Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trương....Phong...

Giọng nói Thế Băng run run gọi tên anh trong đêm.

-Em nhớ anh....

Đoạn ghi âm được gửi đi. Thế Băng chờ đợi người ấy trả lời nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến ngạt thở.

Thế Băng lại tiếp tục khóc. Căn phòng tối chỉ có duy nhất ánh đèn từ màn hình điện thoại của cô. Bấm máy gọi cho Hạ Thuần, trút hết bao nỗi uất ức giấu kín trong lòng. Sự bất lực kèm tuyệt vọng đã dâng trào tới đỉnh điểm.

-Thuần Thuần.... chị không muốn sống nữa...

Nghe như vậy , cô quát lớn vào điện thoại.

-Điên hả? Nói năng linh tinh gì vậy? Vì hắn sao? Đáng không?

Hạ Thuần vốn là người con gái mạnh mẽ . Đàn ông đối với cô có hay không sao cũng được. Khác hoàn toàn so với Thế Băng yếu đuối, mỏng manh.

Chị im lặng không nói , chỉ biết phát ra những tiếng khóc nấc của bản thân.

Hạ Thuần bên kia thở dài thế hiện sự khó xử.

-Bây giờ em không thể qua đó được, chị qua đây được không?

Nói rồi cô cúp máy, Thế Băng lau đi những giọt nước mắt buồn rầu, mặc tạm chiếc áo khoác đơn sơ đi ra khỏi nhà.

Anh ghét chị đến độ đối xử với chị thua những kẻ ăn người ở trong nhà.

Thế Băng phải tự bắt taxi tới nhà Hạ Thuần , phải tự trả tiền.

Cô gái đi từ trên lầu của tòa chung cư xuống , mở cánh cửa kéo bằng sắt ra, để lộ gương mặt trắng trẻo , tròn trịa đầy đặn giống hệt Thế Băng.

Hạ Thuần chính là em gái song sinh của Thế Băng. Vừa nhìn vào sẽ không thể nhận ra ai là chị ai là em. Cách duy nhất đó chính là dựa vào nốt ruồi trên gương mặt.

Thế Băng có 1 nốt ruồi ở dưới đuôi mắt phải còn Hạ Thuần thì có 1 nốt ở thái dương trái.

Nếu dùng kem nền che đi chắc chắn sẽ không nhận ra.

-Lên trên rồi nói!

Vừa vào trong phòng , Hạ Thuần đã lười biếng nhảy thẳng lên ghế sofa nằm. Mặc kệ người chị đang ngồi đối diện.

-Có gì nói đi, em mệt quá!

-Chị.... chị không muốn về đó nữa..

Cô quay qua nhìn chằm chằm vào đôi mắt u buồn của chị. Một phần vì yêu anh một phần cũng vì hai bên thông gia quen biết cũng như làm đối tác với nhau. Nếu nói về ly hôn thì 2 bên sẽ khó nhìn mặt nhau. Lúc đó Hạ gia sẽ là người khó xử nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro