Những mảnh vụn nhặt lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp 1,9M lượt đọc, mình viết linh tinh một chút mong mọi người đừng thấy phiền nha. Nhảm nhảm nhưng đọc đỡ nhớ nè 🤗
__________________

( 1 )

Hy Mộc phát hiện mình có thai nhanh đến không kịp đỡ. Thai được 3 tuần, đến tuần thứ 5 thì nôn mửa không thoát được nên Vương Khiêm gấp rút đưa cô về biệt thự.

Ngồi trên máy bay riêng nhìn ra cửa kính, London đẹp đến mê người, ấy vậy mà cục cưng này lại đến sớm như vậy. Chuyến du lịch đầu đời của cô xem như tiêu tan. Hy Mộc thở dài, chán nản sờ lên cái bụng phẳng hơi nhô ra.

Vương Khiêm ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vào ipad xem mail. Thấy Hy Mộc động thì lập tức quay sang, nhìn gương mặt buồn bã của cô mà không khỏi thắc mắc.

" Có chuyện gì ? "

Hy Mộc nhìn anh chu môi lắc đầu. Thấy anh vì động tác phủ nhận của cô mà tiếp tục công việc liền nổi nóng:

" Anh cưới tôi, hay cưới công việc ? "

Khiêm đưa mắt nhìn cô, khuôn mặt vẫn chưa chuyển sắc. Môi mỏng thoáng động :

" Công việc không cưới được mà. "

...

Một tuần sau đó, Vương Khiêm bị xem như người vô hình trong biệt thự. Vì Hy Mộc là người cần chăm sóc nhất nên tất cả đều dồn tâm vào cô, gặp Vương Khiêm chỉ dám cúi đầu rồi rời đi. Hy Mộc thì chắc chắn đưa anh đi đày trong ngục tối. Không cho anh đến gần nửa bước khiến anh bức bách khó chịu. Rốt cuộc đành liều mạng đi đến cửa phòng cô gõ cửa.

" Ai đó ? "

Giọng Hy Mộc nhẹ, trong veo truyền từ trong ra ngoài. Vương Khiêm nghe được càng rộn ràng hơn, không khỏi muốn đá phăng cửa vào trong.

" Hy Mộc. "

" Tổng tài, không đi gặp vợ sao ? "

Mỉa mai từng câu từng chữ, Vương Khiêm nghe xong thì mày nhíu chặt lại. Tức tối nhưng không biết làm sao cứ xoay đi xoay lại, vò đầu bứt tóc. Anh đã làm gì sai chứ. Chuyện anh nói không đúng hay sao ? Quả thật công việc không cưới được mà!

"Mở máy sưởi. "

Vương Khiêm phân phó cho người hầu ở tầng dưới, nhưng do phụ nữ mang thai cực kỳ nhạy cảm. Cô còn có thể cảm nhận được hạt bụi lất phất trước tầm mắt huống chi là giọng nói vanh vảnh dưới lầu. Ngồi bật dậy vác bụng tròn mở phăng cửa:

" Anh có thôi cái trò đó hay không? "

Khiêm lườm cô một cái rồi rời đi, cứ như người đang có lỗi là cô không phải anh vậy.

___________________________

( )

Lãnh Phong kể, có lần Hy Mộc chủ động gọi cho anh. Giọng có chút hốt hoảng hoang mang như đang đối mặt với điều gì đó khó nhằn,

" Phong, Khiêm rất lạ, cứ ói mửa liên tục. Còn nói đầu bắt đầu đau nhức và khó chịu trong người. Tôi sợ anh ấy sẽ chết mất.. "

Anh không chuyên về điều này nên nhường điện thoại lại cho người phụ nữ trong lòng, cô bắt máy, giọng từ tốn trước sự rối ren của Hy Mộc,

" Hy Mộc, là tôi đây. Cô giúp tôi hỏi Vương tổng có cảm giác thèm chua không ? "

Cô vừa nghe thì giật mình, nhưng cứ nghe lời bác sĩ trên hết.

Hy Mộc buông máy, vuốt mái tóc đen dày của Khiêm yêu chiều hỏi,

" Ông xã, có muốn ăn gì đó chua không ?"

Vương Khiêm nhắm nghiền mắt trên đùi Hy Mộc bộ dạng mệt mỏi bất thường, nghe tiếng vợ hỏi thì đầu cử động nhẹ.

" Anh ấy gật đầu. Tôi phải làm gì tiếp theo "

" Chăm sóc Vương tổng thật tốt, ngài đang trong thời kỳ nghén thai. "

Hy Mộc giật mình hạ điện thoại, mở to mắt nhìn người đàn ông phía dưới,

" Nghén...? Người mang thai là em mà ? "

" Nghén thay vợ là bình thường. Hầu hết các ông chồng quá thương vợ sẽ có hiện tượng đó, cô đừng lo. "

" Nhưng khi nào thì hết ạ ? "

" Tầm 2-3 tháng, hoặc kéo dài đến khi cô sinh. "

Hy Mộc đơ mặt, cảm ơn rồi buông điện thoại xuống. Cô cảm thấy không ổn rồi, cô thì không hề có một triệu chứng gì của mang thai ngoài bụng ngày một to lên. Còn anh thì ngày một khó chịu, tính cách thất thường, ăn uống khó khăn, nôn mửa đến xanh cả mặt.

Khiêm xoay người cắt ngang dòng suy nghĩ của Hy Mộc, anh vùi vào cái bụng tròn của cô, tay to xoa xoa bụng bà xã.

" Em chỉ cần sinh thôi. "

___________________________
( 2 )

An Nhi ngày đầu tiên đi học đã khóc bù lu bù loa, về đến nhà đã lao ngay vào phòng. Suốt tối hôm đó không ăn không uống khiến Vương Khiêm nóng cả ruột. Anh cứ đi lại trước của phòng cô con gái nhỏ, bàn tay không kiên nhẫn cứ nắm lại rồi buông ra. Người hầu và vệ sĩ dường như cũng tập trung đông đủ trước của phòng An Nhi.

Hy Mộc cũng lo lắng, nhưng nhìn bộ dạng của anh thê thảm mà không làm gì được cô công chúa trong kia thì phì cười. Người đàn ông cao thượng của em cuối cùng cũng lãnh hậu quả..

" Baba...  "

An Nhi rất lâu mới mở cửa, khuôn mặt bầu bĩnh mếu máo ướt đẫm vì khóc, cái miệng nhỏ gọi Vương Khiêm trong tức tưởi. Cô bé đưa hai tay từ phòng đi ra, Hy Mộc cũng bước tới định ôm cô bé, nhưng Vương Khiêm lại là nhân vật được công chúa điện hạ nhắm đến. An Nhi ôm chặt cổ ba không ngừng, khóc lớn khiến ai cũng xót xa.

Vương Khiêm bế An Nhi lên, tay vỗ vỗ cái lưng mềm, xót xa khi con gái tức tưởi mà không hề rõ nguyên nhân. Anh cảm thấy bản thân lúc này như muốn lật đổ cả thế giới, còn tồi tệ hơn cả lúc Hy Mộc khóc, cô công chúa này thật đáng sợ.

" Có chuyện gì ? "

Anh nhẹ giọng hỏi dù trong lòng như lửa đốt, An Nhi nghe baba lên tiếng cũng từ từ bình tĩnh, tay mũm mĩm chùi nước mũi vừa nấc vừa nói, đến lúc cao trào thì lại thành vừa nói vừa hét,

" Lục Niên nói Thần của Nhi là ca ca của bạn ấy, Đồng Nhiên là bạn trai số 1, Mạnh Hàn là bạn trai số 2 của bạn ấy. Bạn ấy nói chỉ bạn ấy mới xứng đáng với điều đó thôi. "

An Nhi tức tưởi trong lòng Vương Khiêm, nấc run cả người. Hy Mộc đứng phía sau thở phào một cái, tưởng đâu là bị bắt nạt, ai dè chỉ là lời nói vô ý của con nít với nhau.

Dường như còn thiếu gì đó quan trọng, An Nhi thẳng lưng nhìn Vương Khiêm, cái miệng mếu mếu khóc oà lên thật lớn, dùng tất cả sức lực mà khóc. Khiêm cầm lòng không được, bàn tay to lớn lau nước mắt cho Nhi, không nói gì nhưng động tác lại cưng chiều đến ganh tỵ,

" Bạn ấy còn nói baba là của mẹ bạn ấy nữa...oahhhhhhhh "

Màn đau khổ của cô công chúa nhỏ lại tiếp diễn, nhưng lần này những lời đó lại lọt vào tai Hy Mộc. Khuôn mặt nhẹ nhàng lúc nãy bỗng tối sầm lại, trực tiếp mở miệng trong tư thế cứng đờ,

" Điều tra cho tôi con bé Lục Niên đó, tôi cần một lời giải thích trước khi cả gia tộc con bé bốc hơi. "

Vương Khiêm đang dỗ An Nhi cũng bất ngờ quay đầu, An Nhi nghe mẹ nói cũng nín hẳn. Cả hai cha con ngỡ ngàng không nhúc nhích, An Nhi không dám khóc nữa mà chui rụt vào lòng Khiêm, không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ. Khiêm cũng bế An Nhi vào phòng, cửa phòg đóng lại rất nhanh, tránh tiếp xúc với ngọn lửa ngoài kia..

_________________________

( 3 )

Chiếc Mercedes trắng tinh phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời mùa Hạ càng khiến nó trở nên lộng lẫy xa hoa, xe dừng lại trước biệt thự họ Vương. Mạnh Hàn bộ dạng đầy chất "quý tộc" bước xuống xe, thân mặc vest và kính đen vô cùng ngầu. Sau đó là Hành Khiết, Đồng Mao và Kiều Ly theo sau.

Cậu bé đi giữa hai hàng người hầu cúi rập đầu, dáng vẻ tự cao tự đại như một "Hành Khiết", khoan thai hướng đến An Nhi xinh đẹp đang đứng ở cửa lớn.

Chiếc BMW đen bóng gầm lên sau đó, kiêu hãnh oai hùng như một chú hổ săn mồi. Cửa xe từ tốn mở ra, bóng dáng trưởng thành dần xuất hiện. Vẫn là một bộ vest phẳng phiu nhưng dáng vẻ lại ôn tồn, khiêm tốn hơn nhà họ La lúc nãy. Đồng Nhiên cài lại nút áo vest, bước những bước dài đầy lịch lãm.

Tiếp đó là vài nhân vật hạng "nặng" cũng hướng đến, Quyết Tùng, Lãnh Phong đều là những xế hộp hàng hiếm đầy sang trọng. Chỉ riêng Niel là đi dây từ trực thăng xuống, Niel vẫn mãi là Niel, đầy chiêu trò và màu sắc.

" An Nhi, anh đẹp hơn có đúng không ? "

Mạnh Hàn nghiêng người hỏi An Nhi khi mọi người đã tập hợp đông đủ, cô gái nhỏ nhìn anh, sau đó nhìn sang Đồng Nhiên.

" Baba em đẹp nhất. "

Ai nấy đều hồi hộp chờ câu trả lời, nhưng rồi cũng thất vọng thở dài. Chỉ có Vương Khiêm là đắc ý lộ rõ trong ánh mắt.

" Vậy ai đứng thứ hai " Mạnh Hàn quyết không từ bỏ, liếc nhìn Đồng Nhiên hỏi tiếp,

" Thần "

An Nhi cười với Tôn Thần ở phía xa, gọi tên anh rất lớn. Nếu Vương Khiêm là số 1 chắc chắn số 2 không còn ai có thể đứng được ngoài Vương Tôn Thần.

" Chú Niel đứng thứ 3, chú Phong thứ 4, chú Khiết thứ 5, chú Tùng thứ 6. "

Không đợi được hỏi tiếp, An Nhi luyên thuyên xếp hạng cho từng người. Thứ hạng khiến Niel phấn khích đi đến bồng An Nhi lên, hôn lên cái má bánh bao của cô gái nhỏ.

" Con đúng là có mắt, công chúa nhỏ của ta. "

An Nhi cười khúc khích, Hành Khiết không chịu được thứ dạng của mình, uất ức hỏi.

" Tại sao ta lại gần về chót thế kia. Nói ta nghe tại sao ta đi ? "

" Thật ra chú Tùng đẹp hơn chú Niel, nhưng chú Niel lúc nào cũng gửi váy cho cháu, nên chú hạng 3. Chú Phong lúc nào cũng giúp cháu khám bệnh nhưng không thương xuyên lắm, nên chú hạng 4. Chú Khiết có mua đồ chơi cho con, nên hạng 5. Chú Tùng luôn bảo vệ con khi con bị bạn bắt nạt, nhưng điều đó baba làm nhiều hơn, nên hạng 6. "

An Nhi nói như được sắp xếp sẵn, không hề vấp chút nào, Phong nghe xong thì phì cười,

" Thì ra là đều có nguyên nhân, vậy cháu thích ai nhất trong tất cả bọn ta ? "

" Con thích baba "

Công chúa nhỏ vô tư khẳng định chắc nịt, chạy đến Vương Khiêm đang tươi rói hôn một cái chóc vào má. Niel nghe xong thì nhăn mặt nhìn Hành Khiết, rồi mọi người nhìn nhau. Không thể thoát ra khỏi sự tự luyến của hai người.

" Đi, chúng ta vào ăn.. "

Tất cả đều đồng lòng với câu nói của Khiết, thật chán nản với màn "tỏ tình" của hai cha con họ Vương này.

" Tiểu Sương, mua cho tôi khu giải trí Napkin. Con gái tôi cần được thưởng. "

______________

ỦNG HỘ TRUYỆN TIẾP THEO CỦA BEMY :

ĐUỔI ANH ĐẾN CÙNG ( Quyết Tùng - Thượng Mỹ )

NHÀ TÀI PHIỆT ÁC MA : XIN ANH HÃY DỊU DÀNG ( Niel - Túc Nhi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro