11. Làm Người Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác phải tham gia cuộc họp quan trọng. Cả người đầy mệt mỏi rời khỏi công ty, bây giờ đã tối, cũng quá trễ rồi.

Hắn về nhà, đèn đóm vẫn tối om, dĩ nhiên rồi...

Cậu đang ở bệnh viện cơ mà.

Nhất Bác về phòng tắm rửa để giảm mệt mỏi, sau đó liền đến bệnh viện.

Tiêu Chiến lúc này còn ở trong phòng bệnh, cả ngày hôm nay cậu cũng không ra ngoài. Tống Tử Đằng đã chu đáo chuyển cậu đến phòng VIP, cả đời này cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được ở trong phòng bệnh sịn xò thế này.

Trước kia cậu bị sốt hay bệnh đều chỉ lẻ loi một mình, thuốc cũng không dám uống trực tiếp mà phải uống lén. Có lần sốt cao đến mức nóng như bỏng da bỏng thịt, Tiêu lão gia sợ cậu mất mạng nên mới cho bác sĩ đến khám cho cậu.

Nghĩ lại...

Cậu cảm thấy ở cùng Vương Nhất Bác, tuy hắn hung dữ và lạnh nhạt với cậu, ít nhất hắn lại cho cậu chỗ ngủ ấm áp, không đánh đập cậu.

Nước mắt Tiêu Chiến bất giác rơi lã chã, cậu vội đưa tay lau đi.

Nhất Bác mở cửa đi vào, thấy cậu đang ngồi đó khóc, hắn tiến đến:

" Làm sao mà khóc?".

Tiêu Chiến thấy hắn liền vội lau nhanh nước mắt đi. Cậu lắc đầu ý muốn nói không sao.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, Tiêu Chiến có vẻ luôn giữ khoảng cách với hắn.

À mà khoan...

Người giữ khoản cách và tuyên bố đừng đến gần là hắn cơ mà, trách là phải trách bản thân chứ?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, không biết có chuyện gì hôm nay hắn lại tận đây hai lần.

Hắn đang muốn nói cậu đền xe mới cho hắn sao?

Cái đó cậu không đền được đâu, cậu làm gì có tiền mua xe mới cho hắn chứ?

" Bây giờ đã trễ rồi, sao không ngủ sớm đi?".

Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhìn hắn, cậu cứ chằm chằm vào người Vương Nhất Bác khiến hắn căng thẳng hơn.

" Cậu là bệnh nhân thì cậu phải nên ngủ sớm đi chứ. Thức đêm không tốt cho sức khoẻ của cậu".

" Còn nữa, việc nhà còn đang đợi cậu về làm kìa, không lẽ muốn ở đây để trốn việc à?".

Vương Nhất Bác nói.

Thật ra hắn đang tìm đường để cậu nằm xuống nghỉ ngơi thôi.

Thấy hắn đang nhắc nhở về bổn phận của mình, cậu đành nằm xuống, đầy miễn cưỡng nhắm mắt lại.

Tống Tử Đằng lúc này đứng ở cửa, ra hiệu cho Vương Nhất Bác.

Hắn dĩ nhiên nhìn thấy người anh em tốt nhất hệ mặt trời này rồi, thấy cậu đã ngoan ngoãn nằm xuống, hắn xoay lưng ra khỏi phòng để cậu ngủ.

Nghe tiếng đóng cửa, Tiêu Chiến liền mở mắt ra, Vương Nhất Bác hắn ta đi rồi?

...

Phòng làm việc của Tống Tử Đằng, Vương Nhất Bác đầy tùy tiện ngồi xuống sofa, ngã người nằm xuống.

" Hôm nay ai xui khiến cậu đến đây tận hai lần vậy?". Tống Tử Đằng hỏi.

" Chỉ là đến xem là cậu ta ra sao thôi, vợ của Nhất Bác nhập viện lại không thấy Vương Nhất Bác đến nếu báo chí biết lại có chuyện ".

" Hả? Cậu là người quan tâm đến mấy tờ báo lá cải đó hồi nào vậy? Trước đây bị nói là kẻ lập dị cậu cũng đâu chú ý đến " Tống Tử Đằng dò xét. Tên này sống là theo kiểu bất cần đời, làm gì có chuyện bây giờ chú ý đến miệng lưỡi người đời chứ?

" À thì...". Vương Nhất Bác biết mình chối không thành rồi.

" Có phải cậu đang quan tâm đến Tiêu Chiến? Lúc đầu không phải rất ghét à?" Tống Tử Đằng hỏi.

Tính tình của Vương Nhất Bác không phải dễ thay đổi như vậy. Để hắn nhìn và chú ý đến rất khó, cuối cùng là chuyện gì khiến tên này thay đổi?

" Tôi đã đọc tiếp nhật ký của cậu ta ". Vương Nhất Bác bật dậy, hắn bảo. Hắn không có hứng thú với việc đọc lén nhật ký của người khác đâu, nhưng lúc đấy như có ai đó kéo lại, thu hút hắn nên hắn mới...

Đọc chút xíu thôi à

" Tiếp? Ý cậu là lần trước cậu đọc chưa hết?". Anh bất mãn hỏi.

Nhất Bác lấy điện thoại trong túi quần ra, hắn bấm bấm gì đó, sau đó đưa máy cho Tử Đằng.

Thật ra hắn đã chụp lại những trang gần nhất của cậu đã viết vào, muốn đưa cho anh xem.

Anh nhận lấy, im lặng đọc kỹ từng chữ.

Sau khi đọc xong anh cau mày rồi nói " Chuyện này...Nhất Bác à, theo cách nhìn của tôi, mặc dù cậu hơi lạnh nhạt và hung dữ với Tiêu Chiến, nhưng tôi cảm giác được đối với cậu, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cậu là người rất tốt "

" Tại sao cậu nghĩ vậy?" Hắn nghe vậy liền hỏi hỏi.

" Cậu đã biết việc của Tiêu Chiến khi ở Tiêu gia chưa?" Tống Tử Đằng hỏi tiếp.

" Có biết ".

Hắn đã phải dùng cả một buổi sáng để đọc sơ yếu về cậu đấy, nên cũng đã biết rõ rồi.

" Đấy, nó chính là mấu chốt. Tiêu Chiến ở Tiêu gia bị đối xử tệ bạc, thậm chí là ngày ngày bị nhiều trận đòn roi trên người. Nhưng từ khi sống với cậu, cậu nhận thấy cậu ấy thế nào?" Tống Tử Đằng cố khai thác sâu hơn, hy vọng mình có thể giúp cuộc hôn nhân này đi đến hồi kết đẹp.

" Rất có trách nhiệm, làm việc rất siêng năng " Hắn trả lời.

Câu trả lời cứng nhắc!

" Đó, mặc dù cậu không ngó ngàng đến cậu ấy, nhưng ít nhất Vương Nhất Bác không động thủ và đánh đập cậu bạn ấy, nên Tiêu Chiến liền xem cậu là người tốt " Anh giải thích.

Vương Nhất Bác nghe xong liền ngớ người ra.

Tiêu chuẩn đánh giá người tốt của người con trai này kì lạ đến vậy à?

Hắn hay buông lời cay đắng với cậu như vậy, cậu không ghét hắn còn xem hắn là người tốt sao?

" Ở Tiêu gia Tiêu Chiến chịu những chuyện khủng khiếp gấp mấy lần, khi ở cùng cậu ngoài việc bị cậu xa lánh thì nó lại giúp Tiêu Chiến nghĩ thoáng hơn... Vương Nhất Bác, đã làm người tốt rồi, làm đến cùng đi " Tử Đằng đi đến, vỗ vai hắn.

" Ý cậu muốn nói là gì?" Vương Nhất Bác cau mày.

" Cậu sẽ làm niềm tin của Tiêu Chiến, khiến cậu ấy có niềm tin ở cuộc sống này hơn, sẽ không nghĩ đến chuyện tự tử và cái chết nữa ".

" Nếu cứ để cậu ấy mất niềm tin với cuộc sống như vậy...".

" Sẽ có hôm hai chúng ta nhận xác cậu ấy về đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro