6. Không Phải Vợ Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Đằng mua cháo về cho Tiêu Chiến, anh còn cẩn thận chăm sóc cậu, đầy ân cần đút cháo cho cậu ăn.

Cậu rất cảm kích vì anh quan tâm đến mình, ăn xong Tiêu Chiến đưa tay làm động tác cảm ơn.

"Không có gì đâu, dù sao tôi là bác sĩ phụ trách của cậu mà". Tử Đằng nói.  Anh cảm thấy bạn nhỏ này rất tốt, ngoài việc mái tóc có vẻ hơi hư tổn và thân hình ra thì Tiêu Chiến cũng không phải loại người thích trèo cao hoặc là người có dã tâm.

Mắt nhìn người của Tử Đằng rất tốt, anh thật sự chắc chắn bạn nhỏ này là một người rất tốt đó.
Hôm ở hôn lễ, anh còn thấy cậu rất ân cần cúi đầu chào các vệ sĩ ở đó.

Hiếm khi có ai đó cúi đầu chào vệ sĩ như vậy lắm. Lúc đó đã có ấn tượng rồi Tiêu Chiến sực nhớ ra chuyện ở nhà, cậu quơ tay.

[ Anh là bạn của Vương Nhất Bác sao? ]

Cả đêm cậu ở đây, không báo hắn một tiếng bữa sáng cũng không nấu lại chưa dọn dẹp nhà cửa và phơi quần áo.

Có rất nhiều việc đang đợi Tiêu Chiếnlàm.

" Phải". Tử Đằng ngồi xuống nói.

[ Cảm ơn chuyện hôm nay, tôi có thể xuất viện về nhà không? ]

" Này cậu Tiêu, cậu chỉ mới phẫu thuật đêm qua, bây giờ cậu muốn về nhà là có ý gì? ". Anh khó chịu hỏi.

Đây là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã sao?

Bạn nhỏ này cũng kì lạ không khác gì Nhất Bác đâu.

[ Có rất nhiều việc ở nhà đợi tôi làm ]

[ Tôi cũng phiền anh nhiều rồi, dù sao cũng là một nhát dao, chưa lấy mạng của tôi được mà ]
Tiêu Chiến cố gắng giải thích.

" Một vết đâm? Này cậu, tôi là bác sĩ, tôi là theo bệnh nghề nghiệp, chừng nào tôi thấy tình trạng của cậu tốt tôi mới cho cậu xuất viện". Tử Đằng đứng dậy nói, sau đó hầm hực ra khỏi phòng bệnh

Một vết đâm?

Nếu tên cướp đó dùng sức đâm mạnh vào đã ảnh hưởng đến tính mạng của cậu rồi đó.
Người con trai này không biết quý trọng mạng của mình sao?

...

Buổi chiều nay Tử Đằng không có bận việc gì, anh phóng thẳng đến Vương Thị tìm Vương Nhất Bác. Chỉ có kẻ kì lạ mới chơi lại kẻ kì dị.

" Vương Nhất Bác ". Tử Đằng xông vào phòng làm việc, nhìn Nhất Bác vẫn đang bình tĩnh ngồi làm việc.

Dường như không có dấu hiệu lo lắng cho cậu vợ câm của mình.

" Nếu cậu đến đây để nói về tình trạng của cậu ta thì tôi không có hứng nghe".
Vương Nhất Bác nói.

Đầu không ngẩn lên nhìn Tống Tử Đằng, anh đây một cái. Anh đưa tay lên trán, ôi trời đất thiên địa ơi.

" Vương Nhất Bác, cậu thật sự không quan tâm đến vợ nhỏ của mình thật à?".

Anh cố gắng hỏi, sống chung cũng đã một tháng trời chẳng lẽ tên này miễn nhiễm với mọi người à? Nhất Bác dừng bút, anh ngẩn đầu nhìn Tử Đằng.

"Đến cả tên của cậu ta tôi cũng không muốn nhớ. Tôi cũng không xem cậu ta là vợ nhỏ của mình ".

Nhất Bác phũ phàng nói, Tử Đằng giơ hai tay lên

Thôi thôi anh xin phép đầu hàng!

" Tôi không nói với cậu nữa, Nhất Bác cậu đáng sợ thật đó " Nhất Bác lười biếng đáp, cắm mặt vào công việc lần nữa. Biết mình đã bị làm lơ, Anh đến sofa ngồi xuống, dựa vào.

" Mà này, cậu ấy nói cũng chỉ là một vết đâm"

Nếu một người bị thương như vậy sẽ rất tức giận hoặc sợ hãi, nhưng trông cậu lúc đó rất thản nhiên. Trông giống như không sợ chết vậy. Nhất Bác nghe đến đây lại dừng tay, anh ngẩn đầu lên

" Làm sao cậu ta bị đâm vậy?".

Thấy  Vương Nhất Bác bắt đầu quan tâm đến, Tử Đằng liền bất ngờ.

" Nghe đâu là bị cướp, cậu ấy chống cự nên bị đâm ". Nhất Bác nghe thế thì không đáp, im lặng.

" Này, cậu biết gì phải không?".

Tử Đằng liền nghi ngờ, quay đầu lại nhìn hắn. Không phải khi không dễ dàng gì tên hâm này lại hỏi như vậy.

" Tôi cứ nghĩ cậu ta tự đâm mình ". Nhất Bác nói.

Y cau mày:" NHẤT BÁC ".

" Rồi rồi ". Hắn đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc.

" Thật ra tôi đã đọc lén nhật kí của cậu ta, trong đó cậu ta đều viết rằng ".

" Cậu ta muốn chết, muốn tự tử, tôi cứ nghĩ cậu ta nghĩ quẩn rồi tự sát thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro