53. Xin Tự Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác nhanh chóng cho người đưa Uyên phu nhân ra đảo chơi với khỉ lập tức, không chậm trễ một giây phút nào.

Đích thân nhìn mẹ mình bị đưa lên máy bay, mặc dù ba hắn đã ngăn cản và bà liên tục chống đối, nhưng hắn vẫn không thay đổi quyết định của mình, mặc kệ bà la hét, nhìn người của mình tuyệt tình kéo lê Uyên phu nhân lên máy bay như áp giải tù nhân vậy.

" Nhất Bác...con... ".

" Nếu ba muốn đi cùng, con sẽ sắp xếp đưa ba đi chuyến sau ". Hắn thản nhiên nhìn ông nói.

Vì ba hắn chưa nhúng tay vào chuyện này nên hắn không có cớ động vào ông hay đưa ông đi cùng bà.

Chuyện bà gây ra khiến tận ba người bị thương, thư kí Uyên cũng bị đâm do bảo vệ Tiêu Chiến của hắn.

Người vô tội như cậu ta còn dính đạn lây, hắn vẫn nên tuyệt tình đưa bà đi khỏi thành phố này một thời gian.

Hắn tiến lại xe, ngồi vào trong, không nói thêm câu nào với ba mình mà rời đi.

" Ông chủ, chúng ta đi đâu ?".

" Bệnh viện ".

...

Thần Cách cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn thấy Vương Nhất Thắng thì mừng đến bật khóc.

Nhất Thắng ôm lấy bảo bối của mình, bị đánh đến thế này, anh quá là đau lòng rồi.

Thần Cách từ bé đã bị bạn học ức hiếp, khó lắm anh mới chữa lành vết thương đấy cho cậu, bây giờ lại bị thế này, bảo bối sẽ chịu tổn thương lớn hơn nữa.

" Bảo bối, sau khi em khỏe lại...

Anh quyết định công khai mối quan hệ của chúng ta " Anh nghiêm túc nói.

" Anh... ".

Vương Nhất Thắng là tác giả tiểu thuyết nổi tiếng, trước đến nay anh không lộ mặt giữa công chúng, thế nên chưa ai biết được dung mạo của tác giả nổi tiếng với bút danh TC này.

TC ở đây là viết tắt tên của Thần Cách. Khi quen nhau, Vương Nhất Thắng cũng bắt đầu vào con đường viết tiểu thuyết thế này.

" Anh mặc kệ mọi thứ, bảo bối anh sẽ bảo vệ em ".

Sau chuyện này, anh nhận ra giấu diếm cũng có ngày lộ ra cũng giống như cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra vậy, chi bằng bây giờ nói thẳng ra mọi thứ, chịu khổ trước còn hơn sau này nhiều chuyện xấu ập đến cuối cùng lại để bảo bối chịu tổn thương nhiều hơn.

...

Vương Nhất Bác nhanh chóng trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đọc sách, hắn tiến đến chỗ cậu.

" Anh xong việc rồi sao ? ".

Hắn nói với cậu là hắn đã đưa Uyên phu nhân rời đi, đích thân hắn đến giám sát chuyện đó, sau khi chắc chắn làm xong sẽ trở về bệnh viện cùng cậu.

" Ừm " Nhất Bác gật đầu, hắn đưa tay xoa đầu cậu.

Thư kí Uyên lúc này được y tá đẩy vào, hai ngày nhập viện ở đây vẫn chưa đi thăm được Tiêu Chiến.

" Vương tổng, tôi không làm phiền chứ ? ". Thư kí Uyên hỏi.

" Thư kí Uyên, cô thế nào rồi ? " Tiêu Chiến lo lắng hỏi, hôm ấy cô bị đâm vì cậu, cậu còn thấy áy náy lắm.

" Tôi không sao rồi. Vương phu nhân, cậu cảm thấy sao rồi ? ".

Thư kí Uyên hỏi.

" Tôi cũng không sao, cảm ơn trời cô đã ổn " Tiêu Chiến thở nhẹ ra. Nếu như thư kí Uyên xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ cảm thấy có lỗi và ân hận suốt đời mất.

Ở bên ngoài, một cô gái với dung mạo đầy xinh đẹp, vẻ đẹp của cô gái đó khiến mọi người chú ý đến.

Cô gái đó ôm bó hoa lớn đi vào thang máy, nhiều người chú ý đến cô, đặc biệt là nam giới.

Thang máy mở cửa ra, cô gái đó ôm bó hoa đi đến phòng bệnh của Tiêu Chiến.

Cốc

Cốc

" Xin lỗi đã làm phiền mọi người rồi ". Cô mỉm cười chào hỏi.

Vương Nhất Bác nghe giọng nói quen thuộc liền giật mình nhìn ra cửa, Tiêu Chiến lẫn thư kí Uyên nhìn theo.

Trước mặt bọn họ là một cô gái hết sức xinh đẹp.

" Xin chào " Lâm Thiên Ân mỉm cười, cô tiến đến chỗ Vương Nhất Bác đang đứng.

Lâm Thiên Ân từ từ tiến đến gần hơn, đưa tay kéo hắn lại gần mình, bỏ bó hoa qua một bên, đưa tay lên kéo mặt hắn sát kề mặt mình.

" Anh Nhất Bác, lâu rồi không gặp em ".

" Em đã lớn thế này rồi sao ? ".

" Sao nào ? Em còn muốn kết hôn với chị không ? ".

Tiêu Chiến nghe vậy liền đen mặt, cậu đá chăn ra, bước chân rời khỏi giường.

Cậu đi đến, đưa tay kéo Vương Nhất Bác ra khỏi Thiên Ân.

" Xin quý cô đây biết tự trọng, đây là chồng của tôi " Tiêu Chiến nhăn mặt đẩy hắn ra phía sau, lên tiếng bảo vệ chồng của mình.

Người phụ nữ này là đây ?

Đẹp thế này mà bị khùng à ?

Cô thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến đang tức giận thì cô bật cười lớn.

" Chồng của em đây sao ? ".

" Chị xin lỗi, nhưng Nhất Bác là một tay chị chăm sóc từ bé đấy ".

" Thậm chí còn cùng thằng bé tắm chung nữa là... ".

" Nhất Bác, lúc nhỏ em luôn nói muốn kết hôn với chị, sao bây giờ em lại thất hứa như vậy chứ ? ".

" Bác làm chị đây thất vọng quá đấy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro