Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoay người, Diệp An Thần tiếp tục đi về phía trước, hôm nay nữ chính không bình thường, dù các cụ nói, phụ nữ mang thai sẽ ngốc ba năm, cũng không có biện pháp ngốc thành như vậy !

Nhưng Diệp An Thần mới vừa bước được hai bước, nữ chính ở phía sau lại một lần nữa dùng thanh âm sắc nhọn nói : "Diệp An Thần, cậu đứng lại đó cho tôi, cậu......"

"Rốt cuộc là cô muốn thế nào ?" Không đợi nữ chính nói xong, Diệp An Thần cũng đã mở miệng trước. Cau mày nhìn nữ chính đang kéo tay mình. Cậu cảm thấy hôm nay nữ chính tới tìm cậu có chút không thích hợp, nhưng chỗ nào không thích hợp thì cậu lại không biết.

"Buông tay cô ra !" Muốn kéo tay nữ chính đang đặt ở trên tay mình ra, nhưng lại sợ nếu mình dùng sức sẽ sinh ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi, cậu không quên hiện tại trong bụng nữ chính còn một đứa bé đâu, nếu mình dùng lực, nữ chính không cẩn thận bị ngã, thì chuyện này có mười cái mồm cũng không cãi được !

"Tôi muốn cậu rời khỏi Đông Phương Tuyệt, cậu muốn bao nhiêu tiền thì cứ việc mở miệng." Diệp An Thần nói nữ chính buông tay, nhưng nàng làm như không nghe thấy, đôi tay vẫn gắt gao nắm chặt cánh tay Diệp An Thần, làm Diệp An Thần chỉ có thể đứng im tại chỗ. Đối với câu hỏi của Diệp An Thần, nữ chính cực kỳ khí phách nói ra yêu cầu của mình.

Ha ha...... Vì sao sau khi nghe được câu trả lời của nữ chính, cậu lại không có suy nghĩ muốn làm ? Hơi quay đầu lại nhìn đồng hồ trên tường, sau đó cúi đầu nhìn cái tay đang giữ chặt lấy cánh tay của mình, Diệp An Thần không trả lời yêu cầu của nữ chính, mà là lặp lại lời nói vừa rồi : "Buông tay."

Một lúc sau, không thấy nữ chính buồn tay, Diệp An Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nếu đẩy nữ chính cách xa mình thì cậu không làm được, nhưng kéo tay nữ chính khỏi tay mình thì cậu vẫn dư sức.

Cậu đã đã cho nàng cơ hội, tí nữa mà bị đau, thì cũng đừng chê cậu không biết thương hương tiếc ngọc nha ! Đem đồ ăn cầm ở hai tay chuyển qua một tay, một tay khác âm thầm dùng sức đem tay nữ chính kéo khỏi tay mình, nhìn trên tay nữ chính xuất hiện vệt hồng, Diệp An Thần cực kỳ muốn nói, cô nương à, chị gặp em cũng chẳng làm được gì đâu ! Dù là muốn hài tử nhận tổ quy tông, thì chị cũng nên tìm ba ba của thằng nhỏ mới đúng chứ ? Tới tìm em thì có chỗ nào dùng được hay sao ?

Dù sao Diệp An Thần vẫn chiến thắng được nữ chính. Sau khi thoát khỏi ma trảo của nữ chính, nhìn nữ chính sắp khóc, nàng bước lên hai bước, nghẹn ngào gọi : "Diệp An Thần......"

Nàng thấy chưa đủ ? Tuy trái tim đã có chút bực bội, nhưng bước chân dưới chân lại không dừng lại, chỉ vì vội dời đi, cho nên Diệp An Thần không thấy, sau khi cậu rời khỏi đó, trên mặt Bạch Mộng Tuyết treo lên một nụ cười quỷ dị.

Nàng sẽ thắng. Nhìn theo bước chân của Diệp An Thần, nhìn ra bên ngoài ánh sáng rải đầy đất, Bạch Mộng Tuyết nở một nụ cười vặn vẹo. Dù Đông Phương Tuyệt không thích nàng thì thế nào, liền tính là Diệp An Thần không chịu rời đi thì sao, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, nàng sẽ làm Đông Phương Tuyệt phải cưới nàng.

Diệp An Thần trở lại văn phòng, Đông Phương Tuyệt đã họp xong, hiện tại đang nghiêm túc xem văn kiện, thấy Diệp An Thần tiến vào cũng không buông văn kiện trong tay xuống, chỉ hơi nâng văn kiện lên, sau khi ký xong, mới đứng lên.

"Em sao thế ?" Đông Phương Tuyệt khom lưng, ôm Diệp An Thần đang bày đồ ăn ra vào trong lòng mình.

"Buông em ra, em đang cầm đồ ăn đó." Diệp An Thần ở trong lòng Đông Phương Tuyệt tránh ra, nhưng lại bị Đông Phương Tuyệt ôm chặt hơn. Nhận đồ ăn Diệp An Thần để tới trên bàn, hôn lên khóe môi Diệp An Thần một cái, sau đó đem cằm gác lên trên vai Diệp An Thần.

Đem đầu đang gác trên vai mình đẩy ra, nhớ tới những lời nữ chính đã nói, nhíu mày, quay đầu lại nhìn người vẫn đang cố chấp gác cằm lên vai mình, nói : "Chỉ là em gặp được một người, sau đó nói chuyện một chút mà thôi."

Nói xong, Diệp An Thần dừng một chút, dùng ngữ khí mang theo chút hờn dỗi nói : "Nàng ấy nói với em là nàng ấy đang mang bầu đứa con của nhà anh đó." Nói xong Diệp An Thần nghĩ, cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ suy nghĩ cẩn thận, vì sao nữ chính lại xuất hiện ở trước mặt cậu ?

"Hửm ?" Đối với lời Diệp An Thần đột nhiên nói, Đông Phương Tuyệt cũng hơi sửng sốt một chút, hỏi : "Là ai nói với em như vậy ?"

"Bạch Mộng Tuyết." Nhìn cái người đang gác đầu trên vai mình, gần trong gang tấc, Diệp An Thần nói ra tên của Bạch Mộng Tuyết, trong đầu cũng mang theo một chút suy nghĩ. Nhìn Đông Phương Tuyệt nghe thấy tên này, sau đó nhíu mày suy nghĩ, Diệp An Thần cũng không biết Đông Phương Tuyệt có nhớ được Bạch Mộng Tuyết là ai hay không.

"Cô ta còn nói cái gì nữa." Không đợi Diệp An Thần giải thích Bạch Mộng Tuyết là ai, Đông Phương Tuyệt đã ôm Diệp An Thần ngồi lên sô pha, cầm đũa gắp đồ ăn ăn.

"Có......Nàng muốn em, rời khỏi anh ?" Nhớ lại những lời Bạch Mộng Tuyết nói, hình như trừ việc thông báo mình đang mang thai, người này còn muốn cậu rời khỏi Đông Phương Tuyệt.

Thừa dịp Đông Phương Tuyệt đang gắp đồ ăn, rời đi khỏi công phu ôm ấp của Đông Phương Tuyệt, Diệp An Thần ngồi xuống bên cạnh, cũng cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nhìn Tổng Tài đại nhân, hy vọng Tổng Tài đại nhân thông minh có thể cho mình một đáp án chính xác. Dù sao, nghĩ thế nào cũng thấy nữ chính rất kỳ lạ ! Nhưng kỳ lạ chỗ nào thì cậu chịu.

"Hừ." Đông Phương Tuyệt nguy hiểm nheo mắt hừ lạnh một tiếng, hơi mỉm cười, ánh mắt không biết đang nhìn nơi nào, nhưng nụ cười kia làm Diệp An Thần cảm thấy lành lạnh, rất có xúc đông muốn xoa cánh tay.

"Anh đừng im lặng như thế chứ, rốt cuộc là nàng ấy muốn gì mới được ?" Ban đầu cậu định im lặng, đợi Đông Phương Tuyệt giải đáp cho cậu, nhưng đợi một lúc lâu, Đông Phương Tuyệt cũng chỉ thả một chút khí lạnh ra, sau đó lại bắt đầu vui vẻ ăn cơm, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho cậu.

"Cô ta có ý gì ấy hả ? Nhưng mà, chẳng lẽ em tin, cô ta mang thai đứa con của tôi hay sao ?" Trêu đùa nhìn Diệp An Thần, quay qua trộm hôn Diệp An Thần một cái.

"Em không có." Diệp An Thần đang gắp đồ ăn, nghe vậy liền dừng lại, nói : "Nhưng mà em cảm thấy, hình như cô ta có điều gì đó lạ lắm."

"Được rồi, em đừng nghĩ tới cô ta làm gì. Sao tự dưng em lại muốn từ chức ?" Đối với việc của Bạch Mộng Tuyết, Đông Phương Tuyệt không phải quá để ý, nữ nhân kia có thể làm gì được cơ chứ, sau khi nhìn qua đống văn kiện trên bàn, rồi lại nhìn về phía Diệp An Thần.

"Anh biết hả ?" Diệp An Thần hơi kinh ngạc, cậu cho rằng ngày mai Tổng Tài đại nhân mới biết. Thấy Tổng Tài đại nhân hỏi, Diệp An Thần cười cười giải thích, "Anh nói xem, em đến công ty chẳng làm được việc gì, đã thế còn nhận lương nhiều như vậy, người nào biết chuyện đều sẽ cảm thấy không công bằng ! Hơn nữa, em và Dạ đã quyết định rồi, sẽ cùng cậu ấy mở một cửa hàng cạnh cửa hàng bánh của Vũ."

Nói xong, thấy Đông Phương Tuyệt không mở miệng ngăn cản, Diệp An Thần cười càng sáng lạn, "Dù sao em và cậu ấy có phá sản cũng không sợ, em còn có anh cơ mà ! Về sau anh phụ trách nuôi gia đình, em phụ trách tiêu tiền."

Mỉm cười, vỗ vỗ vai Tổng Tài đại nhân, kỳ thật những lời này đều là lời mà Đông Phương Dạ nói, nhưng chính xác Đông Phương Dạ nói là, dù sao thứ ông anh nhà em và Mộc Ôn Viễn có nhiều nhất chính là tiền, dù chúng ta ngày có dùng hơn trăm vạn thì hai người này cũng không thiếu. Hơn nữa, nếu tiền không tiêu thì có tiền để làm gì ? Cho nên ! Chúng ta tồn tại chính là để tiêu tiền.

Tuy rằng cảm thấy Đông Phương Dạ nói có hơi khoa trương, nhưng nhớ tới Tổng Tài đại nhân, người này có bao nhiêu tiền, tài khoản có bao nhiêu số, Diệp An Thần cũng chỉ có thể lau mồ hôi, lấy trình độ tiêu phí của cậu để nói...... Ha ha, coi bộ dù có tiêu mấy đời cũng không hết !

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, tuy rằng cậu đã cùng Tổng Tài đại nhân là phu phu hợp pháp, nhưng cậu vẫn muốn kiếm tiền ! Dù người khác nhìn cậu ra sao thì cậu cũng chẳng để ý đâu, nhưng...... Cả ngày đều đến công ty chơi thì có hơi...... Đây là công ty đó ! Vẫn phải chú ý !

Dù sao mở một cửa hàng, tự mình làm chủ cũng là ước mơ lớn nhất của cậu, tưởng tượng đến tương lai mình ngồi sau quầy thu ngân đếm từng xấp tiền giấy màu đỏ, nghĩ tới nỗi việc này sắp thành sự thật luôn rồi !

"Vậy em cũng cần phải nỗ lực nha." Kéo tay ở trên vai mình qua, hôn lên bàn tay kia một cái, Đông Phương Tuyệt cười nói. Đúng là tiền hắn có rất nhiều, muốn phá sản, ừm, đúng là hơi khó khăn thật.

"Anh đồng ý hả ?" Đang định rút tay về. Sau khi nghe được câu trả lời, Diệp An Thần ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Đông Phương Tuyệt, không nghĩ tới người này lại đồng ý nhanh như vậy, ban đầu cậu còn nghĩ phải nói mất một lúc cơ.

"Sao ? Chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ không đồng ý hả ?" Dùng một chút lực, liền đem người đang ngồi trên ghế kéo vào trong lòng, người trong lòng tuy rằng không gật đầu, nhưng cặp mắt kia cũng đã đem ý tứ biểu hiện rõ ràng : "En muốn làm gì, tôi cũng sẽ không can thiệp, chỉ cần em vui vẻ là được. Nhưng mà, không được quên đưa cơm cho tôi đâu đó."

"Về sau sẽ cho anh ăn đồ ngon nhất trong tiệm của em." Không thừa nhận việc mình bị lời nói của Tổng Tài đại nhân làm cảm động một chút, cúi đầu hôn lên trên môi Tổng Tài đại nhân một cái, ban đầu chỉ muốn hôn phớt mà thôi, tiếc rằng, Đông Phương Tuyệt lại không đơn giản buông tha cho cậu, duỗi tay đè lại đôi môi muốn rời đi, không ngừng gia tăng nụ hôn này, đoạt lấy ngọt ngào trong miệng Diệp An Thần. Thẳng đến khi hai người thở gấp, Đông Phương Tuyệt mới buông người trong lòng ra.

Dùng ngón tay lau đi chỉ bạc ở khóe môi Diệp An Thần, lần thứ hai lại hôn lên trên môi cậu một cái, tiến đến bên tai hồng nhuận của Diệp An Thần nhẹ giọng nói : "Nhưng tôi càng muốn ăn em hơn, thì phải làm sao bây giờ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro