46. Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác dùng thời gian rảnh của mình ra để dạy cho Tiêu Chiến cách phòng thân, bảo vệ được bản thân khi không có hắn ở bên cạnh.

Tiêu Chiến đã sẵn thông minh, vì là mang danh đứa con hoang bị bạn học bắt nạn, xem thường nhưng giáo viên lúc đấy phải công nhận rằng cậu là đứa trẻ thông minh từ bé và có một bộ não IQ cao rồi.

Cậu cũng lấy đó làm thế mạnh. Cậu học rất nhanh, ngoài việc học cách bảo vệ bản thân, cậu cũng nhờ Tống Tử Đằng chỉ dạy cho mình những cách sơ cứu và băng bó nếu bị thương, cũng như phân biệt một số loại thuốc cần thiết khi dùng lấy.

Chỉ thoáng chốc hai tháng, Tiêu Chiến tiến bộ vượt bậc khiến hắn và Tử Đằng không khỏi bất ngờ.

" Cậu ấy đỉnh thật đấy ". Tử Đằng nhìn Nhất Bác nói.

Hắn gật đầu, thì ra có phước có đức như vậy, có một người vợ giỏi thế này, hắn đúng là đang giữ một viên ngọc quý trong tay rồi.

" Tôi tin cậu ấy sẽ tốt khi ở bên cạnh cậu " Tống Tử Đằng nói.

" Em ấy là người có quyết tâm, cũng nhờ cậu việc lần đó nên tôi và em ấy hạnh phúc như bây giờ, nếu lúc đó tôi bỏ mặc em ấy thì có lẽ Tiêu Chiến đã sớm biến thành một chàng trai không có niềm tin với cuộc sống này rồi " Nhất Bác nói.

" Phải nhỉ, vậy là cậu cũng nợ tôi một ân tình rồi " Tống Tử Đằng nói.

" Nói đi, cậu muốn tôi trả ơn chuyện đấy thế nào?" Nhất Bác nhìn người anh em tốt của mình hỏi.

" Để xem, bây giờ tôi chưa nghĩ ra ".

Lúc có tin tức về việc trở về của Lâm Thiên Ân, từ đó đến nay cũng không có bất kì biến động gì, mọi thứ đều im ắng đến lạ đời.

Nhưng mặc kệ đi, cũng đã đủ thời gian để biến cậu thành người con trai mạnh mẽ rồi.

Như vậy cũng tốt, phòng cháy hơn là chữa cháy mà.

...

Đã hai tháng trôi qua, mọi chuyện cũng chưa có biến động gì lớn xảy ra, cứ êm êm im im như vậy khiến bên nhà chính Vương gia đang đứng ngồi không yên.

" Em không thể để Nhất Bác ở bên cạnh thằng bé đó nữa " Uyên phu nhân bất ngờ lên tiếng.

Gần đây Vương Nhất Bác còn cố tình dẫn Tiêu Chiến đi dự tiệc, các sự kiện lớn, những hình của cả đều được đăng tải liên tục, còn được mệnh danh là cặp đôi nam chăm phát cẩu lương nhất nữa.

" Em cũng thấy Nhất Bác nó...".

" Thì sao chứ ? Anh thật sự chấp nhận để một đứa mang danh là con hoang làm rể nhà Kim gia như vậy sao ? " Uyên phu nhân bắt đầu vô lý.

Tính bà là thế, Vương Nhất Quân nhiều lúc cũng không thể chịu được.

" Anh...anh làm gì muốn chứ ? Nhưng em cũng thấy thằng bé sao rồi đó, nó còn cố tình dẫn thằng đó đi cùng, xuất hiện trên các mặt báo " Ông bất lực nói.

Tiêu Chiến trước giờ ít xuất hiện trên báo chí, né tránh phóng viên như né tà, từ lúc tuyên bố chuyện của cậu thì đi đâu hắn cũng bám dính lấy vợ của mình.

Nếu thật sự động vào thằng bé đó, Vương Nhất Bác con trai ông sẽ hóa điên lên mất, cơn thịnh nộ cũng khó mà êm xuống được.

" Em không cần biết, em nghĩ em nên ra tay rồi.." Uyên phu nhân nói.

Bà làm sao chấp nhận đứa con rể này đây? Còn Vương Nhất Thắng nữa, đã đến tuổi này còn chưa chịu kết hôn, cũng không nghe tin tức về bạn gái gì cả.

Hai đứa con trai nhà này là sao đây ? Muốn chọc tức ba mẹ nó sao ?

...

Sau hai tháng học hỏi, Tiêu Chiến được Nhất Bác chấp nhận đưa đến Vương Thị làm việc, cậu sẽ làm trợ lý cho thư kí Uyên. Điều đó làm thư kí Uyên cảm thấy kinh hãi.

" Chuyện này...không được đâu Vương phu nhân ".

Làm sao cậu dám để cậu làm cấp dưới của mình ? Vậy phải cư xử ra sao đây ?

" Không sao đâu thư kí Uyên, đây cũng là đề nghị của em ấy " Nhất Bác nói.

" Phải đó, đều là tôi tự nguyện tôi chỉ đến giúp đỡ hai người một tay thôi " Cậu hào hứng nói, hai tháng học hỏi nhiều điều, cậu liền trở thành con người hăng hái trong mọi việc, không u buồn hay im lặng như trước nữa.

" Phu Nhân...".

" Không, không thư kí Uyên".

" Sau này ở ở nhà hoặc ra ngoài cậu có thể gọi tôi là phu nhân, nhưng ở công ty cứ gọi tôi là trợ lý Tiêu nhé ".

" Cấp trên, nhờ cô giúp đỡ sau này nha " Tiêu Chiến đưa tay ra, mỉm cười nhìn thư kí Uyên.

Thư kí Uyên nhìn cậu đến ngơ ra. Vương phu nhân làm cô cảm động đến muốn rơi nước mắt rồi.

Thư kí Uyên tính bắt tay với cậu thì hắn đen bất ngờ mặt xông vào nắm lấy tay cậu.

" Được rồi, nói đến đây thôi ". Hắn rút tay Tiêu Chiến lại, nhìn thư kí Uyên.

Vợ của hắn, hắn không thể để cậu chạm vào người đàn ông nào hết, cho dù đây là thư kí Uyên cũng không có trường hợp ngoại lệ đây.

Nhìn thấy rõ tính chiếm hữu của sếp mình, thư kí Uyên chỉ biết chịu thua.

Sau này cô sẽ ăn cẩu lương dài dài đây !

Thôi kệ, bình thường cũng ăn no rồi, ăn thêm một chút cũng không sao.

Miễn sao Vương Nhất Bác không phải bắt cô tăng ca liên tục là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro