Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Nayu khó nghe, đôi lông mày của cô khẽ chau lại. "Em nói không kiên dè gì rồi, tôi không tin."

"Không tin em cũng chả sao, dù gì thiệt hại cũng ở cô. Nhưng em khuyên cô nên xác minh tin này càng sớm, để quá muộn lại bị tổn thương sâu sắc."

Bae Yi bị Nayu làm cho cụt hứng, không còn muốn đứng đây xem cậu tập luyện, dù vậy trước khi rời đi vẫn phải nói chào. "Cảm ơn, thôi tôi có việc phải đi trước, tạm biệt."

"Được, chào cô ạ!"

Bae Yi vừa đi thì Jiwang cũng vừa bị trượt chân té xuống, khuỷu tay lẫn đầu gối bị trầy xước, Tae Ji phải đưa cậu vào phòng y tế để sơ cứu.

Sau khi hoàn thành tài liệu, cô đi nộp cho cô hiệu trưởng, tình cờ lúc đi ngang phòng y tế nghe được giọng Jiwang, cô thắc mắc tại sao cậu ấy lại ở phòng y tế liền ghé tai vào nghe.

"Mai thi đấu rồi đừng để bản thân bị gì nữa."

"Biết rồi."

"Cậu.."

"Hôm nay còn biết ấp úng nữa a? Bình thường có gì thì cậu nói thẳng mà Tae Ji?"

"Mai là cậu được lãnh đạo rồi, còn chị Bae Yi cậu tính sao? Có thấy tội nghiệp chị ấy quá không? Lại bị hai người đem ra làm trò đùa tranh tài."

Đầu óc Bae Yi bỗng trống rỗng ngay giây phút đó, cô đứng hình vài giây nhưng tai vẫn chăm chú nghe họ nói chuyện.

"Chẳng sao cả, một thời gian rồi chia tay, cô ấy đối với tôi có hay không cũng được."

"Quả báo đến nhanh với cậu thôi! Tên chết tiệt."

***

Bae Yi chẳng biết làm sao cả, tình cảm thật lòng của mình lại bị người khác đem ra làm trò đùa, có đau lòng, có tức giận không chứ?

Bae Yi đi về nhà, hôm nay không có việc gì nhiều cô có thể ngủ sớm, cũng không thèm đợi Jiwang đi tập luyện về nữa. Trong lòng cô thầm mắng, tên bội bạc!

Vừa bước ra khỏi cổng trường thì bắt gặp người trong cuộc thách đấu với Jiwang cũng đang đi theo sau cô, tình cờ cậu ta bắt chuyện.

"Cô giáo Bae!"

"A chào.."

"Cô đi về sao? Nhà cô hướng này a?"

"Ừ."

"Vậy ta về chung đi."

"À được."

Đôi mắt Jiwang xám xịt, đôi tay bấu chặt lang cang trông ra cảnh phía trước Bae Yi cùng tên đội trưởng lê bước cùng nhau. Cậu nghiến môi, khuôn mặt lạnh tanh đến đáng sợ, chẳng hiểu sao lòng cậu bỗng trở nên khó chịu như nổi cơn giông bão.

***

Tối cậu về là lúc Bae Yi đang ở nhà bếp ăn tối, thấy cô Jiwang làm ngơ đi thẳng lên lầu, Bae Yi nhìn theo cậu rồi lắc đầu. Cô suy nghĩ cả buổi chiều cuối cùng cũng có quyết định, dù gì cũng đã biết rõ sự thật từ nhân vật chính, hà cờ gì phải tiếp tục làm con rối ở bên cạnh cậu ta. Vừa lúc cô ăn xong thì Jiwang cũng tắm xong, cô gõ cửa phòng Jiwang.

"Mở cửa."

"Hôm nay tôi không hứng học."

"Không phải về học, tôi cần gặp cậu nói chuyện."

"Chị à, tôi thật sự rất mệt."

"Nếu như chuyện này không quan trọng tôi đã để cậu nghỉ ngơi ngay lúc này."

Jiwang thở dài, vừa lau tóc vừa mở cửa cho cô. Cô đi vào ngồi ở cái ghế cô thường ngồi để giảng bài cho cậu.

"Đây là sắp đề tôi soạn cho cậu, thi đấu bóng rổ xong cậu giải hết rồi đưa qua tôi sửa, ngày mai kể cả tuần sau tôi rất bận."

"Để đó đi."

Jiwang ngồi trên giường lau tóc, đôi mắt u ám nhìn Bae Yi. "Chị không định giải thích với tôi tại sao chị lại đi cùng với tên đội trưởng trưa nay à?"

Bae Yi làm mặt thản nhiên như xem chuyện đó không có gì để giải thích cả.

"Thái độ của chị là sao? Tôi và chị đang quen nhau đó."

"Ồ cậu cũng biết nữa sao?"

Hôm nay Bae Yi ăn nói rất kỳ lạ, Jiwang chau mày ném chiếc khăn ra chỗ khác, mình đi lại gần chị. Bae Yi đứng lên, không sợ sệt mà chống lại ánh nhìn gay gắt từ cậu.

"Thứ trêu đùa tình cảm của người khác còn đứng đây ghen với chả tuông? Tôi khinh thường cậu, cũng không cần van xin cậu ở bên tôi, chúng ta chia tay đi, là tôi không muốn ở bên cạnh cậu nữa. Quay lại lúc ban đầu, quan hệ chỉ là hai cô trò."

Bae Yi muốn rời đi nhưng bị cậu nắm chặt ngay cổ tay, cậu không ngờ giữa hai người, người buông tay trước lại là cô, bản thân Jiwang lúc này chẳng hiểu sao mình lại tức giận đến như thế.

"Đau!"

"Chị vừa nói cái gì?"

"Cậu tưởng tôi không biết sự thật à? Tôi nghe được cũng chính từ miệng cậu nói. Có hay không cũng được, Jiwang, cậu hay lắm!"

Bae Yi thoát khỏi sự kiềm cặp của Jiwang sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Ngay lúc đó, cậu như người mất hồn, tay chân thả lõng, ngồi bệt xuống giường.

***

8 giờ sáng cả trường như náo loạn cả lên bởi vì trận đấu vào 1 tiếng đồng hồ nữa. Mọi người đa phần là con gái đến xem rất đông, cũng bởi vì có Jeon Jiwang tham gia. Bae Yi mặc kệ xung quanh luôn bàn về cậu mà cứ bước đi, không hề quan tâm đến, hôm nay cô quyết định không đến xem.

Vào hiệp 1 đội của cậu thất thế hoàn toàn bởi vì sự lơ là của Jiwang, đến nổi huấn luyện viên phải nổi giận vì cậu. Tae Ji ở hàng ghế dự bị đứng ngồi không yên, quan sát lên khán đài rồi mới hiểu lý do. Thì ra là không có Bae Yi đến xem. Tranh thủ còn mấy phút kết thúc hiệp 1 Tae Ji chạy đi tìm Bae Yi, để khoảng nghỉ giải lao Bae Yi sẽ đến kịp. Làm sao thì làm, trận đấu này đội Jiwang nhất định phải thắng! Con át chủ bài không ai khác chính là cậu, mà người khiến cậu có sức sống trở lại chính là Bae Yi.

Bae Yi! Cô ấy phải đến, có hơi muộn cũng phải đến.

***

"Jiwang cậu sao vậy? Mệt chỗ nào sao?"

Nayu lo lắng đưa cho cậu cái khăn, Jiwang nhận lấy rồi lau mặt sau đó uống sạch một chai nước.

"Cậu té nhiều lần rồi đấy, đầu gối chảy máu nhiều rồi."

Nayu vừa nói vừa sơ cứu cho cậu, cậu vẫn không trả lời.

"Cậu thi đấu cho nghiêm túc vào đi! Cậu muốn trường ta bại trận à?"

Một thành viên khác cằn nhằn nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai, Jiwang quan sát một lần nữa, Bae Yi không đến. Cậu ngày càng hụt hẫng thấy rõ, đêm qua cậu ngủ không được bởi câu nói buông tay của cô. Trong lòng chẳng hiểu sao cứ day dứt mãi.

TaeJi gặp cô ở căn tin, liền năn nỉ kéo cô đi.

"TaeJi chúng ta đi đâu?"

"Chị à... à quên ở trường phải gọi là cô."

"Không sao. Nhưng không phải em kéo chị đến chỗ thi đấu chứ?"

"Phải, em năn nỉ chị! Jiwang nó thi đấu mà hồn vía để chỗ khác, còn té ngã nhiều lần nữa, nó cứ nhìn trên khán đài hoài, em nghĩ là tìm chị. Chị phải đến đó!"

Bae Yi bỗng nhiên đứng như trời trồng, nhất quyết không chịu đi. "Không, chị không đến. Xin lỗi.."

"Em năn nỉ chị, em không biết hai người có cãi nhau gì không nhưng em thấy thằng Jiwang nó buồn lắm. Chị không đến đội sẽ thua Jiwang sẽ bị mắng một trận te tua ấy!"

Bae Yi thở dài sau đó cũng chịu đi theo Tae Ji. Tiếng còi bắt đầu hiệp cuối cũng là lúc Tae Ji dẫn Bae Yi đi vào trong, TaeJi mạnh dạn hét to.

"JEON JIWANG! THI ĐẤU CHO ĐÀNG HOÀNG VÀO!!"

Cậu vì tiếng hét lớn làm gây sự chú ý, trông thấy Bae Yi đi cùng với Tae Ji trên khán đài, bỗng nhiên liền có sức sống trở lại. Cô thấy toàn thân Jiwang toàn là vết thương, tuy vậy cậu đang hướng về cô mà mỉm cười.

Xuyên suốt trận đấu đội của cậu đảo ngược tình thế, lập nên tỉ số gấp đôi đội bên, một chiến thắng ngoạn mục và vẻ vang. Trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đầu, Jiwang liền ném cái huy hiệu đội trưởng không cần thiết cho tên ấy. "Tôi không cần làm đội trưởng nữa."

Jiwang bước một mạch lên khán đài, nơi mà Bae Yi đang ngồi ở đấy, cô cúi gầm mặt, cầu cho cậu không đi tới đây. Jiwang mỉm cười, trên người rã mồ hôi ướt đẫm cả áo, cậu cúi xuống nhìn thẳng vào Bae Yi.

"Chị thấy tôi thi đấu cừ không?"

Bae Yi quan sát cậu sau đó chỉ vào những vết thương. "Giỏi. Nhưng cậu còn nhiều chỗ có vết thương chưa được sơ cứu."

"Chị giúp tôi đi."

"Nayu sẽ giúp cho cậu."

"Tôi chỉ muốn chị giúp thôi."

Jiwang kéo tay Bae Yi đi, cô che mặt lại để không nhìn thấy những ánh mắt đang nhìn mình gay gắt. Jiwang nắm được tay cô liền thở phào, kéo cô đến phòng y tế.

Cô ngồi sơ cứu cho cậu, tuy có mấy chỗ Bae Yi sơ ý làm rất đau nhưng Jiwang cũng cắn răng chịu đựng. Cậu quan sát Bae Yi một hồi sau đó rút ra kết luận cho bản thân.

Mình yêu cô gái này mất rồi..

"Bae Yi.."

"Có chuyện gì?"

"Tôi không làm đội trưởng nữa, tôi cũng có thể bỏ bóng rổ."

"Tại sao phải làm như vậy?"

"Chỉ cần chị chịu quay về với tôi, tôi phát hiện ra tôi thích chị lâu rồi.."

"Cậu thôi đi!"

"Tôi có thể bỏ bóng rổ để chứng minh lời nói của mình. Chị cũng biết trước giờ tôi luôn xem trọng đam mê, bây giờ chấp nhận từ bỏ nó để có được chị, chị đã tin tôi chưa?"

Bae Yi ngước lên nhìn, gương mặt cậu trông rất tội nghiệp, đầy ăn năn hối lỗi. Cậu đặt hai tay lên hai má cô, kéo sát lại gần.

"Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.."

"Không cần phải bỏ bóng rổ đâu, tôi tha chứ cho cậu lần này thôi đấy!"

"Cảm ơn.. Cảm ơn! Sẽ không có lần sau đâu!"

Bae Yi dọn dẹp lại những dụng cụ trong hộp sơ cứu, đem đi cất rồi phủi tay. "Xong rồi, tôi còn phải có việc."

"Khoan."

Jiwang kéo tay cô lại, cô tròn mắt. "Sao?"

"Hôn một cái!"

Cậu nhanh chóng áp môi mình vào môi Bae Yi, khuôn mặt cô dần nóng lên, cậu thì cười khoái chí.

"Một cái nữa!"

"..."

"Một cái nữa thôi.."

"JIWANG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro