20. Không Lí Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu cậu không bị thương thì tôi thật sự đã ăn cậu rồi "

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra cậu đã ngoan ngoãn và chịu hợp tác, hắn cũng bắt đầu rửa vết thương cho cậu rồi bôi thuốc.
Sau khi làm xong thì Tiêu Chiến cuộn mình vào chăn, chùm kín từ trên xuống dưới thành một cục tròn ủm. Vương Nhất Bác không biết quần áo của cậu để đâu, hắn đành về phòng lấy quần áo mình cho cậu mặc, dù sao cũng rộng nên rất thoải mái.

" Mặc vào đi "

Hắn đưa cho cậu chiếc áo sơ mi của mình. Tiêu Chiến đưa tay ra nhận lấy, cậu nhìn hắn.

" Tôi không biết quần áo của cậu để đâu " Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến chỉ biết gật gật gù gù, cậu quay lưng, lọ mọ tìm cách mặc áo vào, thấy cậu loay hoay tay chân thì vụng về khiến Nhất Bác càng nhìn thì càng khó chịu hắn đi đến kéo chiếc chăn ra khỏi người cậu. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu

" Để tôi mặc cho nhanh " Hắn nói, tay tự ý mặc áo vào cho cậu.

Bởi vì cả hai cứ kéo qua kéo lại, ga giường cũng dính đầy máu của Tiêu Chiến từ những vết thương, người sạch sẽ như Nhất Bác nhìn vào nhất định sẽ không chịu được. Hắn đứng nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ngơ ngác ở đó, hắn giang hai tay ra khiến Tiêu Chiến nghiêng đầu sang một bên nhìn hắn, không hiểu hắn đang muốn làm trò gì mà cứ nhìn hắn mãi.

" Lại đây "

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói. Tiêu Chiến nào đâu dám làm trái, mà có làm trái hắn cũng bắt rẻ phải, cậu đành nghe theo, tiến đến. Vừa lại gần, Nhất Bác liền ôm lấy cậu lên như kiểu bế em bé vậy. Dáng người Tiêu Chiến nhỏ bé, nên hắn ôm lấy cậu rất dễ dàng. Hắn không nói câu nào, ôm cậu đi ra khỏi phòng, đưa Tiêu Chiến sang phòng mình. Đặt cậu ngồi xuống giường, từ đầu Tiêu Chiến như gấu bông của hắn vậy.

Hắn thích thì ôm không thích thì ôm vậy.
Tiêu Chiến nhìn hắn đầy ngơ ngác, cậu còn không kịp tin được là mình đang ngồi trên giường của hắn. Căn phòng mà hắn bảo cậu không được phép đi vào, đêm tân hôn cậu không hiểu chuyện, ngồi trên giường hắn, hắn đã thay ga giường, rồi sau đó chẳng biết xuất quỷ nhập thần gì hắn thay nốt luôn cái giường mới.

" Ga giường của cậu đều bẩn cả rồi, nằm đây nghỉ ngơi đi ".

Hắn đỡ cậu nằm xuống, chu đáo kéo chăn lên đắp cho vợ mình. Tiêu Chiến nhìn hắn càng lúc càng không tin vào mắt và tai mình, bây giờ ai chọc mù mắt cậu được không? Để cậu không nhìn thấy Vương Nhất Bác hết sức ôn nhu này. Hắn không nói câu nào nữa, quay lưng ra khỏi phòng

Cái tên ngáo đá Tống Tử Đằng chắc chắn còn ở dưới phòng khách. Hắn vừa đi xuống, nhìn thấy Tử Đằng, không lẽ bây giờ hắn nhào vào chọc mù mắt tên này nhỉ?

" Này tên kia, cậu cần tôi rửa mắt giúp cậu không?". Nhất Bác đi đến hỏi.

" Tôi không thấy gì mà, không cần rửa đôi mắt xinh đẹp của tôi đâu haha ". Anh vội đáp

Nếu không tìm cách nói sao cho đúng thì Vương Nhất Bác sẽ lột da anh như rắn thay da luôn đấy.

" Thật sự là không thấy?"

Hắn hỏi lại lần nữa. Tử Đằng liền gật đầu mấy cái thật mạnh để thể hiện rằng chắc chắn không nhìn thấy

" Như vậy càng chắc chắn cậu đã thấy ". Hắn vô lý đáp lại.

Tống Tử Đằng trưng bộ mặt kiểu không thể tin nổi, nói không thấy nghĩa là thấy à?

Cái logic này ở đâu ra đấy?

Vương Nhất Bác này có bị vong nhập không?

Tống Tử Đằng anh làm bác sĩ chứ không phải pháp sư đâu nha.

" Này Vương Nhất Bác cậu vô lí vừa thôi ". Anh liền phản bác lại.

" Vả lại lúc đầu cậu không công nhận Tiêu Chiến là vợ của mình mà bây giờ thì sao đây?".

" Cái tính chiếm hữu của cậu nó hiện rõ trên mặt cậu kia kìa ".

Tử Đằng vội đổi chủ đề.Bây giờ chạy không được, rút không xong. Anh phải Vương Nhất Bác nói không lại mà phải quay xe!

" Này, nói gì thế hả Tống Tử Đằng".

" Bộ tôi nói sai gì à? Vừa nhận được tin nhắn từ cậu ấy, cậu liền sốt sắn kêu anh em lẫn tôi đến Tiêu gia, cậu đi cứu người mà tôi cứ tưởng là cậu đi cướp ngân hàng hay khủng bố không đấy ". Anh bảo tiếp.

" Tống Tử Đằng "

" Tống Tử Đằng cái gì chứ? Tôi đâu có chết mà cậu cứ gọi tên cúng cơm của tôi hoài ". Anh được đà lấn tới.

" Tống Tử Đằng".

Vương Nhất Bác gọi tên lần ba, anh thấy thế liền im bặt lại. Thôi toang rồi. Toang đến nơi thật rồi

" Xử lý Tiêu gia đi " Nhất Bác nói.

" Ha...hả cái gì cơ?"

Tống Tử Đằng tưởng mình nghe nhầm, trước đây Vương Nhất Bác phân công ra công, tư ra tư, chưa bao giờ lấy chuyện tư xen vào chuyện công. Vả lại sắp tới Vương Thị và Tiêu Thị hợp tác với nhau, bây giờ bảo xử lý. Xử lý cái đéo gì chứ?

" Ý cậu là?"

" Dự án sắp tới, bỏ đi ". Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

" Ôi vãi ". Tử Đằng không thể chịu được cú sốc này, cái dự án đó Tống lão gia ba của anh cũng có tham gia, nếu như đòi rút và bỏ đi. Ba anh cũng không thể đến cùng được.

" Tại sao? Cho tôi lí do đi? Trước đây cậu đâu có...". Anh hỏi hỏi.

Không biết đang hỏi lí do hay là đang muốn đào sâu chuyện gì đây? Vương Nhất Bác đưa tay chỉ về phía cửa, mỉm cười nhìn Tống Tử Đằng

" Cút về được rồi đấy, Tử Đằng! "

___________

Tớ nói vị hoi chứ đứa con đầu lòng sao bỏ đccc 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro