Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà xung quanh hai người họ, tiếng nói chuyện cũng dần dần nhiều lên, trừ những lời giữa hai muội muội hủ nữ vừa rồi, cũng có người đi ngang qua bọn họ, nói một câu ghê tởm.

Diệp An Thần trộm nhìn bốn phía, vừa rồi cậu không chú ý, nhưng hiện tại có rất nhiều người trộm nhìn bọn họ. Hơn nữa còn có một ít người khe khẽ nói nhỏ cái gì đó, tuy nghe không rõ, nhưng chắc chắn thuộc một trong hai trường hợp trên mà thôi.

Nhưng dù như vậy, Diệp An Thần cũng không cảm thấy sợ. Dù sao ở trước công chúng, bị người ta thảo luận như vậy, có chút sợ, cũng có chút xấu hổ. Nhưng được Tổng Tài đại nhân nắm tay, làm cậu cảm thấy rất ấm áp. Diệp An Thần mặc kệ trước mắt có bao nhiêu mưa gió, chỉ cần người này còn tồn tại, cậu chỉ cần đứng tại chỗ, sẽ có một người nguyện ý bên cậu ngăn trở hết thảy mưa gió.

Nắm tay Tổng Tài đại nhân không buông, cảm thấy cực kỳ ấm áp, cũng đặc biệt an tâm. Cậu chỉ là một nhân vật nhỏ, cũng không có chí lớn, chỉ muốn an tĩnh làm một tiểu trạch nam. Tuy biết bản thân đôi khi không quyết đoán, nhưng cậu biết, chỉ cần cậu kiên định đứng bên người Tổng Tài đại nhân là được.

"Em muốn xem cái gì ? Mấy bộ phim này tôi chưa từng nghe qua." Mỉm cười rối rắm nhìn một loạt poster trước mặt, thấy mấy ánh mắt xung quanh, Đông Phương Tuyệt đã sớm cũng nghe được, những lời nói nhỏ vừa rồi, hắn cũng nghe thấy, thậm chí còn nghe thấy nhiều hơn.

Ban đầu Đông Phương Tuyệt cho rằng, người bên cạnh mình sau khi cảm giác được ánh mắt xung quanh, còn nghe thấy mấy tiếng xì xào kia thì sẽ có khả năng lùi bước, dù sao thì kể cả thế giới này có hiện đại bao nhiêu, cũng không có khả năng mọi người đều tiếp thu được quan hệ giữa hai người bọn họ. Hắn có thể giúp cậu ngăn trở mưa gió, nhưng dù như thế, lại không có khả năng ngăn mấy lời đồn đại vớ vẩn.

Điều hắn muốn chính là người bên mình có thể kiên định không dao động, hiển nhiên người trước mắt này không làm hắn thất vọng, giơ tay nhìn hai bàn tay chặt chẽ nắm với nhau, khẽ hôn lên. Tức khắc, tiếng xì xào xung quanh càng lớn hơn, cũng làm mặt Diệp An Thần bắt đầu phiếm hồng, nổi giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tổng Tài đại nhân một cái.

Muốn rút tay về, nhưng lại bị Tổng Tài đại nhân gắt gao nắm lại, Diệp An Thần dứt hai lần không ra, liền quay đầu từ bỏ.

Bá đạo, vô lại...... Trong lòng thầm mắng, muốn dứt tay ra, nhưng vẫn không rút về được. Phẫn hận cúi đầu, thật là, nắm thì nắm, vì sao còn hôn một cái ? Chẳng lẽ anh không biết, hiện tại chúng ta chính là tiêu điểm hay sao ? Hiện tại...... Tổng Tài đại nhân muốn được vây xem hả ?

Nếu không phải đang ở trước nhiều người, Diệp An Thần thật sự rất muốn nắm tay Tổng Tài đại nhân lên, cắn hai cái, anh dám hôn, anh dám hôn này, cắn chết anh !!! Âm thầm ở trong lòng nghiến răng. Nhưng thời điểm Diệp An Thần hung hăng chà đạp Tổng Tài đại nhân trong đầu, cằm lại bị người ta nâng lên.

Nhìn mặt Tổng Tài đại nhân chậm rãi áp sát vào, Diệp An Thần hơi lùi về phía sau, Tổng Tài đại nhân muốn làm gì ? Mím môi, không phải như cậu đang nghĩ đó chứ ? Không thể nào ! Thân mình lại hơi lui về phía sau, rồi cẩn thận nhìn xung quanh. Tuy...... Tuy rằng cậu có thể tiếp thu việc cùng Tổng Tài đại nhân tay nắm tay trước mặt người khác, cũng có thể thản nhiên tiếp thu mấy lời xì xào.

Nhưng...... Hôn môi là một việc cực kỳ thân mật, không nên tìm nơi tối tối rồi mới làm đúng không ? Hiện tại làm trò trước nhiều người như thế,...... Thần thiếp không làm được......

"Ừm, chúng ta xem cái gì nhỉ ! Anh quyết định nhanh nào !" Hơi đẩy Tổng Tài đại nhân ra một chút, để giữa hai người có khoảng cách. Sau đó xoay người, nhìn poster trước mặt nói, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng tâm tình Diệp An Thần hiện tại.

Hơn nữa người ngoài nói nghe không rõ, có tốt, có ghê tởm, nhưng càng nghe thì mặt Diệp An Thần càng đỏ thêm, hai lầm thầm mắng Tổng Tài đại nhân. Cậu cảm thấy, càng cùng Tổng Tài đại nhân ở chung cậu lại càng phát hiện, cái bộ dạng băng sơn gì đó đều là gạt người ? Tính cách thật sự của Tổng Tài đại nhân chính là vô lại a !

"Nếu không thì mình xem cái này đi." Bị Diệp An Thần cự tuyệt, Đông Phương Tuyệt không để ý. Sau khi bị đẩy nhẹ một cái, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn, khóe miệng cong cong, nâng tay chỉ lên một tấm poster.

Nhìn theo ngón tay Tổng Tài đại nhân, Diệp An Thần kinh ngạc há to miệng, cũng không tự chủ được vươn ngón tay chỉ về phía Tổng Tài đại nhân chỉ, sau đó không tưởng tượng nói : "Phim tình yêu ?"

Nhìn qua cái poster bên cạnh, kỳ thật có rất nhiều phim điện ảnh, nhưng không có bộ nào là Diệp An Thần biết, cơ mà...... Tổng Tài đại nhân muốn hiện tại đi xem phim tình cảm là cái sao ?

Chẳng lẽ là Tổng Tài đại nhân chỉ sai ? Ừm...... Hẳn không ! Hẳn là không có tỷ lệ như vậy đâu !

"Đi hẹn hò, đương nhiên là phải xem phim tình cảm nha !" Sau khi quyết định xong, Tổng Tài đại nhân làm lơ lời xì xào xung quanh, kéo tay Diệp An Thần, quang minh chính đại tới quầy bán vé, mua hai vé......Chuyến tàu tình yêu.

Sau khi mua vé phim xong, Tổng Tài đại nhân còn kéo cậu đi mua một túi bắp rang bơ. Vì thế trong lòng Diệp An Thần đột nhiên bị nhét một túi bắp rang bơ, lại quay qua nhìn Tổng Tài đại nhân đang nhìn cậu mỉm cười, Diệp An Thần thật sự, thật sự rất muốn nói một câu thôi : "Nhìn cái gì ! Xem thì xem, anh thích thì xem đi, rồi để em đem anh ăn luôn !!"

Đông Phương Tuyệt mỉm cười nhìn Diệp An Thần trừng mắt nhìn mình, rất sung sướng bốc mấy viên bắp rang nhét vào miệng mình, có hơi ngọt. Gật đầu sau đó lại bốc mấy viên đút cho Diệp An Thần.

Diệp An Thần theo bản năng há mồm ăn xong, sau khi ăn xong lại nhìn bắp rang bơ trong tay, nói thật, từ khi trưởng thành tới giờ, cậu chưa có nghĩ sẽ có ngày đi xem phim rồi lại được ăn bắp rang bơ......

"Em không phải phụ nữ." Cau mày, Diệp An Thần rối rắm nói, nói xong lại nhìn bắp rang bơ trong tay đang toả hương một cái.

"Nhưng không phải hẹn hò đều làm thế hay sao ? Hơn nữa......" Nhìn bộ dạng tiểu lão thử nhà mình rối rắm ôm bắp rang bơ, Đông Phương Tuyệt cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Hắn hiện tại thật sự rất muốn ăn luôn người này ở đây. Nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn, hắn cảm thấy, trong tim hắn cuối cùng cũng xuất hiện một ánh mặt trời, không còn là một mảnh hoang vu như ngày trước.

Hơn nữa ? Hơn nữa cái gì ? Nghe Tổng Tài đại nhân nói xong, Diệp An Thần nhíu nhíu mày, nhưng sau đó nhăn mày, Diệp An Thần cũng không nghĩ gì nữa, suy nghĩ của Tổng Tài đại nhân, ha ha...... Và suy nghĩ của cậu không cùng hệ quy chiếu nha, cho nên tâm tư của Tổng Tài đại nhân, cậu muốn đoán cũng không đoán được.

Vì thế......

"Kỳ thật chúng ta có thể xem phim khác." Một tay vẫn bị Tổng Tài đại nhân nắm lại, tay còn lại cầm bắp rang bơ, Diệp An Thần nhìn Tổng Tài đại nhân cầm trong tay hai chiếc vé, tuy không muốn giấu diếm, nhưng cũng đừng quang minh chính đại phô ra cái tên phim chứ !

Dù là đối với bọn họ thì bình thường nhưng đối với người khác là kỳ lạ đó ! Ngồi vào ghế đôi, còn có hai người vừa rồi đứng cạnh họ, mà hiện tại lại đang ngồi ở phía trước, sau đó thỉnh thoảng trộm nhìn, hai người hình như là nữ sinh, cậu thật sự không muốn bị người ta nhìn đâu !

Tuy hai nữ sinh trước mắt này không có ác ý, nhưng bị nhìn như vậy vẫn làm Diệp An Thần cảm thấy không thoải mái.

Nhích gần lại phía Tổng Tài đại nhân, không nghĩ ngay sau đó Tổng Tài đại nhân đem cậu ôm vào lòng, khi Diệp An Thần khó hiểu nhìn Tổng Tài đại nhân, liền thấy Tổng Tài đại nhân rướn người về phía trước, sau đó vỗ vỗ bả vai hai bạn học sinh phía trước.

"Có...... Có việc gì sao ?" Hai nữ sinh cơ hồ cùng lúc quay đầu lại, bị Đông Phương Tuyệt vỗ lên bả vai, đỏ mặt, hơi kích động cũng có chút khó hiểu lên tiếng.

Kỳ thật không riêng gì hai nữ sinh vừa mới quay đầu, Diệp An Thần cũng rất khó hiểu ! Tổng Tài đại nhân vô duyên vô cớ quấy rầy hai bạn gái kia làm gì ?

Ngay sau đó, nghe thấy Tổng Tài đại nhân nói, Diệp An Thần lại đỏ mặt.

Bởi vì Đông Phương Tuyệt nói với hai ngươi kia rằng : "Có thể đừng nhìn bọn anh nữa được không ? Người yêu anh tương đối thẹn thùng, nếu các em còn nhìn em ý nữa, về sau em ấy sẽ xấu hổ khi đi chơi với anh mất."

Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Diệp An Thần, làm trước mắt hai nữ sinh nổi đầy tim hồng, không ngừng gật đầu.

Còn Diệp An Thần......


Không ngừng ở trong lòng mặc niệm, người này không phải Tổng Tài đại nhân, người này không phải Tổng Tài đại nhân, người này không phải Tổng Tài đại nhân! Người này không phải Tổng Tài đại nhân! Người này không phải Tổng Tài đại nhân !......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro