69. Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó tin tức tìm kiếm Tiêu Chiến vẫn được tung ra, mục đích chính là để Lâm Thiên Ân chú ý đến.

Đã trôi qua nhiều ngày vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về việc tìm thấy Tiêu Chiến. Chị ta bắt đầu hành động, năm lần bảy lượt chạy đến an ủi Vương Nhất Bác các kiểu.

" Nhất Bác, em đừng buồn, vợ em là người tốt sẽ an toàn thôi ".

...

" Nhất Bác, em đừng lo mà, có chị bên cạnh em ".

...

" Nhất Bác, hay là đừng tìm nữa, đã tìm lâu như vậy rồi...".

...

" Nhất Bác, không có Tiêu Chiến bên cạnh, em còn có chị mà, chị vẫn muốn làm vợ em ".

...

Ngày qua ngày Thiên Ân chạy đến Vương gia tìm Vương Nhất Bác , ngoài mặt là an ủi cái kiểu con đà điểu, đằng sau là một mặt dày hơn cả mặt đường.

Hắn cũng không biết mình nên đóng cảnh này bao lâu đây. Gần Lâm Thiên Ân thật làm hắn khó chịu.

Chị ta thật là kiên trì lẫn cố chấp, cứ ngày ngày bám dính đến Vương Nhất Bác, nói những lời ngon ngọt, đi vòng đi quanh nói thẳng ra là muốn kết hôn với hắn.

Hắn càng nghe càng sởn da gà da vịt lên mà. Tại sao có loại phụ nữ như chị ta chứ ? Làm gì không làm lại cứ muốn đi làm kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.

Cũng vì gần đây chị ta bắt đầu lơ là cảnh giác, nên Vương Nhất Bác phía sau nhân cơ hội đẩy tiến độ lên điều tra về sự việc đằng sau.

Cuối cùng cũng điều tra ra rồi.

...

Đêm.

Vương thị.

Thiên Ân lén la lén lút chạy đến đây. Mấy ngày nay chị ta chạy đến chỗ Vương Nhất Bác chỉ là thám thính tình hình xem bản hợp đồng chị ta cần ở đâu.

Chỉ cần cướp bản hợp đồng này đi, Vương thị sẽ gặp khó khăn, lúc đó nhất định sẽ có cơ hội Lâm gia kết sui gia với Vương gia rồi.

Chị ta nghe ngóng được là nó nằm ở phòng làm việc của Vương Nhất Bác, chị ta cũng đã lén nhân cơ hội hắn không chú ý trong thời gian này, chỉ để tâm đến việc Tiêu Chiến mất tích.

Đúng là loại đàn ông ngu ngốc, chỉ vì một người mà bỏ lơ sự nghiệp của mình. Cái gì mà tình yêu cao cả chứ ? Xàm gần chết đi được.

Thiên Ân vừa mở khóa được cửa phòng, chị ta đi đẩy cửa đi vào, bây giờ phải tranh thủ việc tốt này mà làm, chỉ có vậy mới tiến đến cái danh Vương phu nhân.

Cạch

Tiêu Chiến bất ngờ bước vào trong, cô cũng tiện tay bật đèn lên.

Vương Nhất Bác cũng đằng sau đi vào cùng, tiếp đó là thư kí Uyên và Vương Nhất Thắng.

Tống Tử Đằng thì đi cuối cùng.

" Chị đang tìm cái này à ?" Tiêu Chiến giơ bản hợp đồng lên, cô hỏi.

Đúng như mọi người dự đoán, thể nào Lâm Thiên Ân cũng sẽ đến đây.

Chị ta sợ hãi lùi lại về sau, chuyện gì vậy chứ...sao tất cả lại tập hợp ở đây như vậy.

" Cậu...cậu không phải...".

" Không phải bị bán đi rồi à ?" Tiêu Chiến đưa bản hợp đồng lại cho Vương Nhất Bác, cậu tiến đến chỗ Lâm Thiên Ân.

Cậu đưa tay nắm lấy cổ áo Thiên Ân, người này chỉ được mưu mô thì giỏi, còn về phòng thân thì...

Bụp

Tiêu Chiến nổi cơn thịnh nộ, cậu đưa tay tát chị ta một cái

Chỉ là ăn miếng trả miếng thôi, chị ta dám bán cậu đi sao ?

Bây giờ là cái giá phải trả đấy !

Bốn người đàn ông phía sau ô lên, Tiêu Chiến ra tay có vẻ hơi nặng nhỉ...

Thiên Ân bị cậu đẩy ngã xuống sàn, Tiêu Chiến tiến đến, đưa chân dẫm lên tay chị ta.

" Chị cũng mưu mô thật, dám bán tôi đi, còn giết luôn Tiêu Ngọc Anh ".

" Vương Nhất Bác đã không yêu chị, chị cứ chen chân vào rồi hại tôi làm gì ?".

" Chị đẹp quá nên bị điên à ?" Tiêu Chiến quát lớn.

Vương Nhất Thắng đã điều tra ra. Đúng là Lâm Thiên Ân đã hợp tác với Tiêu Ngọc Anh. Cả hai đã tính kế hại cậu, sau khi bán cậu xong Thiên Ân cũng ra tay với Tiêu Ngọc Anh giết người diệt khẩu, rồi nhắm vào mục tiêu cuối cùng của mình đó chính là Vương Nhất Bác.

Con người này cũng thật kì lạ. Rõ ràng bao nhiêu người đàn ông ngoài kia độc thân không lấy, lại cứ nhất quyết muốn lấy chồng cậu ? Ham danh phú quý làm gì để bây giờ bản thân thảm thế này đây.

" Mày...mày...".

" Chị bất ngờ lắm phải không ? Tiếc cho chị lắm, chị muốn đẩy tôi lên giường với người đàn ông khác, ai ngờ lại nhắm trúng một người đàn ông không có hứng thú với nam nhân " Tiêu Chiến nói.

" Chúng tôi đã lén lập ra kế hoạch này để dụ chị vào tròng, không ngờ chị dễ dụ như vậy ".

" Thiên Ân những ngày tháng sau này chị nên vào tù bóc lịch đi " Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác tiến tới, hắn nhẹ nhàng kéo cậu ra, nhìn Thiên Ân nằm thảm thương dưới sàn.

Mặc dù là người bạn thơ ấu, người chị hắn từng kính trọng, nhưng mà làm ra những chuyện này..

Anh không thể bỏ qua hay tha thứ được !

" Thiên Ân, chị chuẩn bị nhìn thấy Lâm gia sụp đổ đi " Vương Nhất Bác nói.

Lâm Thiên Ân nghe thấy như sét đánh ngang tai, Vương Nhất Bác cũng đi đến, ném vào mặt chị ta một sấp giấy tờ.

Đó chính là bằng chừng kết tội của chị ta.

Tống Tử Đằng thì vỗ tay một cái, bên ngoài thuộc hạ của anh dẫn một người đàn ông vào.

Đó là trợ lý của Thiên Ân, người biết toàn bộ bí mật của chị ta.

" Thiên Ân, ngày tháng sau này chị nên thay đổi đi ".

Từ đêm đó, Lâm gia liền sụp đổ, Thiên Ân bị tống vào tù với những bằng chứng của Vương Nhất Thắng tìm thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro