32. Vương Nhất Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến trước giờ biết rõ rằng mình không được nhiều người thích là mấy, ngồi đối diện với Vương Nhất Quân như thế này, cậu cũng đã biết trước thể nào ông cũng không có thiện cảm gì với mình.

" Tiêu thiếu gia, tôi nghe bảo cậu đã làm thay đổi con trai tôi?" Vương Nhất Quân nhìn cậu hỏi.

Tiêu Chiến không biết phải làm sao, cậu cũng không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu nữa.

" Cảm ơn Tiêu thiếu gia vì đã thay đổi con trai tôi, nhưng mà ".

" Cậu chắc cũng phải biết rõ thân phận mình ra sao chứ nhỉ ? " Vương Nhất Quân đang cố nhắc về chuyện cũ.

Cậu nắm chặt áo mình rồi gật đầu.

" Cũng may Tiêu thiếu gia đây còn nhớ chuyện đấy, bốn tháng tiếp theo nhờ cậu chăm sóc con trai tôi thật tốt rồi sau đó hãy rời khỏi Nhất Bác đi. Thằng bé thay đổi, tôi sẽ có thể tìm được một người khác tốt hơn cho nó. Tiêu Chiến, cậu đủ thông minh để hiểu tôi đang ám chỉ điều gì chứ?" Vương Nhất Quân nhắc nhở lần nữa.

Ông đang muốn nói rằng Tiêu Chiến hoàn toàn không xứng với Vương Nhất Bác. Cậu cũng chỉ là một người con trai bị câm, lại không thân không phận cao quý gì người đời đồn thổi lại quá nhiều khi làm dâu cho Vương Gia quả là mất mặt rồi. Tiêu Chiến dĩ nhiên hiểu ông đang ám chỉ chuyện gì, quả thật là cậu không được nhiều người thích mà.

" Hôm nay tôi đến đây chỉ nói nhiêu đó thôi, sau này mong Tiêu thiếu gia biết chừng mực, đừng đi quá xa, kẻo sau khi kết thúc lại không rời đi được ". Vương Nhất Quân đứng dậy nói, sau đó tiến ra cửa để cậu ngồi ở đó.

Đứa con dâu này đúng là ông không chấp nhận được, nên ông mới đích thân đến đây nói trước và nhắc nhở cho cậu biết. Để sau này không thể tách ra thì lại hết sức tốn công. Tiêu Chiến hít thật sâu, cậu ngẩng mặt lên để ngăn mình không khóc, cậu và Vương Nhất Bác vui vẻ chưa lâu, bây giờ lại xảy ra chuyện như này rồi. Cậu mỉm cười. Đó không phải là nụ cười của sự hạnh phúc, mà là một nụ cười chua chát, bởi vì cậu là con trai của một nhân viên quán bar, một đứa con hoang, đứa con dư thừa của Tiêu gia, người đời đúng là đàm tiếu cậu, cười giễu cậu.

Nhưng mà

Vương Nhất Bác à, em thật sự muốn đường đường chính chính bên cạnh anh mà sao lại khó quá vậy hả?

...

Đến tối, Vương Nhất Bác đi làm về. Chuyện hôm nay ba của hắn đến đây cậu đều nhờ giúp việc giấu đi, không thể để chuyện này cho hắn biết được. Cậu cảm nhận được hắn và người nhà có gì đó mâu thuẫn, nếu nói chuyện này mối quan hệ của họ càng tệ hơn, lúc đấy cậu lại mang danh kẻ phá hoại hạnh phúc của một gia đình nữa.

Hắn từ nãy giờ thấy cậu cứ thất thần, hắn lo lắng cả buổi, đến lúc đi ngủ hắn mới hỏi

" Em làm sao vậy ? "

Lúc anh đi làm đã xảy ra chuyện gì sao chứ?
Tiêu Chiến lắc đầu rồi nhìn hắn.

' Bác, em thật sự phải rời xa anh sao? Nếu như em bị ép rời đi, anh có tìm em trở về không chứ ? '

Hắn nhận thấy rõ cậu kì lạ hơn mọi hôm

" Có chuyện gì ? Lúc tôi đi làm ở nhà làm sao ? ".

Từ lúc về đến giờ cậu cứ như vậy, không tập trung chuyện gì, cứ thất thần như bị ai cướp mất hồn ra khỏi xác vậy. Tiêu Chién cứ nhìn hắn, cuối cùng cậu nhón chân lên ôm lấy hắn rồi chủ động hôn lấy môi Nhất Bác.
Hắn không hiểu cậu đang muốn làm gì, nhưng hắn phối hợp với cậu, ôm lấy Tiêu Chiến đáp trả lại.

" Là do em châm lửa trước đấy nhé ? "

...

Ba ngày sau.

Đã ba ngày trôi qua sau chuyện ngày hôm ấy, cậu cũng bình thường lại không tỏ vẻ thất thần trước mặt hắn nữa. Vết thương trên người cũng không mấy nghiêm trọng, cũng rất nhanh khỏi, mà nó sao làm khó được cậu, trước đây cậu đều bị đánh như vậy mà.

Hôm nay Tiêu Chiến đã được hắn cho phép ra ngoài, Nhất Bác cũng đưa cho cậu chiếc điện thoại mới, cũng đã lưu sẵn số hắn rồi.
Để tiện cho việc ra ngoài của cậu, Nhất Bác cũng sắp xếp tài xế riêng cho cậu, đưa cậu đi nếu cậu cần không cần phải đi xe bus nữa.
Tiêu Chiến hôm nay đích thân đi siêu thị, nghỉ ngơi như vậy đủ rồi, cậu quay lại với thân phận là vợ của hắn thôi, phải nấu cơm tối cho hắn ăn nữa chứ, mặc dù hắn còn nấu ngon hơn cả cậu.

Nhưng kệ, hắn thích là được.

Đẩy xe đi một vòng ở siêu thị, Tiêu Chiến cũng đã mua được thứ mình cần, để cẩn thận về Tiêu Ngọc Anh, hắn cũng phái vệ sĩ đi cùng cậu, ngoài việc bảo vệ cậu thì bọn họ còn phải giúp cậu xách đồ nữa.

" Tiêu Chiến ". Tử Đằng bắt gặp cậu, anh lên tiếng chào hỏi.

Thấy Tống Tử Đằng, cậu vội cúi đầu chào hỏi. Nhìn thấy hai vệ sĩ bên cạnh xách đồ, y cũng đã đoán ra được phần nào rồi.

" Uống cà phê rồi nói chuyện một chút nhé, được không ? ".

...

Cậu nhìn Tử Đằng rồi nhớ lại, nếu không có anh giúp cậu lần trước, có lẽ cậu và Nhất Bác không thể tốt đẹp như bây giờ được.

" Nhìn cậu thế này có phải đang rất hạnh phúc với Nhất Bác rồi phải không?".

Cậu gật đầu công nhận.

[ Tôi phải cảm ơn anh ]

" Tôi đâu có làm gì đâu chứ ". Tống Tử Đằng nói đến đây, anh dè chừng một chút.

" À Tiêu Chiến này, chuyện này của cậu và Vương Nhất Bác bên nhà chính đã biết chưa?" Anh hỏi.

Việc kiểm soát tình hình của Vương Nhất Bác chắc chắn bên nhà chính sẽ không bỏ qua đâu, à không nói đúng hơn là không bao giờ dừng lại. Nghe Tống Tử Đằng nói vậy cậu không đáp. Hít thật sâu Tiêu Chiến mỉm cười đầy lạc quan.

[ Ba anh ấy đã đến tìm tôi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro