18. Cầu Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối

Vương Nhất Bác về nhà, thấy nhà cửa tối đen như mực, bình thường Tiêu Chiến đã mở đèn đóm và đợi hắn về rồi nhà cơ mà?

Đi một vòng trong nhà tìm cậu, không thấy Tiêu Chiến đâu, trong lòng Nhất Bác cảm thấy không ổn. Không lẽ cậu lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Tống Tử Đằng.

" Này, Tiêu Chiến có ở chỗ cậu không? ".

[ Tiêu Chiến sao? Tôi đâu gặp cậu ấy, gần đây tôi rất bận mà, làm gì có thời gian chứ ]
Nhận câu trả lời, Vương Nhất Bác lại cảm thấy càng lúc càng sai, ngoài chỗ của hắn và chỗ của Tống Tử Đằng ra thì Tiêu Chiến có thể đi đâu được chứ?

[ Vương Nhất Bác, xảy ra chuyện gì rồi à? ]

" Buổi trưa Tiêu Chiến có đến đưa cơm trưa cho tôi, sau đó cậu ấy về ".

" Nhưng bây giờ nhà không có bóng ai hết "
Nhất Bác nói.

[ Cậu nghĩ kĩ lại xem, Tiêu Chiến có thể sẽ đi đâu được? ]

" Ngoài ở nhà và chỗ cậu, tôi chưa từng thấy Tiêu Chiến đi với ai khác hết " Vương Nhất Bác nói.

Lúc này điện thoại có người gửi tin nhắn đến, hắn hơi giật mình, sau đó cúp máy ngang Tử Đằng, mở tin nhắn ra đọc.
Là từ máy của Tiêu Chiến gửi đến.

" Tiêu gia "

Dòng tin nhắn ngắn gọn, Vương Nhất Bác cau mày.  Tiêu gia ? Cậu đang ở Tiêu gia thật sao?

Vương Nhất Bác gấp gáp gọi lại cho cậu, nhưng đầu dây bên đấy đã là thuê bao quý khách rồi.

" Xảy ra chuyện gì rồi sao? "

...

Tại Tiêu gia

Tiêu Ngọc Anh nhìn điện thoại của Tiêu Chiến bị đập đến vỡ hết ra, cô ta đi đến, đá mạnh vào người đầy thương tích của Tiêu Chiến rồi mắng.

" Mày dám cầu cứu Nhất Bác sao? "

Tiêu Ngọc Anh đứng ngẩng cao mặt nhìn Tiêu Chiến đang nằm dưới sàn, sau khi chịu những đòn roi của Tiêu lão gia, cậu bị tống vào nhà kho. Đến giờ cậu mới tỉnh lại, mới tỉnh táo một chút liền nhắn tin cầu cứu với Vương Nhất Bác ,hy vọng tin nhắn đã kịp gửi đi rồi.

' Vương Nhất Bác tôi chỉ đợi anh đến cứu thôi'

" Mày nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đến cứu mày á? Anh ta là kẻ lập dị, chỉ biết mình chứ không biết ta, làm gì có chuyện anh ta sẽ quan tâm đến một thằng câm vô dụng như mày ". Tiêu Ngọc Anh ngồi thấp người xuống, đưa tay vỗ vỗ mấy cái vào mặt của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghe những lời từ Tiêu Ngọc Anh nói lòng trùng xuống, phải rồi
Vương Nhất Bác đúng là người như vậy mà, cậu có nên hy vọng hắn sẽ đến cứu mình khỏi nơi đau khổ này không?

Tiêu Ngọc Anh đứng dậy, cô ta đi khỏi nhà kho. Trong lòng nhất định sẽ tin rằng Vương Nhất Bác có nhận được tin nhắn cầu cứu đi chăng nữa, hắn ta cũng không hề đến cứu Tiểu Chiến tội nghiệp này đâu.

...

Nhất Bác bước xuống xe, hắn chỉnh áo vest đi thẳng vào trong, phía sau là Tống Tử Đằng đi cùng.

Đừng nghĩ hắn đến đây chỉ với Tử Đằng không đâu, hắn đã dắt theo cả một đoàn người bao vây Tiêu gia.

Tiêu lão gia và Tiêu Ngọc Anh sợ hãi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn sao đến đây chứ?
Nhất Bác ngồi xuống ghế một cách đầy tùy tiện, và cả Tống Tử Đằng cũng vậy. Bộ đôi này mỗi khi song kiếm hợp bích khiến ai trong thành phố này cũng khiếp sợ.

" Tiêu Chiến đâu?". Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Vũ hỏi.

" Con rể, quý hóa quá, con đến Tiêu gia...".

" Tôi hỏi lại, Tiêu Chiến đâu?"

Vương Nhất Bác lặp lại lần thứ hai, trong mắt hắn, làm gì xem lão già này là ba chồng của mình cơ chứ?

" Con rể...con hỏi gì kì vậy, từ khi con kết hôn với Tiêu Chiến, thằng bé nó đâu..."

" Tiêu lão gia, Tiêu gia hiện tại đều bị tôi bao vây cả rồi, ông nên giao người ra đi "

Vương Nhất Bác nói, không xem Tiêu lão gia trong mắt mình là gì. Lão cáo già này, ông ta nham hiểm đến đâu hắn không biết sao?

" Con...con rể..." Tiêu Vũ nghe Vương Nhất Bác nói mà khiếp sợ, mặt mũi cũng tái mét luôn rồi.

" Mau giao Tiên Chiến ra đây, nếu không..."

Hắn kiên nhẫn nói tiếp, trong lòng như dầu sôi lửa bỏng vì lo lắng cho Tiêu Chiến rồi đây này.

" Chuyện đó thì..." Tiêu lão gia ngập ngừng, không tin được kẻ lập dị này lại muốn tìm đến Tiêu Chiến? Cậu ta đã quan tâm đến thằng câm đó sao? Người sợ nhất là Tiêu Ngọc Anh lúc nãy còn đắc ý nhất định Vương Nhất Bác sẽ không đếm xỉa đến thằng câm đó, nhưng nào ngờ Người tính đúng là không bằng trời tính! Tống Tử Đằng có vẻ hơi mất kiên nhẫn, anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi lắc đầu

" Tiêu lão gia, tôi mất kiên nhẫn rồi đấy ".

Một nhóm người mặc đồ đen xông vào, trên tay đã cầm súng sẵn, chỉa thẳng vào phía Tiêu Vũ và Tiêu Ngọc Anh. Vương Nhất Bác đứng dậy, hắn điềm đạm nói

" Một là trả lại Tiêu Chiến cho tôi, hai là người nhà hai người chuẩn bị đào mấy cái lỗ đi "

" Mau...mau...đưa thằng câm đó ra"

Tiêu Ngọc Anh sợ đến xanh mặt, cậu quay sang nhìn hai thuộc hạ gần đó. Hai tên thuộc hạ gấp gáp chạy đi, đi đến nhà kho lôi Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến bây giờ nhìn rất thê thảm. Cả người đầy thương tích, quần áo cũng rách rưới vài chỗ, được lôi ra ném mạnh lên sàn, Vương Nhất Bác và Tống Tử Đằng liền trừng to mắt mà nhìn lấy.

Tống Tử Đằng đang định tiến đến, ai ngờ Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước, hắn liền ôm Tiêu Chiến lên.

Cả người cậu chỉ là vết roi, không cần nghĩ cũng biết ai làm chuyện khốn nạn này rồi.

" Ra tay đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro