40. Đừng Có Mà Ngang Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Thắng ngồi ở trong vườn, nhàn nhạ dùng trà, anh bất ngờ nhận được điện thoại từ bảo bối của mình.

" Bảo bối, em làm sao vậy ? ".

[ Thắng ơi, em sợ lắm em muốn ở cạnh anh ]

Dạo gần đây bảo bối liên tục gọi cho anh, luôn nói mình rất sợ.

Anh và bảo bối quen nhau khi đi cùng chuyến tàu, lúc đấy bảo bối bị ức hiếp. Vương Nhất Thắng thấy bất bình nên ra tay tương trợ, sau đó cả hai quen biết nhau, cuối cùng thì thành ra thế này luôn.

Bảo bối từ bé đã bị ba mẹ lạnh nhạt, bọn họ luôn bận rộn và bận rộn, không quan tâm đến bảo bối. Đến khi đi học, bảo bối bị bạn học ức hiếp, cũng từ đó mà rất nhút nhát, như một con thỏ trắng dễ bị ăn lấy lúc nào không hay.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà Nhất Thắng trở thành người hùng của bảo bối rồi.

" Bảo bối, bây giờ anh chưa về được, em có thể ngoan ngoãn đợi anh không?".

" Có phải ai ức hiếp em không? Để anh gọi Lina giúp đỡ em " Anh nói.

Lina anh đang nói ở đây là trợ lý của anh. Ngoài là tiểu thuyết gia thì Vương Nhất Thắng cũng có kinh doanh một vài mảng

[ Không cần, không cần ]

[ Chẳng qua là không có anh bên cạnh, em rất sợ ]

" Bảo bối, ngoan, để anh sắp xếp rồi về với em nhé " Vương Nhất Thắng trấn an bé nhỏ của mình.

Là con người nhút nhát, từ khi cả hai quen nhau là ngủ cùng nhau, không có bảo bối anh cũng không ngủ ngon thật.

[ Vâng ạ ]

Nói rồi bảo bối cúp máy. Trong lòng của anh cảm thấy có lỗi với bảo bối nhỏ này của mình, nhưng đành vậy thôi, chứ nên biết làm sao đây chứ?

...

Vương Nhất Bác bên này nhận được lời mời dự tiệc từ Tiêu lão gia.

Buổi tiệc được diễn ra vào cuối tuần này trên một du thuyền sang trọng.

Đọc đến đây, hắn tự bật cười.

Đây là đang muốn làm gì đó để lấy lòng hắn sao?

Tiêu Chiến thấy hắn ngồi đọc gì đó, cậu từ từ chui vào lòng hắn.

Cậu ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, cả hai mặt kề mặt gần nhau.

" Tiêu lão gia muốn chúng ta dự tiệc, em bé của tôi có muốn đi không ? " Vương Nhất Bác bỏ máy tính bảng qua một bên, hắn ôm lấy cậu hỏi.

Nghe đến ba mình, lòng cậu lại có chút trùng xuống.

" Em không muốn sao?" Nhất Bác hỏi.

Cậu vội lắc đầu.

Nếu cậu không muốn thì nhất định hắn sẽ không tham gia. Lỡ đâu bữa tiệc đó có liên quan đến công việc của hắn thì sao? Nếu vì cậu mà bỏ lỡ thì cũng không đáng.

" Vậy để anh bảo thư kí Uyên đem sang cho em vài bộ đồ nhé ".

" Hôm đấy nhất định em phải thật sự xinh đẹp " Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy thì chỉ biết cười. Vương Nhất Bác đáng yêu thật đấy

...

Loay hoay mãi thì cũng đã đến cuối tuần. Bữa tiệc của Tiêu gia đã được diễn ra.

Tiêu Chiến hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng và được cài nơ màu đen ở ngay cổ, khoác thêm áo vest màu đen, đôi môi thoa nhẹ son dưỡng hương đào trông rất xinh đẹp. Phải, là xinh đẹp !

Vương Nhất Bác giống như Tiêu Chiến nhưng chiếc áo sơ mi lại được phanh ra và được cuốn trên cổ bằng một chiếc ruy băng màu đen dài được thắt nơ chéo ở cổ.

Khi bước đi cùng hắn,ai cũng thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật sự quá xứng đôi rồi.

Chả biết Tiêu Vũ đánh hơi ra sao mà cũng mời cả Vương Nhất Thắng vào trong bữa tiệc này.

" Anh cũng được mời sao ? " nhìn anh hai mình hỏi.

Lão cáo già này

" Phải, lão ta đúng là mũi thính, tai cũng rất thính đấy " Anh nói.

Đằng xa, một người luôn hướng về phía Vương Nhất Thắng.

" Không ngờ lão ta lại chịu chơi như vậy " Vương Nhất Bác một tay vòng qua eo cậu, một tay cầm li rượu nói.

Tiêu Chiến không hiểu cả hai đang mờ mờ ám ám nói vấn đề gì. Nhưng bữa tiệc này đúng chỉ là dành cho giới thượng lưu, quá ngột ngạt với một người như cậu rồi.

Cậu nhẹ nhàng gạt tay hắn ra.

" Sao vậy Chiến ? " Hắn hỏi.

Cậu chỉ ra phía cửa, ý muốn ra đó hóng gió một chút.

" Dù sao trong đây cũng ngộp ngạt, cứ để em ấy đi đi " Nhất Thắng lên tiếng nói.

" Vậy được rồi, em đi đi, nhớ cẩn thận đấy ". Hắn ân cần bảo.

Tiêu Chiến gật đầu, cậu tiến ra phía bên ngoài của con thuyền.

Nhìn bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, ngoài này gió cũng mạnh như vậy nữa, thật thoải mái hơn là cứ ở trong đó.

" Ô, chào em trai à không phải là Vương phu nhân mới đúng ".

Tiêu Ngọc Anh lúc này đi đến, trên tay cầm một li rượu vang.

Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, đúng là không thể né tránh được con người này mà.

" Nhờ ơn nhờ phước của tao nên chắc mày và Vương Nhất Bác cũng hạnh phúc lắm chứ nhỉ ? " Tiêu Ngọc Anh tiến đến gần, cô ta hỏi.

Cậu không thèm ngó ngàng đến cô ta. Coi như Ngọc Anh chỉ là một làn gió thoảng qua thôi.

Thấy mình bị làm ngơ, Ngọc Anh đi đến xô cậu ngã vào lan can, sau đó đưa tay lên đổ li rượu vào người của cậu.

" Thằng câm này, mày nghĩ mày là ai vậy hả ? "

Tiêu Ngọc Anh bóp lấy hai bên má của cậu, hung hăng nói.

" Mày đừng có ngang ngược với tao ".

" Thứ con hoang như mày, mãi mãi không bao giờ ngóc được cái đầu lên nổi được đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro