Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Sáng hôm sau___

Sau khi tỉnh dậy cô thấy toàn thân đau nhức như bị xe cán qua, đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh

' Chết tiệt sao lại có tên đàn ông yêu nghiệt như vậy chứ '_ cô nghĩ thầm

Cô đứng dậy nhặt lại quần áo của mình trên sàn nhà, nhưng nó đã bị tên cầm thú nào đó biến thành rẻ rách

Vì quần áo của mình không dùng được nên cô đành lấy quần áo của anh rồi chạy vào phòng tắm rồi tắm qua loa

Trước khi đi cô còn để lại một mảnh giấy cùng với một khoản tiền cho anh

Sau khi cô rời khỏi không lâu thì anh cũng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt nhưng không hề thấy bóng dáng người con gái đó đâu anh khẽ cau mày

Anh đứng dậy chọn một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau hơn 15 phút anh bước ra với bộ dạng chỉnh tề ngồi xuống ghế sô pha anh thấy một mảnh giấy nhỏ được đặt dưới lọ hoa cầm mảnh dấy lên nội dung của nó khiến mặt anh đen như đít nồi

' Tiểu trai bao à biểu hiện đêm qua của cưng chị đây không hài lòng cho lắm.

Đây là khoản tiền bo cho cưng nha!!!!

Vì lúc ra ngoài chị không mang theo nhiều tiền cho lắm nên chỉ có vậy thôi

Nếu cưng có muốn đòi nợ thì xin lỗi cưng nhiều lắm vì hôm nay chị sẽ ra nước ngoài rồi nhoa

Kí tên

Cố Băng Băng

Hẹn không gặp lại !!!!! '

Anh cầm số tiền trên bàn lên thắng tay ném vào thùng rác

' Hừ ' thứ mà anh không thiếu nhất chính là tiền đó

' Tôi sẽ cho em chạy đến khi nào em quay về lúc đó em sẽ là của tôi thôi cô bé ạ' _ suy nghĩ của anh

____8 năm sau____

Tại cửa ra vào của sân bay lúc này một lớn hai nhỏ vô cùng đáng yêu vừa xuất hiện liền thu hút ánh mắt của mọi người

Nhưng ba người họ dường như chẳng để tâm đến ánh mắt của mọi người nhìn mình

Wow thành phố A không khí trong lành ghê _ bé gái cảm thán

Mẹ à chúng ta ở đây luôn đúng không ạ _ bé trai hỏi

Ừ, mẹ đã mua sẵn một căn hộ cho chúng ta rồi _ cô

Tiểu Băng bên này _ bỗng từ đằng xa Thư Kỳ chạy đến

A Thư Kỳ mình nhớ cậu lắm đó _ cô ôm Thư Kỳ vào lòng

Mình cũng nhớ cậu lăm đó _ Thư Kỳ

Dì à chúng con không phải không khí a _ tiểu Thần

A dì cũng nhớ hai con lắm _ Thư Kỳ vội ôm hai đứa trẻ vào lòng

Được rồi chúng ta về thôi _ cô lên tiếng

Bốn người liền lên xe rời khỏi sân bay về nhà

___Tại phòng tổng giám đốc của tập đoàn Nam Cung___

Thưa Boss Cố tiểu thư đã về nước rồi ạ _ Thần Vũ trợ lí và cũng là cánh tay đắc lực của anh ở trong Lôi Ưng

Được rồi điều tra cho tôi hiện giờ cô ấy đang ở đâu _ anh

Vâng thưa boss _ Thần Vũ nói xong liền xoay người rời đi

Lúc này trong phòng chỉ còn lại anh đang ngồi trước bàn làm việc như đang suy nghĩ gì đó khóe môi nở nụ cười yêu nghiệt

' Cuối cùng em cũng về rồi cô bé ạ. Lần này em sẽ không trốn được khỏi tôi đâu, em sẽ phải dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho tám năm qua của tôi ' _ anh suy nghĩ ( Au: ôi thật là chưa gì đã muốn chiến luôn người ta rồi còn chưa hỏi ý kiến người ta nữa mà. / Anh: kệ ta liên quan gì đến mi lo mà viết truyện đi. / Au: dạ em biết rồi ạ )

Mình có một số việc tới giờ mới nhớ để nói nè

Anh - Nam Cung Thần Phong

Cô - Cố Băng Băng

Bé trai con anh và cô - Nam Cung Thần

Bé gái con anh và cô - Nam Cung Tuyết

Mình giải thích luôn vì sao tên hai bé lại là họ Nam Cung nha: vì sau khi cô ra nước ngoài thì phát hiện thân phận của người đàn ông đêm đó, sau này lại phát hiện mình đã có thai vì không nỡ bỏ đứa bé nên cô đã sinh nó ra và lấy họ là Nam Cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro