Chương 8 : Gặp mặt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tập đoàn Vương Thị

"Trương Tinh Nhi,Lạc Giai Hân bây giờ hai cô sẽ làm việc ở đây,đây là phần tài liệu kiểm tra của hai cô mau chóng chuẩn bị"
Cô thư kí đưa xấp tài liệu cho 2 người họ

" Vâng" cả hai đồng thanh

Mọi người!mọi người!- Một co nhân viên tóc vàng hoe chạy vào
" Tổng giám đốc,tổng giám đốc đến"

"Tổng giám đốc?Vậy là anh ta đã xuất hiện.Thật tò mò không biết hắn ta như thế nào?" Tinh Nhi nghĩ thầm

"Chào tổng giám đốc" tất cả mọi nhân viên cúi người đồng thanh,nhưng riêng cô và Giai Hân mắt chữ A mồm chữ O

"Tinh Nhi...Tinh Nhi,kia có phải là người mà hôm trước Triển Phàm đã giới thiệu không?Tên là..."

"Vương-Hạo-Thiên"

"Ừ,đúng rồi! Thật không ngờ anh ta lại là tổng giám đốc đó nha,đúng là rất trẻ và đẹp trai.
Wow,tớ thật gưỡng mộ quá đi"

Tinh Nhi chết lặng,cô làm sao có thể quên được khuôn mặt hung thủ giết ba mẹ cô chứ.Chỉ không ngờ hắn lại là tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị lớn mạnh thế này

"Vương Thị? Vương Hạo Thiên? Sao từ đầu mình không nhớ ra nghĩ ra chứ,bây giờ phải làm gì đây?"

"Này,Tinh Nhi,Tinh Nhi"

"Gì...gì vậy"

"Sao cậu như người mất hồn vậy?"

"À...không có gì.Tớ vào tolet một chút"

Mở nước rửa mặt cho tỉnh táo,đây thật là một bất ngờ,bây giờ cô nên làm thế nào để đối phó đây?

Ra ngoài,ngồi vào bàn làm việc Tinh Nhi không thể tập trung vào công việc " Tinh Nhi ơi tập trung nào,về thì nghĩ cách sau,mình không thể để buổi làm việc đầu tiên bị chê trách được"
Sau đó,cô bắt tay vào đống tài liệu vừa được giao.

Tan việc

"Tinh Nhi,mình đi ăn đi" Giai Hân khoác tay cô năn nỉ

" Mình có việc rồi,để lần khác nhé.Bye bye"

" Có chuyện gì mà gấp vậy?"
Nhìn theo bóng Tinh Nhi mà cô lắc đầu
"Chán thật!đành rủ Triển Phàm đi ăn vậy,nay là ngày đi làm đầu tiên của mình mà" nói rồi,cô liền mở máy gọi cho Triển Phàm.

Về nhà,Tinh Nho vào phòng suy nghĩ
"Bây giờ không còn cách nào nữa,đây là công ty tốt có thể giúp mình phát triển thêm.Vậy tên Vương Hạo Thiên đó là cấp trêm của cô chắc chắn là ý trời,cô sẽ đối đầu với hắn,càng ở gần sẽ dễ dàng biết điểm yếu của hắn"

"Trước tiên cứ vậy đã"

"Hazz...hôm nay nhiều căng thẳng mệt mỏi quá,đi tắm cái đã"

Tắm xong và sấy khô tóc thì cái bụng của cô đã bắt đầu réo " ọt...ọt"

́Tinh Nhi xoa xoa cái bụng,nói bằng giọng ngọt ngào "Phải đi ăn thôi,xin lỗi em yêu nhé"

Cingcong...cingcong
"Ai vậy nhỉ?" Tinh Nhi nghĩ thầm rồi chạy ra mở cửa

"Xin chào"

"Lôi Hiểu Minh?Sao anh lại đến đây?"

"Tôi định đi ăn,nhưng đi một mình chán quá nên đến mời cô đi,may quá cô ở nhà"

"Ra vậy,tôi cũng đang định nấu cơm,vậy mời anh vào nhà để tôi chuẩn bị,đi ăn ngoài vừa tốn tiền vừa không được tự nhiên"

"Vậy ngại quá,tôi không khách sáo"

"Anh vào nhà đi"

Lôi Hiểu Minh cười tươi rồi đi theo sau Tinh Nhi.Thật ra người như anh chỉ cần alô một cái là đã có mấy chục cô đến ăn cơm cùng ăn rồi,một người đẹp trai,giàu có như anh thiếu gì người chứ.
Chẳng qua,anh kiếm cớ như vậy là muốn gặp cô và muốn cùng cô ăn cơm thôi,không ngờ cô lại không muốn đi ăn nhà hàng.

Vào nhà,nhà cô cũng không quá to cũng không quá nhỏ,nói chung là vẫn đầy đủ tiện nghi.

Tinh nhi chỉ vào sofa rồi ra lấy tủ lạnh lấy thức ăn"Anh ngồi đi,để tôi chuẩn bị"

"Cảm ơn!cô sống một mình sao?

"Hiện tại là vậy,trước đây còn có ba mẹ tôi,nhưng họ ra nước ngoài một thời gian có việc rồi"

"À"

Từ khi ba mẹ cô mất,cô coi bác trai,bác gái như là ba mẹ của cô vậy,họ không có con cái nên rất yêu thương cô,lâu rồi cô gọi hai người họ là ba mẹ.

"Cô có cần tôi,giúp gì không?"

"Vậy anh giúp tôi rửa số rau này nhé"

2 tiếng sau,trên bàn đã có đầy đủ mọi thứ,cơm canh và bốn món khác trông rất bắt mắt

"Wow,thơm quá,liệu có ăn được không ta"

"Haha...mời anh thử"

Lôi Hiểu Minh gắp một miếng thịt ở đĩa anh trông bắt mắt cho vào miệng nhai

"Anh thấy sao?"

"Ừm..."

"Sao?" Tinh Nhi nhìn Lôi Hiểu Minh đầy chông chờ

"Không ngon mà là cực ngon"

"Hì,cảm ơn anh" Tinh Nhi cười tít mắt,thật đáng yêu

Sao lại không ngon được chứ,từ trước đến nay cô luôn giỏi trong việc nấu nướng mà,hầu hết mọi bữa ăn đều tự tay cô làm.

"Không ngờ,cô nấu ăn lại ngon đến thế,chắc từ giờ tôi phải đến nhà cô ăn thường xuyên nha"

"Hmm,cũng được nhưng mỗi lần là phải đóng tiền"

"Đồng ý luôn"

"Haha...tôi nói đùa thôi"

"Không sao,coi như là tôi đi ăn nhà hàng vậy.À mà cô có việc làm chưa?"

"Tôi đang thực tập ở tập đoàn Vương Thị"

"Vương Thị?"

"Ừ,sao?"

"Không có gì,chắc hẳn công ty đo rất tốt "

"Ừ"

"À,Lôi Hiểu Minh anh đang làm công việc gì vậy?"

"Tôi đang làm ở một công ty"

"Công ty gì vậy?"

"Tập đoàn LLMT, ở đó rất tốt

"LMT? Nghe quen vậy"

Cả bữa ăn,hai người nói chuyện rất nhiêù và cười rất vui vẻ.

Ra về,
"Tinh Nhi,cảm ơn cô rất nhiều về tối nay"

"Không có gì"

"Ừm...Tinh Nhi này,về sau cô cứ gọi tôi là Hiểu Minh là được,gọi cả họ thế kia tôi thấy hơi khách sáo"

"Ừ,được rồi,vậy anh về đi,tôi lên làm nốt một số tài kiệu cho ngày mai"

"Đừng làm việc quá sức nhé"

"Ok,cảm ơn anh"

"Khoan,à...cô có thể cho tôi số điện thoại của cô để sau nay có thể tiện liên lạc không?"

"Ừm...đưa điện thoại anh cho tôi"

Tinh Nhi nhận điện thoại,nhấn một dãy số rồi đưa cho Hiểu Minh
"Đây là số tôi"

Hiểu Minh cười " Cảm ơn cô"

"Vậy tôi vào trong nhé,tạm biệt"

Tinh Nhi vào nhà,cô cần phải hoàn thành phần tài liệu,ngày mai nộp rồi

"Yeah...cuối cùng cũng xong,đi ngủ thôi"

"Titing...titing" tiếng chuông tin nhắn

Tinh Nhi,chúc ngủ ngon.Hiểu Minh

Cảm ơn anh,anh cũng ngủ ngon

Nhắn xong,cô cất điện thoại rồi đi ngủ

Còn về phía Hiểu Minh,từ lúc được Tinh Nhi chúc ngủ ngon lại thì anh vui như tên điên cười suốt và nghĩ về cô.Thành ra lại không ngủ được!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro