Chương 10 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua,nhờ có hôp̣ kem của Hiểu Minh mà Tinh Nhi tỉnh táo lại để hoàn thành tốt tài liệu.Hôm nay cô phải nôp̣ lại cho tên Vương Hạo Thiên chết bầm kia kiểm tra lại.

Cốc...cốc...cốc

" Vào"

"Tôi nộp tài liệu,tổng giám đốc xem lại đã được chưa?"

30s

" Cô có thể ra ngoài"

" Tôi không phải làm lại nữa chứ?"

"Cô muốn làm lại?"

"Không...không vậy tôi xin phép"

Đóng cửa,cô lẩm bẩm"What? Bản tài liệu cô chuẩn bị cả ngày,mất cả buổi tối tươi đẹp của cô mà hắn chỉ xem đúng 30s,đúng thật là tức chết mất"

Về lại bàn,được 30' thì cô thư kí Lisa đến cho cô một xấp tài liệu
" Đây là phần tài liệu của ngày hôm nay,cô cố mà hoàn thành đi"

"Lại nữa sao?tôi vừa làm..."

Lời còn chưa nói hết Tinh Nhi đã bị chặn họng,Lisa lớn tiếng quát

"Cô đến đây để làm hay chơi?

" Không có gì" Tinh Nhi lại phải khổ sở làm

Mấy tháng trôi qua,Tinh Nhi vẫn làm việc đều đặn và tương đương với đó là một đống công việc,hết việc này đến việc kia.

Tinh Nhi và Hiểu Minh cũng thân lên rất nhiều,Hiểu Minh vẫn thường quan tâm cô,rủ cô đi chơi,mua kem cho cô ăn.

Giai Hân đã nghỉ làm vì ba cô ấy lại bắt sang Mĩ thực tập tiếp,hai người đều rất buồn vì không được làm cùng nhau nữa.
Không có Giai Hân cô cũng chẳng có ai để tâm sự,còn Giai Hân may sao Triển Phàm cũng đang điều hành một công ty bên Mỹ nên hai người vẫn có thể gặp nhau
"Wow,tình yêu của Giai Hân thật đẹp,Triển Phàm luôn yêu thương cậu ấy,mà họ lại như trời sinh một cặp"
Tinh Nhi cũng thấy vui cho Giai Hân.Còn cô,bao giờ mới được hạnh phúc đây,cùng người mình yêu đi chơi,du lịch.Nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi nhưng còn mối thù của ba mẹ,cô nhất định phải trả.

"Ting...ting...ting"

" Alô!Anh Hiểu Minh có chuyện gì vậy"

"Tinh Nhi tối nay đi cùng anh đến một nơi được không?"

"Dạ"

"Vậy 7h anh đến đón em nhé"

"Vâng"

6h tối,Tinh Nhi tắm rửa và thay quần áo,cô chọn cho mình chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng và giày cao gót màu trắng,tóc xoăn nhẹ xõa dài,trông cô thật đơn giản nhưng vẫn không thể che đi vẻ xinh đẹp vốn có.

Đúng 7h,Hiểu Minh đến đón cô,anh hôm nay trông thật bảnh bao và phong độ,không biết có chuyện gì đặc biệt đây.

Hiểu Minh đưa Tinh Nhi đến một bãi cỏ,nơi đây có một chiếc bàn,trên đó còn có đèn cầy,hoa và rất nhiều đèn lung linh.Khung cảnh thật lãng mạn!

"Wow,thật đẹp nha" khung cảnh này cô thường thấy trên phim,lúc này nam chính sẽ tỏ tình với cô gái mà mình yêu " không lẽ anh định tỏ tình với cô gái nào,nên rủ cô đến đây cho đỡ hồi hộp,thật không ngờ anh Hiểu Minh cũng nhút nhát ghê"

Hiểu Minh lịch sự kéo ghế cho Tinh Nhi " Em ngồi đi"

"Dạ,cảm ơn anh"

Hiểu Minh tươi cười cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô,anh ra hiệu" Phục vụ mang đồ ăn lên"

Tinh Nhi ngơ ngác " Ủa,anh không đợi cô gái của anh tới sao?'"

"Cô gái?Của anh?"

" Thì cô gái anh định tỏ tình ý.Mấy cái này em thường thấy trên phim nè"

Hiểu Minh phì cười " Cô gái đó ngồi đây rồi còn gì"

"Đâu" Tinh Nhi ngó xung quanh "ở đây ngoài cô ra thì làm gì có ai,không lẽ..."

" Tinh Nhi,thật ra anh rất thích em,thích ngay từ cái nhìn đầu tiên,ở em rất đặc biệt"

"Anh nói gì vậy? Đừng đùa nha"

"Không! Tinh Nhi anh nói thật,anh thật sự rất thích em,làm bạn gái anh nhé"

Tinh Nhi thật sự không ngờ người anh Hiểu Minh muốn tỏ tình lại là cô.Cô thật sự không có chút rung động nào,từ trước đên nay cô chỉ coi anh như một người anh trai không hơn không kém.Với lại mối thù chưa trả được cô làm sao mà dám yêu đương.
Tinh Nhi ấp úng " Anh Hiểu Minh,em xin lỗi,từ trước đến nay em chỉ coi anh như một người anh trai"

"Một chút cũng không?"

"Em xin lỗi" Cô muốn dứt khoát càng cho anh hi vọng sẽ càng tổn thương anh

Hiểu Minh cười,giọng nói có chút thống khổ " Không sao,anh sẽ chờ"
Anh buồn,anh nghĩ bấy lâu nay chắc hẳn cô sẽ có tình cảm với anh nhưng không ngờ một chút cũng không có.

" Em xin lỗi! Cảm ơn buổi tối ngày hôm nay,Em thấy hơi mệt,em về trước"

Cô cũng buồn,cô không nghĩ anh Hiểu Minh lại thích cô,cô không muốn tổn thương anh,anh rất tốt với cô.Nhưng cô không thể,cô không hề yêu anh.

" Để anh đưa em về"

" Không sao,em tự về được" cô cần một mình,cô cần phải suy nghĩ,cô không muốn đối mặt với anh lúc này.

" Vậy để anh gọi taxi"

"Cảm ơn anh"

Hiểu Minh vẫy tay chào cô,cô cũng cười lại,anh vẫn chu đáo tốt với cô như thế mặc cho cô vừa từ chối tình cảm của anh,anh như vậy càng làm cô áy náy.

Về nhà,Tinh Nhi nằm bệt xuống giường,cô làm tổn thương anh,nhưng cô không thích anh làm sao đến được với anh.Hãy để thời gian xoa dịu đi tổn thương ấy "Anh Hiểu Minh,em xin lỗi"

Còn Hiểu Minh,nghe được câu trả lời của cô anh đau đến nhường nào,một mình anh ở lại uống rất nhiều rượu để giải tỏa nhưng càng uống anh càng thêm đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro