25. Hoseok gặp Jeon phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà cô sang Úc cũng gần 1 tháng. Ở rất xa nhà nhưng cứ mỗi ngày đều có người thân gọi đến, cũng có chút ấm lòng.

Tháng này nhiệt độ đang rất lạnh, gần như âm mấy độ C, Hye Min trùm kín từ đầu tới chân không lộ một kẻ hở nào, người run bần bật thấy rõ.

"Hye Min cậu sốt rồi. Nghỉ bữa đi!"

Ha Yoon lo lắng, mặc dù cô cũng lạnh, nhưng không tới nổi như Hye Min. Ở bên Pháp cô cũng vậy, cũng bệnh thường xuyên do thời tiết thay đổi thất thường, và cũng một phần là do cơ thể cô quá yếu.

"Không được!"

"Sao lại không được, chỉ là một bữa thôi mà, tớ sẽ chép bài dùm cậu cho."

Hye Min do dự, mà nếu cô có muốn đi thì Ha Yoon nhất định cũng không cho cô đi nữa. Thế là cô ở nhà một bữa, chùm kín chăn nằm trên giường, ngóng trông ra ngoài cửa sổ. Cầm chiếc điện thoại bên tay trái, lại nghĩ đến anh, anh cũng đã chủ động rất nhiều, cô cũng nên làm một lần. Hye Min phân vân hồi lâu, sợ anh bận công việc không nghe máy, rốt cuộc vẫn là gọi điện cho anh.

Không may cô bấm vào gọi video lúc nào không hay, Jungkook đầu dây bên kia bắt máy, khuôn mặt điển trai bất ngờ hiện lên khiến cô giật mình, cũng may camera bên cô tắt, nếu không Jungkook sẽ cười thế nào khi trông thấy được?

"Không đi học sao?"

Cô hít thở một hơi, rồi bấm bật camera, cố gắng làm cho khuôn mặt tươi rói để anh không nhận ra.

"Trường cho nghỉ."

Jungkook gật đầu, anh để chiếc điện thoại lên một chỗ tựa, quay về hướng anh làm cô có thể nhìn thấy nửa phần trên của anh, còn có thể nhận ra anh đang làm việc ở công ty.

"Bận à? Vậy tắt máy đi."

"Không có. Cứ để vậy, không sao."

Cô im lặng, chỉ chăm chú nhìn màn hình xem anh làm việc, cái hình ảnh này ma mị thật, nhìn vào lại khó có thể thoát ra.

"Uầy hiếm khi chủ động gọi trước lắm đấy nhé. Cũng thấy được vinh hạnh cơ đấy."

Hye Min biết giọng điệu của anh như là đang chọc cô, cô chề môi. "Chỉ là bấm nhầm, anh bắt máy nhanh quá làm tôi không tắt được thôi."

Jungkook cười cười, tiếp tục gõ gõ bàn phím. Hai người cũng chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu nào, khoảng chừng 20 phút sau anh mới lên tiếng.

"Hye Min."

"Hửm?"

Anh vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn chưa tuôn một chữ nào. Jungkook mâu thuẫn nội tâm, cực nhọc lắm mới lựa được những lời nói có vẻ ổn nhất.

"Lúc nhỏ, tháng năm ở Pháp, cả những ngày em mới về, anh có lẽ nên bù đắp?"

Lúc này anh tắt camera đi, không cho cô thấy được khuôn mặt anh lúc này.

"Anh làm em thiệt thòi quá nhiều, cái sự thật mà anh hiểu sai, là nguyên nhân chính anh thành ra như vậy. Em cũng có thể hiểu được mà, đúng không?"

"Không sao, tất cả qua rồi."

"Không hẳn. Anh chắc chắn nếu muốn nhớ tới, em liền nhớ rõ mồn một. Anh biết, tha thứ không đồng nghĩa với việc quên sạch."

"Tôi cũng đã nói rồi, tất cả tôi đều có thể quên, chỉ cần bây giờ... thật sự xem nhau là anh em."

"Vấn đề này chúng ta đã đề cập nhiều lần rồi nhỉ?"

"Đúng vậy."

Jungkook cũng không biết nên nói sao cho phải, anh lại im lặng một hồi rồi mới thốt ra câu.

"Em gái anh không chết, em gái anh còn sống và đang rất gần chúng ta. Bonnie Ellis, chính là cô ấy."

Đầu dây bên kia im lặng, anh cho là cô đang ngạc nhiên, nhưng khi nhìn màn hình mới nhận ra, thì ra cô đã ngủ đi mất rồi. Anh thở dài chán nản, thì thầm thật nhỏ. "Ngủ ngon."

***

Hôm nay bà Jeon đi mua sắm tại trung tâm lớn, tình cờ gặp được Hoseok, đối tác làm ăn dĩ nhiên cũng phải qua vài câu chào hỏi.

"Ồ bác gái, cháu chào bác!"

"Cậu Jung đấy à? Tình cờ nhỉ?"

"Cháu cũng đến đây mua sắm. Bác đi chung với cháu đi, trò chuyện đôi chút."

"Được thôi."

Đối với bà Jeon, Hoseok là một chàng trai mẫu mực, hài hước lễ phép, lại còn có cơ ngơi to lớn, với cậu này bà cũng rất ưng.

"Jeon tổng cậu ấy giỏi thật, con còn hâm mộ đây."

"Cháu cũng vậy mà. Không thua gì thằng con nhà bác đâu!"

"Về khoản đẹp trai ga lăng là cháu không bằng rồi. Cậu ấy hoàn hảo thật sự!"

Bà Jeon vô tình nhìn một cặp đôi trẻ đang đi, lắc lắc đầu. "Thế đấy, mà lại chẳng có người yêu. Mỗi lần tôi đề cập đến vấn đề tìm vợ cho nó, thì y như rằng nó sẽ phản đối kịch liệt."

Hoseok bỗng tạo nên một khuôn mặt ngạc nhiên. "Bác không biết gì sao?"

"Chuyện gì thế hả?"

"Gần đây đồn rằng Jeon tổng để ý một cô nhân viên cùng công ty, những cử chỉ ân cần quan tâm cho một người, đó giờ chưa thấy ở Jeon tổng, thế mà..."

"Thật thế hã cậu?"

"Ban đầu cháu cũng không tin, nhưng chính cháu cũng tận mắt nhìn thấy Jeon tổng đối xử với cô gái kia như thế nào, liền tin ngay!"

"Là ai vậy cậu? Cô gái đó tên gì?"

"Hye Min, cháu không nhớ họ, hình như mới vào làm cách đây hơn 1 tháng, nhưng giờ chuyển đi đâu rồi, cháu cũng không thấy nữa."

Bà Jeon trợn tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, lòng ngực bà rụ run, cố chưa tin vào cái suy nghĩ đang hiện lên trong đầu bà.

"Th...Thật thế sao?"

"Cháu không gạt bác làm gì, bác cứ thử đi kiểm chứng. Cô gái ấy thật đẹp người đẹp nết, tới cháu còn phải lòng đây, nhưng phải từ bỏ, vốn dĩ mình cạnh tranh không bằng Jeon tổng.."

Bà nghĩ chắc là anh em nên thân thiết cũng phải, nhưng trong tâm can vẫn còn chút gì đó thấy lo lo.

"Tại sao cậu chắc chắn là thích thế? Lỡ như mối quan hệ lâu năm thì sao?"

"Nam đối với nữ, Jungkook còn có mối quan hệ nào ngoài Ah Won, mà lần này cô gái đó xuất hiện, thấy rõ Jungkook một mực cưng chiều, rõ ràng nhất là ở ánh mắt. Nếu như có là anh em ruột thịt họ hàng ra sao, cũng không có lộ liễu hay đi quá đà như vậy. Cháu nói thật, không chỉ riêng cháu thấy đâu, đó là tình yêu đó bác, bác cũng nên mừng đấy!"

Không thể nào... Không thể nào.. Là câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu bà. Là anh em với nhau, bà không thể không tin lại có chuyện như vậy.

Bà chợt nghĩ đến lần Jungkook cứ phản đối việc bà sắp đặt hôn nhân, có phải là vì lí do này?

"Bác gái, bác sao thế?"

"À không... không có gì."

"Cháu còn có việc, cháu đi trước nhé bác. Hay bác có về luôn không, cháu đưa bác về."

"À cảm ơn ý tốt của cậu, tôi tự đi được, với lại tôi cần mua thêm một ít đồ."

"Vâng ạ. Chào bác cháu đi!"

Bà Jeon gật gật đầu, cho đến khi Hoseok rời đi, mà vẫn bàng hoàng chưa nhấc chân lên nổi. Hoseok nhìn thấy hình bóng bà ấy thờ thẩn, như đã đạt được mục đích, anh nhếch môi cười nhạt.

Cho đến khi đưa về tới nhà, vẻ mặt ngạc nhiên cũng chưa nguôi ngoai bao nhiêu. Bà tức giận, chuyện này nếu là thật, thì ngay lập tức bà phải ngăn chặn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro