn chi chít những vết cắn cũ hằn lại.

" Khống sao, cậu ấy cũng hay cắn tôi như vậy, chỉ là lúc nãy đau hơn chút " Vương Nhất Bác nói, bây giờ hắn chỉ muốn xông vào trong, cùng cậu vượt qua ải đau đớn đó.

Đứa trẻ này thật hư, còn không mau ngoan ngoãn sinh ra sớm cơ chứ.

Người nhà bây giờ chạy đến. Uyên phu nhân lẫn Vương Nhất Quân và lão phu nhân nghe tin cậu sanh liền gấp gáp chạy đến bệnh viện.

Tống Tử Đằng đang làm ở tầng trên, nghe tin Tiêu Chiến sinh cũng vội chạy đến xem tình hình.

Vương Nhất Bác và Thần Cách cũng nhanh chóng chạy đến, thư kí Uyên đang ngủ nhận được tin còn chưa kịp thay đồ ngủ chạy đến bệnh viện.

Mọi người tập hợp còn nhanh hơn hắn tưởng. Cậu đi sinh mà cứ như đi thi bóng đá.

" Tay của cậu làm sao vậy ? "

Tống Tử Đằng thấy tay của hắn máu đang chảy mà hỏi.

" Bị em ấy cắn " Hắn bĩnh tĩnh đáp.

"Không phải nói tuần sao ? Sao lại sinh lúc này cơ chứ " Vương Nhất Quân lên tiếng lo lắng hỏi.

" Hai đứa nhỏ này lúc trước cũng có sinh ra đúng ngày đâu, toàn sinh ra sớm đấy " Uyên phu nhân lên tiếng.

" Nó thích thì chui ra thôi, anh cản được sao ? " Bà nói thêm.

Mọi người nghe bà nói liền im bặt, không ai nói được lời nào nữa.

Bây giờ tất cả đều hướng vào phòng sinh, hy vọng Tiêu Chiến nhanh chóng sinh ra bảo bảo an toàn, ba tròn con vuông.

Bên trong phòng sinh, Tiêu Chiến cố dùng sức mà sinh đứa nhỏ ra.

" Hít thật sâu, dùng sức, một lần nữa " Bác sĩ trấn an cậu nói.

Tiêu Chiến hít thật sâu, bây giờ đang rất đau, cậu chỉ muốn cắn tay Vương Nhất Bác cho hả dạ mà.

Cậu dùng sức lực cuối cùng, đúng là ông trời không phụ lòng người..

Oe oe oe

Tiếng em bé khóc vang lên, Tiêu Chiến như được nhẹ nhõm, cả người đều xụi lơ ra.

Y tá nhanh chóng đưa đứa bé ra, sau đó quấn vào khăn rồi đem đến đặt lên người Tiêu Chiến.

" Là bé trai...là bé trai đó " Y tá vui mừng nói.

Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn này, cậu mỉm cười.

" Y tá...giúp tôi lấy điện thoại đi " Vương Nhất Bác lên tiếng.

Cô y tá thật thà nghe theo, sau đó đem lại cho cậu.

Tiêu Chiến cố gắng vuốt ve tóc tai, điều chỉnh gương mặt mình, sau đó nói

" Nào, chụp cho tôi và con tôi đi ".

Đi sinh nhưng không quên đam mê chụp hình !

...

Lát sau y tá ôm đứa bé ra, cánh cửa vừa mở ra mọi người đều im bặt.

Nhìn thấy đứa bé trên tay y tá, Vương Nhất Bác đều đơ ra.

" Sinh rồi, là bé trai " Y tá nhìn hắn mỉm cười nói.

" Sinh...sinh xong rồi sao ?" Hắn lấp bấp, tiến đến nhìn đứa trẻ trong tay cô y tá.

" Sinh xong rồi ".

" Đây là con trai anh ".

" Đây...đây là con trai tôi sao...".

" Tôi...tôi làm cha rồi...".

...

Cả nhà tập trung đứng trong phòng bệnh. Nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường, bên cạnh là đứa bé trai đáng yêu mũm mĩm.

" Bà xã, em vất vả rồi " Vương Nhất Bác cảm động nhìn cậu.

" Bà xã...anh vui quá " Hắn nắm lấy tay cậu, vừa khóc vừa nói như đứa trẻ.

Thấy hắn khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ, Tiêu Chiến mới sinh không còn sức nhưng không thể nhịn được cười.

Đây là Vương Nhất Bác sao ?

Làm cha rồi liền cảm động đến bật khóc ?

" Anh xem...ở đây không ai khóc, chỉ có anh khóc đấy " Tiêu Chiến lên tiếng, cậu nhìn mọi người.

Uyên phu nhân và Vương Nhất Quân bất ngờ, đứa trẻ này từ bé cả hai ông bà ít khi thấy nó khóc. Bây giờ đã lớn xác như vậy, lại đi khóc vì mình đã làm cha.

Thật hạnh phúc mà.

Cảm động đến rớt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro