67. Kiệt Sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thư kí Uyên hớt ha hớt hải chạy đến Vương gia, do quá gấp gáp còn trượt chân ngã một cái nhào.

Nhưng giờ ngã có đau hay gì cũng kệ đi, phải báo tin vui cho Vương Nhất Bác biết trước đã.

" Vương...Vương tổng...".

" Đã tìm thấy Vương phu nhân rồi " Thư kí Uyên nói, cô chống tay lên tường thở dốc, ôi mẹ ơi chạy muốn mệt xỉu luôn mà.

Vương Nhất Bác nghe tin vui này như chết đi sống lại, hắn liền bật dậy.

" Ở đâu...ở đâu ? ".

" Tiêu Chiến của tôi ở đâu?".

" Vương phu nhân ở trên du thuyền lớn, con thuyền đó sẽ trở về lúc năm giờ chiều nay " Thư kí Uyên vội đáp.

Bây giờ đã là ba giờ chiều, cũng mất một khoảng thời gian đến bến cảng, Vương Nhất Bác mặc kệ bộ dạng bây giờ của mình, hắn liền chạy đi.

" Vương...Vương tổng...".

Thư kí Uyên gọi lớn Vương Nhất Bác, dường như người đàn ông này không nghe thấy nữa rồi.

Đúng là sợ mất vợ đến điên rồi !

...

Vương Nhất Bác lái xe với tốc độ không thể tin được là mình còn sống nếu ngồi trên xe hắn.

Với tốc độc này, Vương Nhất Bác đã rút ngắn thời gian đến địa điểm. Đoàn người của hắn cũng đã đến ngay sau đó, tất cả liền phong tỏa toàn bộ.

Vương Nhất Bác đứng dựa vào xe, hắn sốt ruột lo lắng đợi chiếc du thuyền mà thư kí Uyên bảo mình.

Thư kí Uyên lúc này cùng Vương Nhất Thắng mới đuổi kịp đến chỗ Vương Nhất Bác, đúng là tên này chạy xe không muốn sống nữa rồi.

Với cái bộ dạng như thân tàn ma dại của Vương Nhất Bác quá là dọa người rồi, chỉ mới hai ngày râu đã dài ra còn chưa cạo nữa.

Vương Nhất Thắng còn không tin được đây là em trai mình, trước kia là người sạch sẽ đến làm người khác khó chịu, thế mà bây giờ vì Tiêu Chiến cái gì cũng mặc kệ.

Vương Nhất Bác cứ đứng đó, hắn vừa hồi hộp vừa lo lắng, hy vọng sẽ đưa Tiêu Chiến về bên mình càng sớm càng tốt.

Sau đó tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Tiêu Ngọc Anh bất ngờ chết như vậy, có lẽ là giết người diệt khẩu, khiến cô ta chết ngay sau hôm Tiêu Chiến mất tích.

Trong đầu anh bất ngờ nghĩ đến Thiên Ân. Nhưng hắn chưa từng thấy Lâm gia và Tiêu gia có qua lại với nhau.

Đây cũng chỉ là suy đoán, không thể nói khi chưa có gì chắc chắn và xác thực được.

Phải có bằng chứng, tới lúc đó mới kết tội chị ta được.

Người phụ nữ đó...cũng không phải dạng vừa gì đâu.

...

Thoáng chốc chiếc du thuyền có Tiêu Chiến cập bến đến, Vương Nhất Bác liền sốt ruột, hắn tiến tới tìm vợ mình.

Đoàn người đi xuống, bọn họ hơi giật mình khi xung quanh đây toàn là những người đàn ông cao to mặc vest đen còn đeo kính đen, trong cứ như xã hội đen vậy.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn qua nhìn lại, vừa thấy một bóng dáng giống Tiêu Chiến hắn liền lao đến.

" Tiêu Chiến " Vương Nhất Bác nắm lấy cậu đó, cậu trai đó giật mình đẩy hắn ra.

Vương Nhất Bác phát hiện ra mình nhận lầm người rồi.

" Xin...xin lỗi " Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói.

Hắn nhìn ngang nhìn dọc lần nữa, mong chờ sẽ thấy Tiêu Chiến xuất hiện.

Cuối cùng người trên thuyền đã xuống hết rồi, hắn vẫn chưa thấy cô đau, lòng lại như lửa đốt quay sang nhìn thư kí Uyên


" Vợ tôi đâu ? Tiêu Chiến đâu?".

Hắn đợi từ nãy giờ rồi...tại sao Tiêu Chiến của hắn chưa xuất hiện chứ ?

Thư kí Uyên cũng không biết chuyện này là sao, rõ ràng có tin báo rằng Tiêu Chiến ở trên du thuyền này kia mà.

Vương Nhất Bác một lần nữa lại sụp đổ, chỉ mới hai ngày hắn đã nhớ cậu đến phát điên rồi.

" Bác...Nhất Bác...".

Lúc này Tiêu Chiến bước xuống, nhìn thấy anh và thư kí Uyên đứng đó, xung quanh chỉ toàn người của Vương Nhất Bác khiến cậu bất ngờ.

Vương Nhất Bác cứ tưởng mình bị ảo giác, vừa nghe giọng cậu hắn liền quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến lành lặn đứng trước mặt mình, cậu đã không sao rồi

" Chiến ".

Vương Nhất Bác vội đẩy thư kí Uyên ra, hắn chạy đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng ôm lấy cậu.

Lúc này Hứa Chí Quân và Hứa phu nhân bước xuống, nhìn thấy Hứa Chí Quân, Vương Nhất Bác liền nghi ngờ.

" Chiến...".

" Em có sao không ? Có bị thương chỗ nào không ? " Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới xác nhận xem có chỗ này trầy xước không.

Sau lần ở mẹ anh bắt cóc cậu, hắn đã nhất quyết sẽ không để cậu bị thương lần nào nữa.

Nhưng lần nào cũng là không bảo vệ tốt cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội lắc đầu để hắn an tâm. Gương mặt Vương Nhất Bác đúng là rất tiều tụy, đầu tóc thì rối cả lên, quần áo cũng xộc xệch, bộ vest trên người hình như là...

Hôm cậu mất tích !

" Bác , em không sao, em không sao rồi " Tiêu Chiến vội nói, cậu biết Vương Nhất Bác đang lo cho mình mà sắp phát điên rồi, không biết bây giờ hắn nên là người trấn an cậu hay ngược lại đây.

Hứa Chí Quân và Hứa phu nhân lướt qua cả hai. Sau cuộc nói chuyện trên tàu có gì đó rất lạ giữa hai mẹ con họ.

Tìm thấy Tiêu Chiến, lòng Vương Nhất Bác như nhẹ nhõm hẳn, trước mắt hắn bất ngờ toàn là màu đen, cả người liền ngã nhào vào lòng Tiêu Chiến.

" Nhất Bác.. Bác...".

Tiêu Chiến vội đỡ lấy hắn, hắn làm sao vậy, sao lại ngất ngay lúc này cơ chứ ?

Vương Nhất Bác đã bất tỉnh nhân sự trong lòng Tiêu Chiến rồi.

Đã hai ngày hắn không ăn không ngủ, kiệt sức hoàn toàn rồi, cho đến khi tìm thấy Tiêu Chiến đã an tâm thì phải ngã xuống thôi.

Hắn yên tâm rồi, Tiêu Chiến trở về bên cạnh hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro