Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






[Tiến trình đang lết ~~~]

    Sự xuất hiện của cặp song sinh khiến bầu không khí trở nên vui tươi hơn, Lâm Tề Minh thường ngày ngoại trừ ở bên Sở Phàm thì sẽ nói nhiều một chút nhưng đối với người ngoài thì anh luôn dùng vẻ mặt than để đối xử, mặc dù cặp song sinh là bạn của Sở Phàm nhưng anh cũng chưa tiếp xúc nhiều.

Sở Phàm thấy Lâm Tề Minh im lặng cũng biết là anh không thích người ngoài, cậu bất giác mỉm cười, khi ở bên anh cậu cảm thấy anh rất hoà đồng nhưng khi đứng trước người khác cậu mới hiểu thì ra người này dùng mặt ôn nhu chỉ đối với mình.

Lâm Tề Minh thấy cậu cười nhưng lại không hiểu vì sao, nhìn chén cậu chưa có đồ ăn anh vươn tay gắp đồ ăn cho cậu. Sở Phàm thấy anh không khó chịu cũng gắp đồ ăn cho anh rồi nhìn anh, Lâm Tề Minh nhìn Sở Phàm mà ngây ngẩn, ánh mắt của cậu làm anh cảm thấy lòng như được tưới đường ngọt. (vãi cả tưới) 

Cặp song sinh thấy hai người như vậy thì nhìn nhau- Bọn họ tiến triển nhanh thật.

Cố Duật Hành và Cố Duật Chu chưa come out gia đình nên vẫn còn khá tự tại, hôm nay gặp được Sở Phàm nên quyết định cùng ăn với cậu tiện thể báo cho cậu một kinh hỉ, "Sở Phàm."

Sở Phàm và Lâm Tề Minh đang nhìn nhau quên trời quên đất nghe có người gọi mới giật mình hoàn hồn, "Sao?" 

Cố Duật Hành vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Cố Duật Chu," Lâu nay chúng ta là bạn bè nên cậu cũng đoán ra quan hệ của tôi và Chu rồi đúng không?"

"Uhm." Sở Phàm gật đầu, từ lúc gặp hai người ở thế giới này thì cậu đã biết, cách họ ở chung và ánh mắt liếc nhau rõ ràng như thế sao cậu có thể không nhận ra, nhưng như theo tiểu thuyết thì hẳn là đôi này không hề tồn tại tình cảm, chẳng lẽ là do cậu xuyên vào đây nên cốt truyện bị thay đổi?

"Vậy thì tốt, vốn dĩ định để ngày mai tìm cậu nhưng hôm nay gặp rồi thì tôi nói cho cậu luôn vậy, là một tin tốt." Cố Duật Hành nói xong thì cười.

Sở Phàm kinh ngạc có tình tiết kể chuyện vui sao? ," Là chuyện gì?" 

  Cố Duật Hành nói," Vài ngày trước lão ba của tôi vừa đi nước ngoài về không biết bị cái gì kích thích lại muốn đi làm ăn đầu tư vào lĩnh vực giải trí, tôi hỏi ổng muốn làm gì thì chỉ trả lời là đang cùng một người nào đó làm ăn, cậu cũng biết là lão ba tôi từ lâu đã làm doanh nghiệp rồi nay lại muốn nhúng chân vào thị trường khác thì có phải hay không xây dựng sự nghiệp lại từ đầu,..."

"Khoan! tôi hiểu cậu muốn nói gì, vậy rốt cục người nào có thể làm cho ba cậu nghe lời như vậy?" Sở Phàm không đợi Cố Duật Hành nói hết đã chặn lại, cậu hiểu Cố Duật Hành muốn nói gì bác Cố không phải là người tuỳ tiện muốn thay đổi là thay đổi, theo như Cố Duật Hành nói thì hẳn là có một thế lực nào đó đã thâu tóm Cố gia khiến bác Cố phụng sự theo.

"Haha, nói chuyện với cậu rất tốt quả nhiên là bạn bè từ nhỏ, cũng chỉ có cậu mới có thể hiểu tôi muốn nói gì." Cố Duật Hành rất hài lòng, Sở Phàm từ nhỏ đã rất thông minh, anh và Cố Duật Chu mặc dù có bản lĩnh nhưng trí không đủ nhiều lần bị người khác chơi xấu cũng là người này giải quyết nghĩ cách cho, có một đoạn thời gian cậu từ bệnh viện về anh có nghi ngờ cậu bị người khác hoán đổi vì tính cách của cậu rất khác so với trước kia, Cố Duật Chu cũng phát hiện nhưng hôm nay sự nhạy bén này đúng là của Sở Phàm. Dù không biết vì sao cậu lại trở nên như vậy nhưng anh cũng thấy an tâm, sau này cứ đi theo người này cũng không tệ và Lâm Tề Minh kia thế lực không nhỏ chút nào.

"Vậy người đã làm cho ba cậu phục tùng là ai?" Sở Phàm thấy Cố Duật Hành bắt đầu dài dòng thì nhíu mày.

Cố Duật Chu cũng không biết chuyện gì xảy ra, phải nói là từ nhỏ đến lớn đều do Cố Duật Hành chăm sóc nên chưa bao giờ lo nghĩ chuyện gì, chuyện hôm nay nghe anh nói cũng là lần đầu tiên cậu nghe, kinh ngạc nhìn anh chờ đáp án.

Cố Duật Hành xoa đầu em trai, khoé môi không thể không nhếch lên, tâm trạng vui vẻ,"Không phải gần ngay trước mắt sao, Lâm tổng" 

Lời vừa nói ra Sở Phàm và Cố Duật Chu rất bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất chính là Sở Phàm. Cậu nhớ lại trong tiểu thuyết có từng đề cập đến người mà Cố gia phục tùng chính là kẻ địch của nam chính, vậy không phải cậu đã bẻ cong luôn nhân vật phản diện hay sao? 

  Không thể nào, mặc dù cậu không thích nữ chính nhưng lâu nay cậu cũng muốn tiêu diệt nhân vật phản diện để diệt trừ hậu hoạn, biết đâu còn có thể trở về, chuyện không ngờ thật lâm li vậy sao. Lúc đó đọc tiểu thuyết, vì không có kiên nhẫn nhiều nên cậu chỉ đọc lướt qua, vì thế mới có chuyện tên nữ chính mà cậu cũng không nhớ. Nếu tên nữ chính còn quên thì nam phản diện đương nhiên không có ấn tượng rồi, hôm nay gặp phải tình huống này thật không biết nên khóc hay nên cười.

  Lâm tề Minh thấy cậu nhìn mình không chớp mắt, khuôn mặt biểu cảm hết sức thú vị thì tay lại ngứa muốn nhéo má cậu vài cái.

Sở Phàm vẫn chưa phát hiện mình bày ra khuôn mặt thúi hoắc lòng còn đang bi thu xuân thương, cậu không hiểu sao từ lúc đến thế giới này thì bản thân thật nhiều lúc mất bình tĩnh. 

Cả cái mặt "đơ" lúc kia giờ cũng bán đứng chủ nhân trước mặt người ta.

Bữa cơm ăn xong ai về nhà nấy, hai người chào tạm biệt cặp song sinh xong Lâm Tề Minh đi lấy xe Sở Phàm đứng trước cửa nhà hàng chờ anh.

Đường phố lúc về đêm thật sự rất cô tịch, nhưng nhìn những bóng người có đôi có cặp đi bên nhau thì lại thấy sự ấm áp tồn tại quanh họ. Màn đêm thật lạ, nó có thể khiến một người trở nên bí ẩn, cũng có thể khiến họ trở nên nổi bật theo cách riêng.

Cũng như Sở Phàm hiện tại đứng trên đường, dù đã chọn nơi gần tán cây để đứng nhưng sự thu hút của cậu đối với người đi ngang là không thể rời mắt. Trời hiện tại đã vào thu, khí trời mát mẻ, cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời cùng với quần jeans, mang giày thể thao, phong cách đơn giản mà lại lịch lãm.

Đứng đợi không bao lâu Lâm Tề Minh đã lái xe đến, cậu nhanh chóng bước lên xe, vừa đóng cửa lại thì môi đã được Lâm Tề Minh hôn lấy.

Nụ hôn kéo dài, nồng  nàn khiến hai người bắt đầu có phản ứng mới chịu tách ra.

"Anh lại sao vậy?" Sở Phàm có chút thở gấp nói, đùa chứ hôn mà cũng tốn sức như vậy.

Lâm Tề Minh nhún vai ngồi lại bắt đầu lái xe, đáp qua loa,  "Có sao?".

Sở Phàm trên trán hiện ra cọng hắc tuyến và bất lực, cho tới bây giờ cậu mới hiểu được thì ra Lâm Tề Minh lại có bệnh "ghen ăn tức ở" với người có biểu hiện và hành động thân thiết với cậu, người qua đường dòm ngó cũng cảm thấy không thoải mái. 

Cố Duật Hành và Cố Duật Chu cũng đang trên đường về, trên đường ánh đèn chiếu sáng, hai gương mặt y hệt nhau nhưng thần thái lại hoàn toàn cách biệt, Cố Duật Hành đang lái xe thì thần sắc nghiêm chỉnh trưởng thành, còn Cố Duật Chu bên ghế phó lái thì lại trườn ra cái mặt hờn dỗi.

Cố Duật Hành thật sự là không chịu nổi cái loại ánh mắt này nữa đành phải lên tiếng, "Thật sự không ăn được, hôm trước bác sĩ đã nói em không được ăn đồ quá cay đâu, ngoan nghe lời sau này anh sẽ không làm em bị thương nữa, có được không?"

Chuyện là lúc Sở Phàm và Lâm Tề Minh đi rồi, Cố Duật Chu cầm menu mà phục vụ đưa tới vô tình nhìn thấy món ăn rất cay. Nhà hàng này nổi tiếng là món ăn cay ngon không thể chê nên nhanh nhẹn gọi món, không ngờ Cố Duật Hành ngồi kế bên lại không cho, "Không được."

Cố Duật Chu nhíu mày, " Sao lại không được?"

Cố Duật Hành, "Vì bác sĩ đã dặn em không được ăn, để có thể mau chóng khỏe lại em phải kiêng cữ , hay là anh dẫn em đi ăn bánh ngọt."

Cố Duật Chu tức giận, " Không, em muốn ăn món cay."

Cố Duật Hành vẫn không xoay chuyển, " Không được."

   Thế là Cố Duật Chu tức giận đứng lên đi ra ngoài, Cố Duật Hành mau chóng đuổi theo ra tới bãi đổ xe. Cố Duật Hành kéo tay Cố Duật Chu lại, "Đừng giận mà, sau khi em khỏi rồi anh sẽ dẫn em đi ăn thoải mái được không."

Cố Duật Chu gạt tay Cố Duật Hành ra, " Tại vì ai mà giờ tôi phải như vậy chứ, hứ." nói xong bước vào xe, Cố Duật Hành cũng vào xe, " Được rồi, được rồi, là lỗi của anh, anh không nên làm mạnh như vậy để em bị thương, anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng." 

  Cố Duật Chu không thèm để ý đến anh nữa hừ một cái rồi quay đầu ra cửa sổ, thật sự là cũng bớt giận một chút, Cố Duật Hành thấy vậy lái xe ra khỏi nhà hàng đi về.

Lâm Tề Minh cũng đang lái xe, Sở Phàm bên cạnh nói, "Có người theo đuôi".

Nghe Sở Phàm nói xong Lâm Tề Minh nhìn vào kính chiếu hậu, quả thật là có người theo đuôi nhưng không phải là một mà là mười, tình cảnh hiện tại có chút không khả quan, bọn chúng đều chạy mô tô còn Sở Phàm và Lâm Tề Minh thì đang chạy xe ô tô, hai bánh và bốn bánh nếu xét theo địa hình thì mô tô chiếm ưu thế, vì hai người muốn cắt đuôi được bọn đó phải rẻ vào đường nhỏ đông người hoặc đường lớn nhưng cũng cần phải có điều kiện là chúng chạy xe thường, còn hiện tại dù Sở Phàm không biết nhiều về các loại xe của thế giới này nhưng xét theo động cơ của xe cũng biết tốc độ không dước hai trăm phân khối, cũng tương đương với xe của Lâm Tề Minh.

Lâm Tề Minh đang đạp nhanh tốc độ tập trung đối phó thì Sở Phàm bất ngờ nhảy qua ngồi lên mình anh cầm lấy tay lái, Lâm Tề Minh bất ngờ không kịp lên tiếng đã bị Sở Phàm đuổi qua ghế phó lái, Lâm Tề Minh không còn cách nào khác đành phải làm theo, nhanh chóng thắt dây an toàn vào.

Sở Phàm giữ vững tay lái nhìn qua kính chiếu hậu nắm tình hình, đạp hết ga phóng về phía trước những chiếc xe đằng sau cũng bám sát phía sau, " Lần này lại là sát thủ." lời nói của Sở Phàm không lớn nhưng đủ để Lâm Tề Minh nghe thấy, cậu đã bị ám sát mấy lần và lần nào cũng là sát thủ, tay nghề cũng theo mỗi lần ám sát mà nâng cao, lần này sát thủ bám theo thật không thể xem thường rất biết lợi dụng ưu thế và kỹ thuật đã được lên kế hoạch rất kỹ, Sở Phàm cười lạnh nhưng dù có là hoàn hảo đến mức nào thì cũng sẽ có sơ hở thôi.

Tốc độ đã đạt đến cao nhất mặt dù đường cao tốc không có ngã rẽ để cắt đuôi họ, cũng đành phải phóng hết tốc lực, cuộc đua này ai chạy nhanh sẽ thắng, trước khi xuyên đến đây cậu đã từng tham gia đua xe, trải nghiệm đó không tệ chút nào.

Đoạn đường cao tốc này hai bên giằng co bằng tốc độ, Lâm Tề Minh rất hoài nghi tại sao họ không dùng súng, " Phải đề phòng." Lâm Tề Minh lên tiếng nhắc nhở Sở Phàm, Sở Phàm nở nụ cười, " Thắng đứt từ lâu rồi."

Lâm Tề Minh biến sắc, lại đứt thắng? Đám người này không còn trò khác sao? [ Tác giả: hình như bị Bug chỗ nào rồi, ahahaha]

Với tốc độ hiện tại họ cần gì đến súng, chỉ cần dụ cho hai người chạy thật nhanh là xong, ra tay giết người không cần nhuốm máu, nhưng họ đã lầm Sở Phàm đâu phải dễ bị hạ như vậy, cậu tập trung điều khiển tay lái đến ngã tư, cậu đánh tay lái quẹo sang phải, do xe không thắng lại với tốc độ nhanh nên khi quẹo gặp phải quán tính nên xe trực tiếp leo lên mặt tường của một tòa nhà, cậu lại tập trung tay lái cho xe không chạy trên mặt kính quá nhiều hầu hết bánh xe đều chạy trên mặt tường, vì khi chạm tới mặt kính thì sẽ vỡ, cú đánh lái phi thực tế. Cứ tưởng là cậu vẫn chạy thẳng, Lâm Tề Minh giật mình, bọn sát thủ không ngờ, người đi ngang nhìn thấy " thần kì", người trong tòa nhà kinh hoảng. Bọn sát thủ và Lâm Tề Minh làm cùng một biểu cảm đông đá, người qua đường chẳng biết chuyện gì, chớp mắt một cái xe hai người phóng mất hút, bọn sát thủ đến khi phục hồi lại được tinh thần thì hai người đã không còn tăm hơi.

Qua bao nhiêu ngã rẽ thì tim Lâm Tề Minh cũng treo lên cổ họng bấy nhiêu, Lâm Tề Minh trước tới giờ chưa từng sợ cái gì. Dù có bị sát thủ tìm đến nhà thì vẫn trầm ổn ứng phó, sắc mặt không chút dao động, nhưng bây giờ anh mới biết cái gì gọi là khủng bố. Với cái tốc độ bàn thờ hiện tại đồng hồ cũng bị liệt kim,  Sở Phàm quẹo trái quẹo phải lại chả cần thắng, tay nắm dây an toàn của Lâm Tề Minh đã tê rồi. Cho đến khi hai người đi đến một con đường hoang vu, Lâm tề Minh bị Sở Phàm gọi tỉnh," Phía trước có đồng cỏ đành liều một phen vậy."

Lâm Tề Minh kinh nghi bất định nhìn Sở Phàm, "Kế tiếp đừng nói là với cái tốc độ này chúng ta phải nhảy xuống đấy nhé."

Sở Phàm xoay mặt qua mỉm cười với Lâm Tề Minh, " That right !"

Lâm Tề Minh hít vào một ngụm khí lạnh để tỉnh táo một chút, quả thật là nếu hai người không nhảy thì cũng sẽ tàn theo chiếc xe khi nó nổ luôn, nếu hai người đợi cho chiếc xe hết xăng mà tự dừng lại thì đó là chuyện không thể, tốc độ cao mà hết xăng thì dừng lại là đúng rồi nhưng đứt thắng rồi thì sao mà dừng.

Đang lúc còn suy tư Sở Phàm kéo Lâm Tề Minh, đưa tay nhanh chóng cởi dây an toàn giùm anh rồi kéo anh qua bên mình, Lâm Tề Minh cũng dựa theo động tác của cậu mà duy chuyển theo. Sở Phàm thấy anh đã chuẩn bị ổn thì lập tức ôm chặt lấy anh, tay mở cửa ra, cậu nhún người một cái dùng sức bật kinh người phóng ra rời khỏi chiếc xe, theo quán tính hai người rớt xuống. May mắn là ngay đám cỏ lau um tùm, tuy không đến nổi va vào đá hay đất cứng gãy xương nhưng té cũng rất đau, Sở Phàm cố gắng ôm chặt lấy Lâm Tề Minh, Lâm Tề Minh hiểu rằng cậu đang lấy thân thể mình ra để bảo vệ anh, anh lập tức ôm cậu thật chặt vào lòng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó hai người không kịp điều chỉnh tư thế, cứ  vậy mà ôm nhau rơi xuống lăn mấy vòng đè rạp cả một mãng cỏ,  bẹp lép mà lăn sâu vào trong.

Nhưng mà trong lúc rơi, do vết thương lúc trước ở trên đầu chưa lành hẳn, mặc dù da đã lành nhưng chấn động tới đầu cũng không phải nói một cái là hết. Vì vậy do lăn vòng vòng mà tái phát khiến cậu đầu óc quay cuồng trước mắt tối sầm ngất triệt để, Lâm Tề Minh thấy cậu không nhúc nhích thì hoảng hồn đỡ cậu cùng ngồi dậy, lay lay cậu, "Sở Phàm, Sở Phàm, cậu có nghe tôi nói không, Sở Phàm."

Lâm Tề Minh tưởng rằng cậu bị thương nên kiểm tra lại thân thể của cậu một lượt lại không phát hiện vết thương nào, anh mau chóng lấy điện thoại ra gọi điện.

------

Tác giả: *khụ* truyện hình như có Bug, nhưng ta tạm thời vẫn chưa thể kiểm tra lại để chữa mấy cái Bug đó, và còn một số hố vẫn chưa được lấp trong suốt từ đầu câu truyện tới giờ. 

Hiện tại thì ta chỉ cố gắng hoàn thành nó, đây là bộ đầu tiên ta viết dài đến vậy, ban đầu chỉ nghĩ là nó dài nhất chắc mười mấy chương là cùng, nhưng kéo dài đến 16 chương rồi mà kết vẫn chưa ra.

Bộ đầu tay thì đương nhiên càng ngắn sẽ càng ít Bug và Hố, nhưng thật không ngờ truyện ta ít thật ^^, chắc cũng mấy lỗi thôi nên chắc không cần sửa đâu hé. Ahihi và nếu có muốn sửa thì ta cũng chả biết nó Bug chỗ nào hay hố chỗ nào để mà lấp, muốn sửa hết cũng phải kiểm tra lại hết toàn bộ từ đầu tới giờ rồi ngồi ngẫm từng tiết xem nó không hợp lí chỗ nào.

Thôi đành vậy, cho nó lỗi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro