41-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

Ở bên cạnh bãi biển, hai người thuê một cây dù che nắng cùng với một miếng đệm lót ngồi, Phác Trí Nghiên tự giác đem cây dù dựng lên, trải cái đệm ra, hài lòng nhìn kiệt tác của bản thân, quay qua khoe khoang với Hiếu Mẫn,

"Hiếu yêu tinh, có muốn ta làm gì nữa không?"

Có mỹ nữ ở bên, tất cả các sức lực trong cơ thể dường như đều cố gắng hết mức, huống chi mỹ nữ này còn là một yêu nghiệt.

"Đầu gỗ, mau thoa kem chống nắng cho người ta ——"

Hiếu Mẫn cười tủm tỉm đưa cho Phác Trí Nghiên một lọ kem chống nắng, sau đó ngoan ngoãn nằm sấp xuống tấm đệm, ngoái đầu lại cười cười nhìn Phác Trí Nghiên đang ngớ ra, dùng thanh âm mềm mại kêu,

"Đầu gỗ ~~~"

Hai tay chống dưới hai má, dùng ánh mắt câu dẫn nhìn Phác Đầu gỗ, trong lòng nổi nhạc nở hoa.

Lần này ta sẽ cho ngươi không thể chống đỡ!

Phác Trí Nghiên ngây người một lát, tuy nhiên rất nhanh chóng liền khôi phục lại trạng thái bình thường, Phác Đầu gỗ ngụy trang tâm lí vẫn là rất tốt.

Ngồi chồm hổm bên cạnh Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên cảm thấy bản thân mình vô cùng gian ác, vì cái gì mà khi cầm kem chống nắng trên tay lại cảm thấy mình rất đáng khinh? Được rồi, xin nàng tha thứ cho ta tư tưởng không được trong sáng, gần đây ta bị đầu độc quá mạnh.

Tay đặt lên lưng Hiếu Mẫn, trong nháy mắt Phác Trí Nghiên cảm giác được cơ thể Hiếu Mẫn kiềm chế không được run lên, sau đó còn ngâm khẽ ra tiếng, làm hại tay của Phác Trí Nghiên cũng run theo.

Phác Trí Nghiên tuy rằng bề ngoài bình tĩnh, thế nhưng lỗ tai nàng đã ửng đỏ, có thể nói Hiếu yêu tinh thật sự là yêu tinh chuyển thế.

Tay trượt xuống theo lưng, nhiệt độ trong lòng bàn tay làm cho Phác Trí Nghiên có chút hoảng hốt, có chút si mê.

Bởi vì lòng bàn tay có bôi kem chống nắng, giống như da thịt Hiếu Mẫn chỉ cần sờ lên thì sẽ có ảo giác thật trơn mịn.

Trên lưng Hiếu Mẫn không có một vết sẹo lồi nào, Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng xoa, cứ như là đã yêu cái cảm giác này.

Da thịt săn chắc, đường cong hoàn mỹ, không rời ra được cảm xúc này, Phác Đầu gỗ xem như đã hiểu được vì sao nhiều người thích ôm eo bạn gái như vậy. Eo của Hiếu yêu tinh, nếu được ôm tuyệt đối sẽ không bao giờ buông ra.

Ánh mắt Phác Trí Nghiên nhìn xuống bộ phận phía dưới của Hiếu yêu tinh, mắt đảo qua một vòng, sau đó liền trực tiếp lấy tay sờ đùi nàng, nhanh như chớp vuốt xuống.

Kỳ thực, ta thật sự muốn quá ...

Phác Trí Nghiên lưu luyến nhìn thoáng qua nơi bí ẩn kia, thật muốn ... sờ quá đi!

Ở trong lòng gào thét, trên mặt tiếp tục biểu tình nghiêm trang.

Phác Trí Nghiên, không cần gấp, buổi tối, buổi tối nguyện vọng của ngươi sẽ thành.

Phác Trí Nghiên đã hạ quyết tâm, mặc kệ kỹ thuật có tốt hay không, hai buổi tối ở lại Hải Nam, nhất định phải có một buổi tối đẩy ngã Hiếu yêu tinh.

Nếu không, nàng thật sự sợ người nàng sẽ nổi cơn lửa lớn, sẽ tức chết.

Hiếu tổng tài muốn tra tấn Phác Trí Nghiên gấp đôi, xem như là trả thù mấy ngày hôm trước Phác Đầu gỗ không chịu hiểu chuyện phong tình.

Phác Trí Nghiên đúng là Đầu gỗ, vừa làm cho Hiếu Mẫn yêu thích lại vừa làm cho Hiếu Mẫn phiền não, nói về chuyện phong – tình ở trên, Hiếu tổng tài cảm thấy một bụng thương tâm không dậy nổi.

Nhưng mà Hiếu Mẫn chính là không biết, Phác Trí Nghiên trước kia là do không hiểu biết, lúc sau đã được mở mang đầu óc, trong lòng đều tràn đầy thanh âm nở hoa.

"Đầu gỗ, đi dạo với ta một chút, ta muốn nắm tay ngươi."

Hiếu Mẫn nói không có một chút đỏ mặt, ánh mắt quyến rũ nhìn Phác Trí Nghiên đến chảy nước, đầu tựa vào trên vai Phác Trí Nghiên, cảm thấy được vô cùng an tâm.

Phác Đầu gỗ chỉ hận giờ phút này hai nàng đang ở nơi công cộng, nếu ở trong khách sạn nàng sẽ lập tức lao đến đẩy ngã Hiếu Mẫn.

Yêu tinh kia không hề lo lắng quan tâm đến những người đang ngắm nàng, đừng nói là nữ nhân Phác Trí Nghiên này, ngay cả những ánh mắt của nam nhân đều đổ vào trên người nàng, làm cho Phác Trí Nghiên muốn giết hết đám đàn ông đó rồi trở về.

Vợ của ta các ngươi cũng dám nhìn ư? Hãy coi trọng bạn gái của chính mình đi!

Hai người bước chân chậm trên cát, không để ý đến người xung quanh ánh mắt sửng sốt, chính là tay nắm tay, nắm thật chặt bàn tay của nhau, đều đem tâm tình đặt trên người đối phương.

Có thể tình yêu của các nàng không có oanh oanh liệt liệt, không có sóng to gió lớn, nhưng là bởi vì tình yêu bình bình đạm đạm như thế này hàn gắn trái tim Hiếu Mẫn, làm cho nàng quên đi quá khứ. Có đôi khi, thiên trường địa cửu chỉ là một ly nước sôi mà thôi.

Gió biển thổi qua, đôi chân mềm mại bước trên cát, tay trong tay với người mình yêu, bên cạnh là một đại dương màu xanh thẳm, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi. Kỳ thật, hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy.

Lấy nước biển rửa sạch chân, Phác Trí Nghiên nảy ra một trò đùa quái ác, kéo Hiếu yêu tinh ra biển vài bước, thấy nàng không kịp phải ứng, liền một cước đá nước văng vào người nàng.

"A, Đầu gỗ!"

Hiếu Mẫn bị dòng nước lạnh lẽo có một chút ấm áp tạt lên mặt, nhịn không được lông mày dựng thẳng, lập tức cong người tạt lại, đáp trả về phía Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên bất ngờ không kịp đề phòng cười lạnh, tay phải đặt trên mặt yêu tinh, đắc ý nhìn Hiếu Mẫn, thẳng tay đem nàng đẩy xuống nước.

Hiếu yêu tinh căn bản không nghĩ đến Phác Trí Nghiên sẽ làm như vậy, cả người đều ngã xuống bãi nước cạn.

Nước biển rất cạn và bởi vì hai người còn đang ở phía trên, cho nên nước chỉ che lấp được một nửa thân thể Hiếu yêu tinh.

Phác Trí Nghiên quỳ ở phía trên chỗ nước cạn, Hiếu yêu tinh giống như từ trong truyện cổ tích ra, đôi mắt vừa to vừa quyến rũ, chỉ cảm thấy cả người đều bị giam vào khoảng khắc đó.

"Hiếu yêu tinh, chúng ta cứ như vậy cả đời, được không?"

Phác Trí Nghiên vuốt ve mái tóc ướt của Hiếu Mẫn, không tự chủ được nói.

"Được."

Ôm lấy cổ Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn chiếm hữu đôi môi Phác Trí Nghiên, hôn phớt một cái, rồi tiến tới hôn vào trán Phác Trí Nghiên.

Đây là thuộc về nàng, những nụ hôn chân thành nhất.

Không có chuyện "dục", chỉ có tấm lòng thật sự.

Hai người ở trên bờ cát tiếp tục chơi một lúc cho đến khi Hiếu Mẫn đã thấm mệt mới đi về.

Trên đường trở về, Phác Trí Nghiên đột nhiên nảy ra một ý định, nàng quyết định làm một chuyện mà bình thường chỉ có thể thấy trên TV chứ không dám làm thật.

"Yêu tinh, để ta cõng ngươi —— "

Phác Trí Nghiên ánh mắt ôn nhu nhìn Hiếu Mẫn, trong mắt tràn đầy sự chân thật, kiên định.

Hiếu Mẫn nhìn dòng người qua lại, lại nhìn đến cơ thể nhỏ bé của Phác Trí Nghiên, nàng không có sợ bị người khác dòm ngó, chính là nàng lo Phác Trí Nghiên có thể cõng nàng sao?

"Đầu gỗ, ta nghĩ nắm tay ngươi đi vẫn là tốt nhất."

Tuy rằng nàng từng tưởng tượng rằng Phác Trí Nghiên sẽ cõng nàng trên lưng, nhưng đến khi chính Phác Trí Nghiên nói ra, nàng vẫn không muốn Phác Trí Nghiên mệt mỏi.

"Ta thật sự muốn cõng ngươi!"

Phác Trí Nghiên đã hạ quyết tâm thì chắc chắn sẽ không từ bỏ, nếu Hiếu yêu tinh không đáp ứng, ta đây liền không quay về!

Quay mắt nhìn Phác Trí Nghiên một mực kiên trì, Hiếu Mẫn chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng.

Đầu gỗ này, đôi khi thông minh muốn chết, đôi khi lại ngu ngốc một cách đáng yêu, hiện tại thì cứ như vậy làm cho nàng cảm động.

Đầu gỗ, Đầu gỗ, rốt cuộc ngươi còn muốn ta phải yêu ngươi đến mức độ nào nữa a?

Nằm trên lưng Phác Trí Nghiên, ôm lấy cổ của nàng, ngửi được hương vị của nàng, Hiếu Mẫn đột nhiên cảm thấy được trước nay nàng chưa từng có loại thỏa mãn này.

Trước kia cho dù kí thành công những hợp đồng lớn, nàng cũng hiểu được đời người chính là như vậy.

Nhưng là hiện giờ, Hiếu Mẫn hiểu được, Phác Trí Nghiên là người không có ai có thể thay thế được.

Ở trong mắt người khác Hiếu thị là tất cả, nhưng khi Phác Trí Nghiên xuất hiện, những cái kia đều không quan trọng.

Phác Trí Nghiên, chính là người tốt đẹp nhất thế giới.

Là vợ, người chỉ thuộc về nàng.

Hiếu Mẫn cũng không biết loại cảm giác này là gì, nàng chỉ biết là có một loại xúc cảm tên là "áp lực".

Mà "áp lực" loại này, nàng nguyện ý đeo trên lưng cả đời.

Cái loại mềm mại sau lưng cổ vũ cho Phác Đầu gỗ, ngay cả ép chặt như thế này mà đều mềm mại như vậy, nếu sờ lên thì sẽ như thế nào? Nắn lên nó? Cắn lên nó? Liếm lên nó?

Được rồi Phác Trí Nghiên, ngươi như vậy đã muốn nghĩ đến chuyện không trong sáng!

Một khi đã như vậy, thôi thì cứ tiếp tục gian ác!

Trong đầu có rất nhiều ý tưởng, nhưng quan trọng nhất vẫn là đem nó ra thực hiện a.

Phác Trí Nghiên phải cõng Hiếu Mẫn, vẫn là nên bỏ bớt ý nghĩ trong đầu.

Nhưng Hiếu tổng tài của chúng ta vẫn nghĩ Phác Trí Nghiên là người tốt đẹp.

Cho nên yêu phải sói đội lốt cừu luôn luôn rất nguy hiểm.

A-men.

Chương 42

Mục đích của Hiếu Mẫn chính là câu dẫn đem Phác Trí Nghiên lên giường, mà ý nghĩ của Phác Trí Nghiên chính là đêm nay phải nhất định đẩy ngã Hiếu Mẫn, nên có thể tưởng tượng rằng đêm nay nhất định là một đêm nồng cháy.

Hiếu yêu tinh đi tắm rửa, lúc nàng bước ra khỏi phòng tắm chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, vì vậy càng trở nên quyết rũ.

Tuy nhiên rất may mắn vì lúc trước đã từng nhìn thấy Hiếu yêu tinh hấp dẫn như thế này nhiều lần, cho nên Phác Trí Nghiên đã có chút miễn dịch, vì thế nàng cũng cố gắng không để ý rồi bước vào phòng tắm. Trong lúc tắm rửa, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những "bài học" mà nàng đã "học hỏi", nhất định phải dùng những hành động hoàn hảo nhất để gây ấn tượng với yêu tinh trong đêm đầu tiên này.

Hiếu Mẫn thấy Phác Trí Nghiên đi vào phòng tắm, đột nhiên thở một hơi, hình như là có dự cảm rằng đêm nay sẽ xảy ra những chuyện mà nàng luôn mong chờ, trong lòng thấp thỏm lo lắng, đây là một dạng tâm lý phức tạp, không thể nói rõ vì cái gì lại như vậy. Có lẽ bởi vì đây không phải là lần đầu tiên của nàng. Tuy rằng biết Phác Trí Nghiên không ngại, nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy có lỗi đối với Phác Đầu gỗ, đối với việc này, nàng cũng đành bất lực.

Có thể nói, Hiếu Mẫn không có sai, nếu có trách, thì chỉ trách nàng không gặp Phác Trí Nghiên đầu tiên mà thôi.

Gọi điện thoại kêu bữa tối, nàng thực không có tâm trạng đi đến nhà hàng, nên đành gọi người ta đem thức ăn đến.

Nằm ở trên giường xem TV, Hiếu Mẫn rốt cục cũng cảm nhận được tâm trạng của Phác Trí Nghiên.

Lần trước chính mình cố ý tắm rửa xong đi ra câu dẫn Phác Đầu gỗ, có lẽ lúc ấy Phác Trí Nghiên cũng giống như nàng bây giờ, tâm trạng thấp thỏm chờ mong nhỉ?

Hiện giờ, chính mình cũng giống nàng tâm trạng chờ Phác Trí Nghiên "Xuất thủy Phù Dung". Tuy rằng ánh mắt Hiếu Mẫn nhìn TV, nhưng trong lòng nghĩ cái gì thì thật không rõ ràng lắm, nàng chưa từng có loại cảm giác này, cho dù trước kia từng ở chung với Tần Mạt, nhưng cũng không có.

Tắm rửa xong đi ra, Phác Trí Nghiên bất ngờ khi thấy Hiếu yêu tinh im lặng nằm trên giường xem TV,

"TV có chương trình gì hay lắm à?"

Nhìn nội dung TV đang chiếu, khuôn mặt Phác Trí Nghiên 囧 một chút.

"Cũng không tệ lắm."

Hiếu Mẫn ngay cả ánh mắt cũng không nháy nói.

"Thật vậy sao?"

Phác Trí Nghiên không chớp mắt nhìn Hiếu yêu tinh cảm thấy rằng nàng giả vờ thật khá, vừa mới nãy còn quyến rũ câu dẫn mình, chớp mắt một cái liền biến thành Đường Tăng?

"Ta thấy ngươi không cần cái đó đâu."

Phác Đầu gỗ nhìn thoáng qua ngực Hiếu Mẫn,

"Như thế này là được rồi."

Hiếu Mẫn quay đầu nhìn ánh mắt trêu đùa ác độc của Phác Trí Nghiên, sau đó lại nhìn TV thì mới hiểu được, nguyên do chính là nàng "hết sức tập trung" xem quảng cáo áo nâng ngực.

Mặc dù trong lòng Hiếu yêu tinh xấu hổ muốn chết, nhưng bản chất của Hiếu yêu tinh là không hề sợ hãi,

"Chẳng lẽ ngươi không thích người ta lớn hơn một chút hay sao?"

Nói xong còn ưỡn ngực. Đương nhiên làm cho hai bên ngực rung lên.

Phác Trí Nghiên hiểu được về phương diện này nàng thật không thể so với Hiếu Mẫn, việc làm giống như Hiếu yêu tinh, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra, cho nên nàng liền bị đánh bại.

Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, nàng quả thật cũng thích lớn nha. Nhưng mà Hiếu yêu tinh như thế này là được rồi, nếu lớn quá thì sẽ bị xệ mất.

Vừa lúc tiếng cửa phòng vang lên, Phác Đầu gỗ vội vàng đi mở cửa, không nhìn ánh mắt Hiếu yêu tinh.

Bồi bàn đưa thức ăn dọn lên bàn, trên bàn là hai phần cơm hải sản. Khi ăn xong chỉ cần để đấy, một lát nữa hắn sẽ đến dọn.

Hiếu Mẫn tùy tiện xúc hai muỗng rồi ăn không vô, sức ăn của nàng cũng rất nhỏ, với cả đồ ăn này còn không ngon bằng thức ăn mà Phác Trí Nghiên nấu, miệng của nàng nhường cho Phác Đầu gỗ đút.

Phác Trí Nghiên thật ra ăn rất ngon, vì không phải nàng nấu, cho nên rất tự nhiên thoải mái.

Một lát sau, bồi bàn đến dọn dẹp rồi rời đi.

Cả hai đi đáng răng rửa mặt, sau đó nằm ở trên giường xem TV.

Lần này phòng chỉ có mỗi một chiếc giường lớn, không biết các phòng khác thì sao, nhưng mà dù sao thì Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn đều ngủ chung.

Hai người nằm một chỗ, Hiếu yêu tinh dựa vào bả vai Phác Trí Nghiên, trong lòng lại đang suy nghĩ phải làm như thế nào câu dẫn Phác Trí Nghiên đây.

Phác Trí Nghiên lại do dự, ta hiện tại có nên đẩy ngã nàng a? Biết vậy tại sao lúc nãy tắm rửa sớm làm gì cơ chứ, nếu không thì bây giờ không khí đã tốt hơn rồi. Tâm Phác Đầu gỗ đang cực kì rối rắm, nghĩ tới nghĩ lui, nếu bây giờ không đẩy, tối nay nhất định ngủ không được.

Một chữ, đẩy!

Nghĩ là làm, Phác Trí Nghiên không rối rắm cũng không do dự, bàn tay ôm Hiếu yêu tinh bắt đầu chộn rộn.

Hiếu Mẫn cảm nhận được tim Phác Trí Nghiên đập rất nhanh, ngay cả hô hấp cũng không bình thường, sau đó, trên lưng có cảm giác dường như có bàn tay của người nào đó đang luồn vào y phục của nàng.

Trong lòng vui mừng, Đầu gỗ cuối cùng đã thông suốt.

Hiếu Mẫn không phải là một tiểu nha đầu ngây thơ, thật ra thì da mặt nàng rất mỏng, nàng vô cùng vui mừng khi Đầu gỗ có thể đối với nàng làm những chuyện xấu.

Để cổ vũ thêm những việc làm hư hỏng của Phác Trí Nghiên, Hiếu yêu tinh hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, lưỡi liền liếm vành tai Phác Trí Nghiên.

Đây không phải là ám thị nữa, đây là rõ ràng rồi a!

Phác Trí Nghiên giống như là binh lính trên chiến trường, do dự không biết có nên tấn công tới trước hay là bỏ chạy, thì phía sau công chúa liền hô to ủng hộ, "Các dũng sĩ, tấn công ——" vì thế, Phác Trí Nghiên thật sự tấn công.

Xoay người một cái đem Hiếu Mẫn xuống dưới thân mình, nhìn Hiếu Mẫn đang tươi cười, Phác Trí Nghiên đột nhiên có loại cảm giác rối rắm đáng chết, nguyên do là nàng không thể kiềm chế được những ngón tay của mình.

Trong lòng có chút không cam lòng, nhưng giờ nàng liền gạt bỏ và tập trung chăm sóc.

Hiếu yêu tinh nhớ thương ta, câu dẫn ta, đó là bởi vì nàng yêu ta.

"Hiếu yêu tinh ——"

Đôi mắt Phác Trí Nghiên bắt đầu âu yếm nhìn nàng, máu trong cơ thể đều muốn sôi trào lên tới đỉnh đầu, cả người dường như đã sử dụng hết tất cả sức lực bình thường,

"Ngươi là của ta!"

Đúng vậy, ngươi là của ta, thân thể của ngươi là của ta, linh hồn của ngươi cũng là của ta!

Phác Trí Nghiên cảm thấy được giờ phút này máu nàng sôi sục hẳn lên, nhiệt độ cơ thể chẳng những muốn thiêu đốt chính mình mà còn muốn kéo theo cả Hiếu yêu tinh.

Ngươi là của ta.

Ngắn ngủn bốn chữ, không cần dài dòng.

Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, ấm áp, Phác Trí Nghiên đã muốn cùng Hiếu Mẫn ở bên cạnh cả đời.

Phác Trí Nghiên không phải là người đa tình, có thể nói, nàng chính là một người lạnh lẽo.

Nếu không vì Hiếu bảo bối khẳng định Hiếu Mẫn chính là lão bà của nàng, thì nàng cũng sẽ không có quan tâm đến Hiếu tổng tài này, cũng sẽ không có những chuyện sau này. Cho nên có thể nói, Phác Trí Nghiên đã yêu, cả đời chỉ có một lần.

Đối với Phác Trí Nghiên mà nói, lần đầu tiên tuyệt đối rất quan trọng.

Nếu như nàng là một kẻ sùng đạo thì Hiếu Mẫn chính là trân bảo của nàng.

Cởi chiếc áo sơ mi ra, trước mặt Phác Trí Nghiên chính là hai khối mềm mại mà nàng từng tha thiết mơ ước.

Nói thật, nàng đã nhớ thương hai khối này lâu rồi.

Ánh mắt Phác Đầu gỗ lóe sáng như ngọc, đôi môi khô khốc liếm hai hạt đậu nhỏ trước ngực Hiếu Mẫn. Đây thực sự là một loại xảm giác lạ lùng, giống như trở về lúc còn nhỏ, nàng đang nằm ở trong lòng mẹ, miệng mút say mê đậu đậu của nàng.

"Đầu gỗ ——"

Trong mắt Hiếu yêu tinh nổi lên nhè nhẹ tầng sương mù, thân thể của nàng ở dưới Phác Trí Nghiên đang nổi lên từng trận khoái cảm.

Mặc dù chưa tiến vào việc chính, nhưng cơ thể nàng đã muốn bốc cháy.

Phác Trí Nghiên thích nghe Hiếu yêu tinh gọi nàng "Đầu gỗ", đối với nàng mà nói thì đây là một cái tên thân mật. Ở trên giường, nghe Hiếu yêu tinh giống như khóc lại giống như hưng phấn gọi cái tên này, Phác Trí Nghiên cho rằng đó là một vinh quang.

Tay phải vuốt ve đỉnh núi cao vút, tay trái vuốt ve thân thể Hiếu yêu tinh, môi áp môi, mũi ngửi được mùi thơm từ cơ thể Hiếu yêu tinh tỏa ra.

Môi Phác Trí Nghiên nhanh chóng di chuyển xuống mảnh đất hình tam giác, bất quá giờ phút này, Hiếu yêu tinh lại phản xạ theo tự nhiên khép chân lại.

Phác Đầu gỗ ác độc nhíu nhíu mày, rồi hình như nhớ đến những hình ảnh trong những bộ phim mà nàng đã xem, miệng cắn cắn cái quần lót, sau đó rời miệng đi.

Lúc này Hiếu yêu nghiệt đã sớm ra thủy.

Dùng miệng cởi quần lót mới là một kĩ năng sống, Phác Trí Nghiên là lính mới nên vẫn không thuần thục, tuy nhiên nàng có kiên nhẫn.

Hiếu Mẫn phía dưới thân đã hoàn toàn trống trải, Phác Trí Nghiên đã muốn ngay lập tức tiến vào, khiêu khích ngậm nụ hoa của Hiếu yêu tinh, rồi ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Giờ phút này, Hiếu yêu tinh thật là xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể quên đi.

Đây là lần đầu sao? Đây là lần đầu sao? Đầu gỗ này thật sự là lần đầu sao?!!!

Không đợi nàng phản ứng, Phác Trí Nghiên tiếp tục ngậm nụ hoa mút mút, tiếp tục khám phá cấm địa.

Không biết từ khi nào đầu gối Phác Đầu gỗ đã chen vào giữa hai chân Hiếu yêu tinh, ngăn cho nàng không khép đùi được.

Ngươi đã khép một lần, chẳng lẽ ta sẽ để cho ngươi có lần thứ hai sao?

Đầu lưỡi ấm nóng đảo qua đảo lại khám phá cánh hoa, sau đó tiếp tục liếm về phía nhụy hoa phía trong cùng, nơi ấy đã sớm ướt đẫm.

Tuy rằng ta không phải là lần đầu tiên của ngươi, nhưng là ở trước mặt nàng bây giờ, đóa hoa nở rộ như muốn ta ngắt lấy.

Hàng vạn hàng nghìn đóa hoa, ta nguyện chỉ yêu tha thiết đóa hoa của ngươi.

Cho nên ta chỉ quan tâm đến hiện tại. Hiện tại, ngươi vì một mình ta mà nở, như thế là đủ rồi.

Nơi đó ướt sũng nước miếng Phác Trí Nghiên, cũng không biết ai làm ai ướt nữa?

"Ân ——"

Hiếu Mẫn vô thức ấn nhẹ đầu Phác Trí Nghiên, thân thể không tự chủ được run lên,

"Đầu gỗ —— Đầu gỗ ——"

Khẽ rên gọi tên nàng, dường như đã muốn lạc phương hướng.

Phác Trí Nghiên rút đầu lưỡi về, mang theo một ít dịch của nàng, trong miệng nàng đang thưởng thức hương vị của Hiếu yêu tinh.

Vâng, hình như trong bộ phim cũng có hình ảnh này, thực ra không phải là có hương vị gì sao?

Phác Trí Nghiên quyết định không nghĩ lung tung nữa, tuy rằng không có vị gì, nhưng cảm giác vẫn rất là tuyệt.

Về phần như thế nào mới tốt, nàng không cần người ngoài nào dạy bảo nữa.

Ngón tay trượt trên mật ngọt của đóa hoa rồi tìm đường chui vào, trong nháy mắt cứ như tay nàng bị đóa hoa kia hút vào.

Tay Hiếu Mẫn ôm lấy cổ Phác Trí Nghiên, sau đó đặt nàng ở lồng ngực của mình, miệng không nhịn được rên lên tên của Phác Trí Nghiên, thân thể phía dưới khẽ run, tựa hồ nàng muốn thêm.

Lưỡi Phác Trí Nghiên hôn lên ngực Hiếu Mẫn, lấy răng cắn nhè nhẹ hạt đậu, tay nàng cũng không ngừng chuyển động, từ một ngón tay tăng lên hai ngón tay, càng nghe được tiếng rên của Hiếu yêu tinh, tay của nàng càng di chuyển nhanh.

Hiếu yêu tinh đã đạt tới khoái cảm cao nhất, đóa hoa ướt đẫm. Nàng thở hồng hộc, gác đầu hạnh phúc vào người Phác Trí Nghiên.

Thân thể Hiếu yêu tinh, vẻ đẹp của Hiếu yêu tinh, ngực của Hiếu yêu tinh, tiếng rên của Hiếu yêu tinh, sức quyến rũ của Hiếu yêu tinh, những điều này cứ như nam châm hút lấy Phác Trí Nghiên, buộc nàng ở trên thân thể Hiếu yêu tinh phải thăm dò thật tốt, tuyệt đối không thể nhả ra.

Thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục?

Đối với Phác Trí Nghiên mà nói, thân thể của Hiếu yêu tinh chính là thiên đường, đẹp đẽ đến mức không giống những người ở nhân gian.

Đối với Hiếu Mẫn mà nói, không biết đối với Phác Đầu gỗ bỗng thông minh như thế này thì là thiên đường hay địa ngục nữa, nhưng sự thật chính là nàng rất hạnh phúc.

Bất quá có thể khẳng định, Hiếu tổng tài ngày mai sẽ vô lực đi thưởng thức phong cảnh Hải Nam.

Tay Phác Trí Nghiên đã mỏi mệt, còn Hiếu Mẫn, không chừng xương cốt toàn thân đều đã "gãy".

Chương 43

Hiếu Mẫn cùng Phác Trí Nghiên đi Hải Nam hưởng thụ, đó vừa là một kí ức ngọt ngào vừa là một ký ức đau khổ, điều ngọt ngào chính là Phác Đầu gỗ không Đầu gỗ, nàng đã nở hoa rồi, nhưng mà điều đau khổ là hoa này nở rất rực rỡ. Vì thế đây chính là bi kịch của Hiếu yêu tinh.

Hiếu Mẫn năm nay hai mươi sáu tuổi, Phác Trí Nghiên năm nay mới chỉ hai mươi hai tuổi, hai người kém nhau bốn tuổi. Hơn nữa trước kia Phác Trí Nghiên từng có thời gian tham gia đua xe, thể lực so với Hiếu Mẫn luôn luôn tốt hơn nhiều, mà Hiếu Mẫn lại là một tổng tài của một công ty lớn, công việc của nàng chỉ ngồi trên ghế và ra lệnh. Quan trọng hơn nữa, là Hiếu yêu tinh nằm ở dưới, có thể tưởng tượng rằng nàng hẳn là rất mệt mỏi.

Lúc trước Phác Trí Nghiên xem rất nhiều "tư liệu sống", kìm nén cũng đã lâu, huống chi đây lại là lần đầu, nàng mới chỉ thưởng thức được một chút hương vị, đương nhiên là còn muốn thưởng thức thêm vài lần nữa, mà Hiếu Mẫn thì nằm dưới bị động, cho nên đương nhiên là cực kì hao tốn thể lực.

Hiếu yêu tinh dù đau nhưng cũng sung sướng, Phác Trí Nghiên thì dư thừa sức lực.

Hoàn hảo, chuyến đi ba ngày hai đêm lần này nếu kéo dài thêm vài ngày, Hiếu Mẫn sợ rằng mình sẽ như vậy mà nằm liệt giường, Đầu gỗ này điên cuồng vùng lên như thế này thật khác dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Nhưng mà phải thừa nhận rằng, nàng cũng được hưởng thụ rất nhiều.

Hành trình đi Hải Nam lần này đã kết thúc hoàn hảo, kế tiếp là đến lượt những bộ phận khác của công ty đi.

Hiếu tổng tài cùng Phác Trí Nghiên lại vùi đầu vào công việc, nhưng mà thành thật thì hiện giờ cả hai người đều làm việc chung một phòng, cho nên cũng không có xa cách nhau là mấy.

Ít nhất là thời gian nghỉ trưa, Phác Trí Nghiên không thể không tranh thủ chiếm lấy một chút tiện nghi.

Từng ngày trôi qua, hai người giống như keo sơn, nan xá khó phân, có thể nói đây là giai đoạn hai người yêu nhau cuồng nhiệt.

Ngày hôm nay đi làm, Phác Trí Nghiên nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn từ một số lạ, vốn không định bắt máy, sau nghĩ lại vẫn là nên bắt, tránh phải bỏ lỡ mất việc gì.

"Nghe?"

"Phác Trí Nghiên."

Trong điện thoại phát ra thanh âm của một nữ nhân, mà nữ nhân này Phác Trí Nghiên cũng biết, nghe được giọng nói ấy, sắc mặt của nàng liền biến đổi, nhìn thoáng qua Hiếu Mẫn đang cúi đầu làm việc, sau đó nghiêng mình đi ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại đi đến phòng pha trà,

"Tần Mạt".

Đúng vậy, nữ nhân này không ai khác, chính là Tần Mạt.

"Không thể tin được ngươi vẫn còn nhớ ta."

Tần Mạt đang sắp xếp lại đồ dùng trên bàn làm việc, ánh mắt nhìn trên bàn không nhịn được cười nhẹ nhàng một cái,

"Ngươi có biết là, ta sẽ không như vậy liền đem nàng giao cho ngươi. Vì vậy, ta đến đây!"

Phác Trí Nghiên híp mắt, nhìn ra ngoài cửa những tòa nhà cao ốc xen kẽ lẫn nhau, quay mắt nhìn xuống dưới sàn kính, tựa hồ cứ như Tần Mạt đang đứng ở đối diện,

"Thật vậy sao? Nhưng mà đáng tiếc thay, ta sẽ không bao giờ đem nàng giao cho ngươi."

"Ta biết, cho nên, ha ha, ngươi đang bối rối."

Tần Mạt cầm trên này một xấp tài liệu,

"R, từng được khen là một thiên tài đàn dương cầm ở Áo, đáng tiếc chỉ giống như sao băng xẹt qua phía chân trời, ngắn ngủn trong nháy mắt cho đến nay không rõ tung tích. Mà cha mẹ nàng cũng không tiết lộ hiện tại nàng đang ở nơi nào. Ta không thể không nói một câu, R, ngươi không biết chơi đàn dương cầm sao?"

Phác Trí Nghiên nghe được ý tứ trong lời nói của Tần Mạt, trên mặt rét lạnh,

"Ngươi điều tra ta?"

"Chỉ là ở Pháp lâu như vậy, có quen biết không ít người mà thôi, bọn họ rất là chuyên nghiệp."

Tần Mạt ngả lưng vào ghế da, xoay người nhìn những đám mây trên bầu trời xanh qua lớp cửa kính, thản nhiên nói,

"Ta nghĩ đối với tin tức này, truyền thông sẽ cảm thấy hứng thú nhỉ. Nhưng mà cũng phải nói rằng, R có tiếng tăm rất sớm, nhưng mà rơi xuống cũng thật nhanh, nhưng huyền thoại chính là huyền thoại, ta nghĩ sẽ có nhiều người rất vui khi biết được R hiện giờ đang ở đâu."

Kỳ thật lúc trước Hiếu Mẫn có điều tra qua quá khứ của Phác Trí Nghiên, nhưng bởi vì thời gian gấp gáp, hơn nữa sau khi điều tra Hiếu yêu tinh cũng không có để ý gì, nên dễ dàng cho qua. Vì vậy về chuyện của Phác Trí Nghiên khi còn ở nước ngoài, Hiếu yêu tinh thật không biết gì.

Phác Trí Nghiên hô hấp không kiểm soát được hơi thở nặng lên, nếu Tần Mạt giờ phút này đứng ở trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ cho tên ấy ăn một đấm,

"Tần Mạt, ngươi không biết là ngươi quá vô liêm sỉ sao?"

"Ta chỉ quan tâm đến kết quả, về phần quá trình, bất kể thủ đoạn nào đều không quan trọng."

Tần Mạt khóe miệng bứt lên,

"Phác Trí Nghiên, ngươi vẫn là quá non."

"Tần Mạt, chẳng lẽ ngươi không biết, cây cỏ non thì lão ngưu mới yêu thích sao?"

Phác Trí Nghiên nhìn về phía văn phòng Hiếu tổng tài,

"Cỏ càng non càng ngon."

Tần Mạt cứng miệng một chút, sau đó cười cười,

"Phác Trí Nghiên, ngươi chỉ biết múa mép khua môi thôi sao? Như vậy thì sao ngươi có thể bảo hộ được nàng?"

Phác Trí Nghiên cắn môi, bình ổn lại lửa giận trong lòng, mặt cười tâm không cười nói,

"Tần Mạt, ngươi cứ thử xem. Dù sao ở trong mắt ta, không có cái gì có thể so sánh được với nàng. Ta thật muốn nhìn xem ngươi có thể giở chút thủ đoạn gì!"

"Như vậy thì xin mời ngươi chờ xem."

Điện thoại "ba" một tiếng cắt đứt, Phác Trí Nghiên trên mặt đã sớm tối sầm.

Không nghĩ tới lần này nàng lại bị đánh bại.

Đang lúc nàng cùng Hiếu yêu tinh an nhàn bồi dưỡng tình cảm thì Tần Mạt cũng đang trăm phương ngàn kế muốn chia rẽ các nàng.

Chết tiệt, ta sơ suất quá.

Cứ như vậy đã bị động.

Tần Mạt, không hổ danh là tình địch Phác Trí Nghiên để ý nhất, cũng là kẻ mà Phác Trí Nghiên thống hận nhất.

Chỉ cần nghĩ rằng Tần Mạt sẽ trở về, Phác Trí Nghiên đã cảm thấy rằng mình sẽ cáu kỉnh vô cớ. Đặc biệt kẻ ấy còn gọi điện thoại tuyên chiến, đây chính là muốn Phác Trí Nghiên tâm không tĩnh, muốn Phác Trí Nghiên nghĩ đến chuyện này, ăn không ngon, ngủ cũng không yên, phản ứng bất thường, để thuận tiện mở đường cho những kế sách sau này. Muốn giết tâm a!

Tần Mạt chơi kiểu này có thể nói là đẹp, nàng đã liệu định rằng Phác Trí Nghiên sẽ không đem chuyện này nói cho Hiếu Mẫn biết.

Nói tới lúc trước mình và Hiếu yêu tinh yêu nhau, Hiếu yêu tinh có thể tin hay không tin? Chính là nàng sẽ tin, nhiều năm ở chung như vậy, nàng sẽ không cho là mình trở về là vì chia rẽ các nàng, mà ngược lại sẽ cảm thấy được Phác Trí Nghiên chuyện bé xé ra to, tâm hẹp hòi, không độ lượng. Bởi vì đối với tính cách của Hiếu Mẫn, Tần Mạt rất hiểu, tuy rằng hiện tại thay đổi hơi nhiều, nhưng là cũng có vài điều cơ bản mà nàng không thay đổi.

Sự thật chứng minh, Phác Trí Nghiên quả thật sẽ không nói.

Tần Mạt nghĩ đến chuyện gì, Phác Trí Nghiên cũng hiểu được vài phần, huống hồ nếu đem chuyện này nói cho Hiếu yêu tinh, trái lại sẽ tỏ ra mình là người không có năng lực.

Nếu nàng tin thì thôi, nếu nàng không tin thì ngược lại chính tay ta đã đem hai người đó đến gần nhau hơn, mất nhiều hơn được.

Vì thế, chuyện này Phác Trí Nghiên chỉ có thể giấu ở trong lòng, nuốt ở trong bụng.

Hiếu Mẫn đối với Phác Trí Nghiên vẫn là rất để ý nàng có phản ứng bất thường, tại sao cuộc điện thoại kia nàng không ở trước mặt mình tiếp chuyện, mà lại chạy đi ra ngoài, đây là vì cái gì? Hơn nữa, nàng vừa mới nghe thấy rõ ràng tiếng nữ nhân trong cái điện thoại.

Càng là người của nàng, nàng sẽ càng để ý hành vi của người đó.

Huống chi Hiếu Mẫn đâu phải là cô gái mười bảy mười tám tuổi, bởi vì ta yêu ngươi nên ta mới tin tưởng ngươi, không hề giữ lại ý nghĩ nghi ngờ ngươi. Cũng chính vì sự tin tưởng của nàng, nên mới có thể bị Tần Mạt quăng cho một câu xin lỗi, làm nàng đau khổ đến nay.

Ăn một lần dài một trí, cho nên dù hiện tại lại yêu thêm lần nữa, nàng cũng sẽ không trăm phần trăm tin tưởng.

Nàng chỉ tin tưởng hai mắt của mình.

Có đôi khi ngay cả mình cũng không tin, thì lấy cớ gì lại phải đi tin tưởng người khác?

"Đầu gỗ, ngươi làm sao vậy?"

Gõ vài cái lên cửa cũng không nghe thấy Phác Trí Nghiên trả lời, Hiếu Mẫn nhịn không được mở cửa nhìn thấy Phác Trí Nghiên đang xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

"A? Cái gì?"

Phác Trí Nghiên bị thanh âm của Hiếu Mẫn làm bừng tỉnh,

"Ngươi sao lại vào đây?"

"Ta gõ cửa, nhưng ngươi không có nghe thấy."

Hiếu yêu tinh cười cười, sau đó đến cạnh Phác Trí Nghiên,

"Sao vậy, là điện thoại của ai mà làm cho ngươi không vui?"

Phác Trí Nghiên theo bản năng không nhìn vào mắt Hiếu Mẫn nói,

"Không phải, là ông ngoại, hắn cùng ta nói một chút về việc của Sarah."

Hiếu Mẫn trong lòng như bị đấm một chút, rõ ràng là giọng của nữ nhân, lại còn nói là ông ngoại,

"Vậy sao? Đối với người lớn tuổi không nên khó chịu là tốt."

Đi đến máy pha cà phê, đột nhiên muốn tự tay pha một cốc cà phê, hương vị ra sao cũng mặc kệ.

Phác Trí Nghiên chính là không biết, bởi vì hành vi giấu diếm của nàng, giữa hai người trong lúc đó lần đầu tiên đã có một cái khoảng cách.

Hơn nữa, hành vi của Tần Mạt chính là báo trước khi chôn sâu.

Có lẽ đây chính là dụng ý của Tần Mạt, cho dù nói hay không nói, đều là sai.

Chương 44

Phác Trí Nghiên lựa chọn không nói cho Hiếu Mẫn cũng là có nguyên nhân.

Tình cảm của hai người chỉ mới vừa đi đúng đường quỹ đạo, thì phải nói như thế nào cho nàng biết đây? Tần Mạt gọi điện thoại cho ta, nói là muốn đoạt ngươi từ trong tay ta về ư? Chưa kể đến việc Hiếu yêu tinh sẽ không tin ta, riêng việc lần này của Tần Mạt đã đủ khiến cho Phác Trí Nghiên lo lắng không ngừng.

Thời gian ở Paris, nàng không phát hiện rằng Hiếu Mẫn tình nguyện bị kẹp ở giữa, cũng không muốn cho nàng gặp Tần Mạt. Lại nói tiếp, nàng vì Hiếu Mẫn nên không muốn xích mích với Tần Mạt, nhưng là sâu trong tư tưởng, Tần Mạt lúc trước bất nhân, thì tại sao nàng còn phải nói nghĩa lý với nàng ta? Phác Trí Nghiên dám đánh cược, nếu bản thân cùng Hiếu Mẫn không đến với nhau, nói không chừng chuyện của Hiếu Mẫn với Tần Mạt chưa chắc đã kết thúc!

Tình yêu đầu tiên đã làm cho nàng tổn thương không dậy nổi.

Huống hồ, bên cạnh việc biết Tần Mạt là mối tình đầu của Hiếu Mẫn, sau đó lại bỏ nàng rời đi, không khỏi làm cho Phác Trí Nghiên hai mắt tối sầm.

Phác Trí Nghiên không phải là thánh nhân, trong lòng nàng đương nhiên sẽ có khó chịu, hơn nữa cái tên làm cho nàng khó chịu còn quang minh chính đại gọi điện thoại thách thức nàng, cho nên tất cả tự tôn cùng mặt mũi của nàng đều không cho phép nàng nói.

Nói cho Hiếu Mẫn biết, giống như học sinh tiểu học mách lẻo với thầy cô.

Nghĩ đến việc mách lẻo bạn học thật là xấu hổ, chuyện này đương nhiên tất cả mọi người đều biết.

Phác Trí Nghiên cũng thật không ngờ, Hiếu yêu tinh rất thông minh, lời của nàng không có sơ hở gì, vậy mà trong lòng liền có hoài nghi, như vậy tự nhiên xảy ra vấn đề.

Hiếu Mẫn không có vạch trần, sâu trong tâm nàng vẫn tin tưởng Phác Trí Nghiên, nhưng mà là tin tưởng mang theo một chút hoài nghi, chứ không phải là một trăm phần trăm tin tưởng. Nàng cũng phải tìm hiểu xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Không nói tới khoảng cách giữa Phác Trí Nghiên và Hiếu Mẫn, Tần Mạt bên kia cũng trầm mặc không ít.

"Tần Mạt, ngươi đừng quên, ngươi đã đáp ứng yêu cầu của ta."

Tiếp nhận đơn từ chức của Tần Mạt, nữ tử kia ánh mắt một mảnh lạnh lùng,

"Nếu ngươi giống như trước vẫn không chiếm được nàng, như vậy ngươi sẽ là của ta!"

Nắm nhẹ cằm của Tần Mạt, thật sâu trong đôi mắt là sự quật cường,

"Đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Đi đi ——"

Rời tay ra, cố ý không nhìn Tần Mạt, mà Tần Mạt thì khuôn mặt châm biếm nhìn nàng,

"Như ngươi mong muốn."

Xoay người, không lưu luyến liền lập tức rời đi.

Một lần từng vì danh dự cùng địa vị đem bản thân mình bán cho ma quỷ, thề sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Hiện tại mới phát hiện, hóa ra nàng vẫn chưa bao giờ quên Hiếu Mẫn, nàng yêu nữ nhân này rất nhiều.

Duy nhất nữ nhân này.

Vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ma quỷ, nàng cùng ma quỷ làm một cái giao dịch.

Mượn sức lực của ma quỷ, chỉ cần có thể làm Hiếu Mẫn trở về thì nàng sẽ thắng.

Mặt khác, nếu thua, cả đời này nàng không bao giờ được chạy trốn ma quỷ kia.

Ma quỷ kia chính là toàn tâm toàn ý, cho nên nàng đáp ứng yêu cầu.

Tần Mạt nghĩ về cuộc sống vài năm vừa qua, không khỏi có chút buồn cười, nàng đã từng không ngần ngại muốn thăng quan tiến chức, thâm chí cùng nữ nhân thừa kế trẻ tuổi này không ngừng dây dưa, mà bây giờ nàng lại đột nhiên phát hiện, mong muốn của nàng kỳ thật rất đơn giản. Như thế thì mấy năm nay, rốt cuộc thì nàng đang làm cái gì?

Tần Mạt không tự chủ được nhớ đến một bài hát, giương ánh mắt nhìn ánh mặt trời chiếu ở đầu đường, giật mình cứ như mộng.

Khi còn trẻ, ta thích theo đuổi những giấc mơ.

Trái tim ta chỉ muốn bay về phía trước.

Trải qua nhiều cuộc hành trình dài và gian khổ, một đường hướng về phía trước không thể quay trở về.

Bỗng nhiên ta quay đầu, tình yêu đã cách xa. Ta vô tình ở cuối chân trời.

Chỉ sau đó ta mới hiểu được thế nào là tình yêu và sự ghét bỏ, yêu mến và thù hận.

Phác Trí Nghiên không rõ mấy năm nay Tần Mạt trải qua như thế nào, giống như Tần Mạt không rõ Phác Trí Nghiên đối với Hiếu Mẫn có bao nhiêu kiên định.

Nàng cùng Hiếu Mẫn yêu nhau ba năm, quanh năm suốt tháng sớm tối ở cùng nhau, cuối cùng còn không phải chia tay ư?

Nếu như thế, Phác Trí Nghiên ở cùng Hiếu Mẫn mới chỉ nửa năm nay thì có bao nhiêu kiên định?

Hiếu Mẫn căn bản không biết Tần Mạt cùng Phác Trí Nghiên đang xảy ra chiến tranh, ở trong lòng nàng, Tần Mạt là quá khứ, Phác Trí Nghiên là hiện tại, huống hồ Tần Mạt còn đang ở Pháp, tám sào tre còn không đo hết được khoảng cách, nàng sống cuộc sống của nàng, mình sống cuộc sống của chính mình.

Như thế này cũng rất tốt.

Như thế này là được rồi.

Tần Mạt đối với Hiếu Mẫn mà nói là một người đặc biệt.

Cho dù không thể thành đôi, nàng cũng không muốn cả hai trở thành kẻ thù của nhau.

Mà hiện tại, Tần Mạt ở đầu sông, mình ở cuối sông, nghĩ nhiều đến làm gì?

Hiếu Mẫn không muốn nghĩ nhiều bởi vì nàng không biết Tần Mạt trở về, nếu nàng biết, như thế nào lại không nghĩ tới?

Phác Trí Nghiên trong lòng bị chuyện này đè nặng, còn phải làm bộ như không có việc gì, khỏi phải nói có bao nhiêu phiền muộn.

Lên mạng không có gì xem đâm ra nhàm chán, ánh mắt lại nhìn đến trên người Hiếu Mẫn.

Người như Hiếu yêu tinh, sinh ra là để câu dẫn người khác sao a?

Đã qua nhiều năm như vậy, còn có thể làm cho Tần Mạt quay đầu lại?

Phác Trí Nghiên càng nghĩ càng cay, càng cay thì càng ghen tị.

Bảo bối ơi, ngươi ở đâu, hiện tại ngươi đang ở nơi nào a!!!

Phác Trí Nghiên đột nhiên nhớ tới tiểu bà mối Hiếu bảo bối của nàng và Hiếu Mẫn, đứa nhỏ này xuất quỷ nhập thần, gần đây đến cái bóng cũng không xuất hiện một lần, cũng không biết chạy đi đâu, chẳng lẽ đã quay trở về ư?

Đối với Hiếu bảo bối, đứa nhỏ này luôn luôn là một bí ẩn đối với nàng.

"Đầu gỗ, tối nay ta có việc cần bàn với Dư Thanh, không thể về nhà ăn cơm được."

Hiếu Mẫn cũng không phải bởi vì trong lòng có khó chịu cho nên tối nay mới ra ngoài, mà là cũng đã lâu rồi nàng cũng chưa có đi ra ngoài chơi, nên ngứa chân.

Dư Thanh, là khuê mật độc nhất vô nhị của nàng, nhất định phải kéo nàng theo.

"Ta biết rồi. Nhớ về sớm một chút."

Phác Trí Nghiên không cảm thấy có chuyện gì bất ổn, đi cùng Dư Thanh thì nàng vẫn thực yên tâm.

Dư tổng tài được biết như là một người có chừng mực.

Hiếu Mẫn vốn trong lòng có chút không thoải mái nghe được câu kia của Phác Trí Nghiên "Nhớ về sớm một chút", đột nhiên mềm nhũn ra, có chút chột dạ gật gật đầu, ừ một tiếng.

Thật ra, nàng hẹn Dư Thanh căn bản không phải là đi bàn chuyện mà là đi quán bar HP, đã lâu rồi nàng không đi bar, rất nhớ cái cảm giác này. Tuy rằng hiện tại đã có người yêu, nhưng là ngẫu nhiên ra ngoài uống một chút rượu chắc là cũng không có việc gì đâu? Nàng cũng không phải đi tìm chuyện, đơn giản chỉ là nàng nhớ bầu không khí này, còn tại sao nàng không đi cùng Phác Trí Nghiên? Bởi vì Phác Đầu gỗ không thích những nơi này, tuy rằng không có nghiêm cấm Hiếu Mẫn đi, nhưng ý tứ trong lời nói vẫn là có phần không muốn Hiếu yêu tinh đi, ở nhà nằm thoải mái không sướng hơn sao?

Phác Trí Nghiên là một trạch nữ, trên cơ bản, nhà và công ty là hai điểm một đường, mà cuộc sống của Hiếu Mẫn thì lại có thói quen ngâm mình ở quán ăn đêm, quán bar. Tuy rằng hiện tại đã kiểm soát được, nhưng không có khả năng nói không đi thì sẽ không đi, có một số việc vẫn là từ từ sẽ đến, cứ từ từ chậm rãi sửa.

Hơn nữa, Phác Trí Nghiên lại còn nói dối trước mặt ta, vì cớ gì ta lại không thể nói dối? Ôm tư tưởng như vậy trong lòng, Hiếu Mẫn cũng không có cái gì gọi là áy náy, vốn cho bản thân mình là không có gì sai.

Dư Thanh thật ra không nghĩ tới Hiếu Mẫn không mang theo lão công nhà nàng đi cùng, mà là một mình đi gặp nàng, có chút ngoài ý muốn.

"Sao thế, ngươi cùng Phác Trí Nghiên nhà ngươi cãi nhau?"

Đang ăn món rau trộn, Dư Thanh tò mò hỏi.

"Đương nhiên không có, nhưng mà... quên đi, không nói tới."

Hiếu Mẫn nhớ tới cú điện thoại kia trong lòng liền cuống cuồng hoảng,

"Đợi lát nữa đi cùng ta tới HP ngồi một chút, đã lâu không đi, đi một mình không thích hợp."

Dư Thanh không thể không nhìn Hiếu Mẫn bằng cặp mắt khác xưa,

"Ngươi thật đúng là, đã có người yêu mà còn đi chơi đùa bên ngoài? Ngươi không sợ Phác Trí Nghiên biết sẽ cãi nhau với ngươi sao?"

Đối với khuê mật này, Dư Thanh thật sự cũng không có phản đối.

"Hừ, ta cũng đâu có phải đi rước chuyện, đi một chút có cái gì ầm ĩ sao? Chỉ là muốn rủ ngươi uống chút rượu, nhìn người khác nhảy mà thôi. Nếu ta cùng nàng cãi nhau, đó cũng chính là do ngươi có tư tưởng xấu xa!"

Hiếu tổng tài liếc Dư Thanh một cái,

"Ngươi cũng không thể để cho ta mỗi ngày đều nằm ở nhà xem TV được mà đúng không?"

Dư Thanh tưởng tượng Hiếu Mẫn ở nhà làm bộ dáng hiền thê lương mẫu, cười to lên tiếng,

"Quả thật, cũng khó cho ngươi. Mà sao ngươi không gọi nàng đi cùng?"

"Nàng không thích những nơi như thế này, vậy nên ta không có rủ."

Hiếu Mẫn xán xán cười, đâu phải chỉ là không thích, mà thực ra chính là chán ghét a!

Tình yêu, chính là nằm trong những cảm xúc, hai người ở chung cũng chính là có nhiều vấn đề hơn.

Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn sống cùng một chỗ, chính là hai người vẫn còn có rất nhiều vấn đề, không đơn giản chỉ là vấn đề về Tần Mạt, mà còn có những loại vấn đề khác.

Đây mới chính là cuộc sống.

Chương 45

Phác Trí Nghiên nằm ở trên giường, mở CD nghe âm nhạc du dương bên tai, nhịn không được nghĩ đến Tần Mạt, nghĩ đến Hiếu Mẫn, nghĩ đến chính mình.

Quan hệ của ba người nói phức tạp thì cũng phức tạp, nói đơn giản thì cũng đơn giản, chẳng qua chỉ là người yêu cũ và người yêu hiện tại, đối tượng của hai người này là Hiếu Mẫn mà thôi.

Thật ra Phác Trí Nghiên đối với Tần Mạt cũng có chút thiện cảm, lần gặp nhau ở trong toilet nàng vẫn nhớ như in, chỉ tiếc là mối quan hệ của cả hai là tình địch.

Hơn hết, nếu đã là mối quan hệ tình địch, thì những cái cảm giác thiện cảm nhất định phải coi như chưa từng có.

Cú điện thoại của Tần Mạt làm cho Phác Trí Nghiên suy nghĩ nhiều hẳn là cũng còn có nguyên nhân sâu xa.

Nếu Phác Trí Nghiên nói cho Hiếu Mẫn biết cuộc điện thoại kia là Tần Mạt gọi tới, về phần nội dung thì chắc Phác Trí Nghiên nhất định sẽ nói qua loa cho xong, như vậy Hiếu Mẫn sau khi nghe xong sẽ có phản ứng, đây chính là điều mà Tần Mạt muốn xảy ra. Nói tóm lại, vấn đề vẫn là nằm trên người Hiếu Mẫn.

Tuy rằng hai người ở cùng một chỗ, nhưng là có rất nhiều chuyện Hiếu tổng tài chưa nói cho Phác Trí Nghiên, cho nên mới tạo thành tâm trạng bất an của Phác Trí Nghiên. Mà Phác Trí Nghiên cũng bởi vì lo lắng thái độ của Hiếu Mẫn nên mới lựa chọn không hỏi, vấn đề cũng nằm quanh quẩn ở cái chỗ này.

Mà hai người cũng tránh nói những việc liên quan đến Tần Mạt, vấn đề này mới là vấn đề lớn nhất.

Cũng bởi vì vấn đề này, Phác Trí Nghiên mới không nói cuộc điện thoại kia là của Tần Mạt.

Tần Mạt như một quả bom hẹn giờ, tất cả mọi người đặt nàng qua một bên, không chú ý đến nàng lắm, nhưng chỉ cần lơ đễnh một khắc, nàng sẽ nổ tung kéo theo mọi người.

Thời gian trước không ở chung với nhau, nàng không có nhiều vấn đề để suy nghĩ như vậy, mà bây giờ ở chung với nhau, mới phát hiện ra rằng những điều không đáng quan tâm lúc trước bây giờ mới trở thành vấn đề thật sự.

Phác Trí Nghiên nhắm mắt lại, suy nghĩ rất nhiều, nhớ về bản thân mình lúc nhỏ, nhớ về khoảng thời gian mình trưởng thành, nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ Hiếu Mẫn, còn cùng nàng yêu nhau đến bây giờ.

Cho đến hôm nay, nàng tại sao có thể chỉ vì một câu nói của Tần Mạt, mà lại nản chí lui bước?

Tần Mạt là mối tình đầu của nàng, vậy mà ở thời điểm đó, ngươi chạy đi đâu? Khi Hiếu Mẫn khóc rối loạn lên, thậm chí ngay cả khi nàng đau khổ sa đọa ăn chơi, ngươi ở nơi nào? Khi nàng bị Lưu Khải Quân uy hiếp đùa giỡn, người lại ở nào?

Chỉ vì một chuyến đi Paris mà bỏ rơi nàng, vậy mà khi trở về lại muốn nàng quay trở lại với ngươi sao?

Rốt cuộc ngươi là vì tình yêu, hay là vì ghen tị?

Bởi vì nàng từng là bạn gái của ngươi, từng bị ngươi vứt bỏ, bây giờ nghiễm nhiên có người yêu mới, thậm chí không hề để mắt đến ngươi, cho nên ngươi không cam lòng, muốn đem nàng đoạt lại sao?

Phác Trí Nghiên không cần biết Tần Mạt là loại người gì, nhưng mà cái gọi là tình yêu của Tần Mạt, Phác Trí Nghiên thật khinh thường.

Tuổi trẻ, đây là lý do của ngươi sao? Giấc mộng, đây chính là nguyên nhân sao? Cho nên, ngươi làm sai, có thể được tha thứ? Cho nên, chia tay, ngươi còn muốn vãn hồi?

Ngay lúc tất cả cảm xúc của Phác Trí Nghiên đang sắp bùng nổ, di động vang lên, đầu bên kia là giọng nói của Dư Thanh.

"Phác Trí Nghiên, nữ nhân của ngươi uống rượu."

Dư Thanh liếc mắt nhìn vào quầy bar, nhìn đến khuôn mặt đỏ hồng của Hiếu Mẫn,

"Mau tới đón nàng, ta không có muốn đem con ma men này về nhà đâu, huống hồ ta còn không có biết nhà các ngươi ở chỗ nào."

Dư Thanh đương nhiên biết biệt thự của Hiếu Mẫn ở đâu, nhưng mà nhà của Phác Trí Nghiên thì nàng không có biết, Hiếu Mẫn từ khi cùng Phác Trí Nghiên sống chung chưa nói cho nàng.

Nói cho Phác Trí Nghiên địa chỉ quán bar, Dư Thanh cúp điện thoại.

Nhìn thoáng qua người kia đang bất tỉnh nhân sự, khóe mắt còn ươn ướt, Dư Thanh lại thở dài một hơi.

Đến cuối cùng các ngươi còn muốn ta quan tâm tới bao giờ a?!

Phác Trí Nghiên nhận điện thoại, lấy đại chiếc áo khoác rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.

Lái xe đến địa chỉ Dư Thanh vừa đưa, còn chưa đi đến gần mà đã nghe được tiếng nhạc ồn ào.

Nhanh chóng mở cửa đi vào, ánh mắt có chút không quen vì bên trong hơi tối, nhưng mà cũng nhanh chóng thích nghi được.

Đây chính là quán bar, hơn nữa còn là một quán LES bar.

Trong quán không hề có một tên đàn ông nào, sàn nhảy chỉ có những nữ nhân ôm nhau lắc lư là chuyện rất bình thường, thậm chí còn có những màn hôn môi nồng thắm.

Phác Trí Nghiên vừa xuất hiện, rất nhiều nữ nhân trong quán chú ý đến, có điều Phác Trí Nghiên lười để ý, mục đích hiện tại của nàng chỉ có một, đem cái yêu tinh kia mang về nhà.

Nhìn trong quán rượu một vòng, cuối cùng thấy được Dư Thanh.

Dư Thanh giơ ly rượu Whiskey lắc lắc, nhìn về phía nàng cười cười.

Đi qua bên đó, nhìn Hiếu yêu tinh đang gác đầu gục xuống, trên bàn còn có nước mắt.

Phác Trí Nghiên hoảng hốt một trận, đau lòng nhìn nàng, sau đó hỏi Dư Thanh,

"Sao lại thế này? Không phải nàng có việc cùng ngươi bàn sao, như thế nào lại khóc?"

Tuy rằng ý tứ trong lời nói không phải là giận chó đánh mèo, nhưng mà cũng có điểm làm cho người ta cảm thấy có chút trách cứ bên trong.

Dư Thanh nhìn Hiếu Mẫn rồi lại nhìn nhìn Phác Trí Nghiên, chìa chìa cái ghế trống, có ý bảo nàng ngồi xuống.

"Ta thấy rằng việc này phải hỏi ngươi."

Dư Thanh uống một ngụm rượu, sau đó không biết là nàng đang hồi tưởng hay là đang nói với Phác Trí Nghiên,

"Nàng chưa bao giờ là một người kiên cường, tuy rằng bên ngoài nàng rất mạnh mẽ, nhưng bên trong nàng thực chất là một đứa trẻ hay khóc. Ta không biết các ngươi đang có vấn đề gì, nhưng mà ngươi cũng thấy đấy, nàng không có vui, nàng khóc."

". . ."

"Thật ra, ta rất xem trọng ngươi, ngươi không có giống tên Tần Mạt khốn kiếp kia."

Nói đến Tần Mạt, Dư Thanh tức giận đặt mạnh ly rượu "ba" một tiếng xuống bàn,

"Nói đi là đi, nói chia tay liền chia tay, chỉ vì giấc mộng của bản thân mà vứt bỏ tình cảm ba năm, ở trong lòng tên khốn đó có từng nghĩ cho cảm giác của Hiếu Mẫn? Tình yêu ba năm của hai người chẳng lẽ không bằng cái giấc mộng của bản thân hắn sao? Ta khinh, nói đến thật ra cũng chỉ bởi vì nàng ta tự ti! Lúc trước biết Hiếu Mẫn là người thừa kế của Hiếu thị, lúc sau liền bắt đầu xa lánh nàng, sau đó lại còn trực tiếp mở miệng đòi chia tay, còn nói cái gì mà tên khốn đó chưa bao giờ tin tưởng vào sự chờ đợi. Ta thật chưa từng thấy qua người nào ích kỉ như vậy!"

". . ."

Phác Trí Nghiên cũng thật muốn cùng Dư Thanh làm một ly, cũng muốn nói ra lòng mình.

Có lẽ là do hành động có chút quá khích nên có hơi ngượng ngùng, Dư Thanh nhìn nhìn vạt áo của chính mình,

"Thật ngại, có chút kích động."

Thấy Hiếu Mẫn cũng không có dấu hiệu tỉnh, Dư Thanh lắc đầu nói,

"Hiếu Mẫn là một người mẫn cảm, có chút việc nhỏ ngươi không để trong lòng, nhưng nàng thì nhớ rất kỹ, trong lòng của nàng vẫn là khuyết thiếu một chút cảm giác an toàn, cho nên ta hi vọng, nếu có thể, ngươi đừng bao giờ nói dối nàng."

Chọt chọt hai má của Hiếu tổng tài,

"Những việc càng làm nàng để ý, nàng càng không muốn nói ra làm cho đối phương hiểu lầm, việc này chắc ngươi cũng hiểu?"

"Dư Thanh, nàng có người bằng hữu như ngươi, thật tốt."

Phác Trí Nghiên có chút hâm mộ nói,

"Lời của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Về chuyện Tần Mạt —— "

Dư Thanh lắc đầu cười,

"Nếu ngươi muốn biết, hỏi nàng đi. Ngươi không hỏi, thì tại sao nàng phải nói?"

Sửng sốt một chút, không nghĩ rằng Dư Thanh sẽ trả lời như vậy. Chẳng lẽ ta không hỏi, nàng sẽ không nói sao?

Suy nghĩ của Phác Trí Nghiên rất dễ nhận thấy, Dư Thanh liếc mắt một cái liền xem thấu,

"Nếu nàng nghĩ là ngươi không muốn biết, thì tại sao nàng còn muốn nói? Ngươi không nói, thì làm sao nàng biết? Chẳng lẽ ngươi cũng không có chuyện gì gạt nàng sao? Nếu ngươi như vậy, ngươi còn nói nàng sao?"

Mình không hỏi.

Vô thức, trong đầu Phác Trí Nghiên thổi qua ba chữ như vậy, sau đó bừng tỉnh giác ngộ.

Quả thật đúng như Dư Thanh nói, chỉ cần đổi góc độ suy nghĩ, liền có thể hiểu được.

Chính là vì chui rúc vào những suy nghĩ sâu xa, các nàng đều quên đi những cách giải quyết đơn giản.

Vấn đề, cần nói ra mới có thể giải quyết.

Chôn ở trong lòng, ai biết ngươi nghĩ cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro