Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Tiểu Quân bây giờ đã được 3 tuổi và tiểu Nam đã được 8 tuổi.

Tiểu Quân làm cho Mạnh Quỳnh rất đau đầu khi cậu cứ bám riết Phi Nhung làm cho anh và cô không có không gian riêng tư.

Mọi buổi tối khi anh sẵn sàng ra trận thì tiểu Quân chạy vào làm anh thường xuyên tắm nước lạnh.

" Mẹ mẹ, ôm ôm " tiểu Quân chạy lại Phi Nhung đang ngồi ở sofa

" Được được, ôm cực cưng của mẹ " cô mỉm cười hôn vào cặp má banh bao mềm mại của cậu

" Mẹ? Ba khi nãy đánh mông con, ba nói con không được bám mẹ nữa nếu không ba sẽ cho con qua nhà chính ở "

" Ba đánh mông con? " cô nhăng mặt lại

" Dạ vâng "

Mạnh Quỳnh từ trên thư phòng đi xuống đã nghe ai đó kể tội mình, anh nghiến răng ngồi xuống nhìn tiểu Quân.

" Tiểu Quân "

" Tại sao lại đánh mông con? " cô nhăng mặt nhìn anh

" Nó lì "

" Anh...." cô nghiến răng

" Mẹ? Mẹ tìm ba khác đi, đừng ở với ba nữa "

" Thấy chưa? Em thấy nó xứng đáng được ăn đòn không? "

" Tại anh cứ la con "

" Em có thấy anh la tiểu Nam không? Tiểu Nam ngoan ngoãn học giỏi, còn xem đây không chịu đi học, vào lớp thì chọc ghẹo bạn bè để cô giáo mắng vốn làm mất mặt Nguyễn gia "

" Anh đủ rồi đó, tiểu Quân còn nhỏ anh ép con học làm gì "

" Em cứ như thế, tiểu Nam 4 tuổi đã chăm chỉ đi học còn không quấy phá " anh lườm tiểu Quân

" Đến giờ đón tiểu Nam rồi anh mau đi đi "

Mạnh Quỳnh  đi lại véo cặp má của tiểu Quân rồi mới đi ra xe đón tiểu Nam, mặc dù có tài xế đón tiểu Nam nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho tiểu Nam nên mỗi khi rảnh là anh đều đi đón.

" Ui da" tiểu Quân dùng bàn tay nhỏ xíu của mình xoa xoa má

" Con đừng chọc ba nữa " Phi Nhung phì cười

" Mẹ? Ba khi nãy nói điện thoại với bác Tư Lãnh á, cái gì mà sợ mẹ biết còn làm một cái nữa " tiểu Quân chu môi mách với cô

" Làm một cái? "

" Vâng, nhưng ba nói rất nhỏ con không nghe rõ "

Phi Nhung nhăng mặt nhìn tiểu Quân, cô ngồi một lát thì Lưu Hương Nghi gọi đến.

" Alo "

(" Phi Nhung? Mình nói cậu nghe, Tư Lãnh nhà mình và chồng cậu làm gì mờ ám á, có lén mình nói chuyện với nhau ")

" Ừm, khi nãy tiểu Quân mới nói cho mình nghe nè "

(" Tiểu Quân nói gì? ")

" Cái gì mà không để mình biết, còn làm một cái nữa.

Nhưng mình không biết làm một cái là làm cái gì? "

(" Hai ông này chắc chắn chán cơm thèm phở rồi ")

" Đâu có, Mạnh Quỳnh đâu ăn phở "

(" Trời ơi Nhung, cậu sinh hai đứa rồi ngu luôn sao? Ý mình nói là hai ônh đó đi ngoại tình rồi ")

" Mạnh Quỳnh không có đâu "

(" Ừm để cho cậu ngồi đó tin tưởng rồi mất chồng như chơi.")

" Vậy thì làm sao " cô bật cười ngã người ra sau

(" Theo dỗi bọn họ ")

" Được được, cậu theo dõi đi rồi báo cho mình "

(" Được, cậu chuẩn bị mọi thứ đi đánh ghen đi ")

Phi Nhung cúp máy cười như điên, cô cúi xuống hôn khắp mặt tiểu Quân.

Phi Nhung không bao giờ tin Mạnh Quỳnh  phản bội mình vì trong người anh bây giờ làm gì có tiền để nuôi gái bên ngoài.

Buổi tối Phi Nhung tắm xong đã thấy ba ba con ở trên giường.

Tiểu Nam thì nằm kế bên để nghe anh dạy về kinh doanh còn tiểu Quân thì cứ câu cổ anh nhúng nhúng.

" Tiểu Quân con ngồi yên không được sao? "

Tiểu Quân chề môi ngồi vào lòng anh, khi thấy Phi Nhung liền phóng ra ôm lấy cô.

" Mẹ mẹ, bế con "

" Bế cái gì? Con nặng như vậy sao mẹ bế nỗi " anh kéo chân cậu lại.

" Mẹ mẹ ba ức hiếp con "

" Anh thả chân con ra, anh suốt ngày cứ như thế " Cô đi lại đánh lên tay anh.

Mạnh Quỳnh giận dỗi ôm tiểu Nam đi về phòng của cậu, từ lúc sinh tiểu Quân tới bây giờ sinh hoạt vợ chồng giảm trầm trọng, một tháng chỉ được một hai lần còn những lần khác đều bị tiểu Quân phá đám.

Phi Nhung nhìn thấy bóng lưng anh rời đi mà tội nghiệp, gần một tháng nay cả hai không có thời gian riêng tư với nhau, cô biết nhu cầu của anh rất cao nếu cứ bắt anh nhịn quả thật không phải là cách hay.

Đến 11 giờ đêm Mạnh Quỳnh mới về phòng, điều mà làm anh thấy lạ là hôm nay tiểu Quân không ngủ chung nữa.

Mạnh Quỳnh vừa nằm xuống giường thì Phi Nhung đã quấn lấy anh.

Anh mỉm cười ôm lấy cô.

" Ông xãaa"

" Tiểu Quân đâu rồi? "

" Con về phòng mình ngủ rồi "

" Ừm, vậy mình ngủ thôi, khuya rồi "

" Ông xã em hỏi anh một chuyện? " cô ngồi dậy

" Chuyện gì? " anh nhíu mày

" Anh và Nhiếp tổng làm chuyện gì xấu phải không? "

" Hả?...Đâu...đâu có " anh ngồi dậy

" Anh đừng giấu em nữa, một là khai thật còn không mai anh sẽ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng "

" Em hứa không được giận anh đi "

" Được "

" Anh và Nhiếp Tư Lãnh có đấu giá một chai rượu khá đắt "

" Lại rượu nữa, nhưng không phải chuyện đó, anh làm cái gì có một cái mà không để em biết? "

" Hả? Làm cái gì? Anh có làm gì đâu "

" Sao tiểu Quân khi trưa nghe anh nói điện thoại với Nhiếp tổng là đừng để em biết còn làm một cái?"

" Trời ơi, con tôi " Mạnh Quỳnh ngã người nằm xuống giường cười khổ.

" Là sao? Anh nói rõ coi?"

" Anh nói là anh đối giá một chai thôi, sợ bị em biết rồi la anh "

" Thật không? "

" Thật "

Mạnh Quỳnh dứt lời đè cô xuống giường hôn ngấu nghiến, lúc nãy định chơi đùa với cô mà bây giờ anh hết chịu nỗi rồi.

" Từ từ...!đã "

" Gần một tháng em bỏ đói anh còn bảo từ từ "

" Được, hôm nay bù đắp cho anh được không?" cô câu cổ anh

" Được "

MẠNH QUỲNH VÀ PHI NHUNG  cùng nhau say sưa trong hoan ái.

Tình yêu là phải có sự chia sẽ, thành thật và tin tưởng lẫn nhau.

Hạnh phúc gia đình cần có sự thấu hiểu nhường nhịn đối phương thì mới có thể hạnh phúc lâu dài.

Phi Nhung từng nghĩ mình sẽ làm mẹ đơn thân nuôi dưỡng tiểu Nam nên người nhưng khi gặp Mạnh Quỳnh cuộc sống cô hoàn toàn đảo lộn.

Phi Nhung lúc trước cứ tạo ra cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ lạnh lùng nhưng khi yêu Mạnh Quỳnh cô bắt đầu dựa dẫm nương tựa vào anh.

Mạnh Quỳnh là một người rất lạnh lùng chán ghét phụ nữ, lúc đầu anh rất không thích cô nhưng khi làm việc một thời gian anh cũng không biết tại sao lại yêu cô say đắm dù biết cô là mẹ đơn thân.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh  trải qua rất nhiều chuyện mới có thể hạnh phúc bên nhau.

Mạnh Quỳnh cũng không ngờ người mà năm đó mình xảy ra quan hệ lại là Phi Nhung, còn cô thì cũng không tin người mà cô bán đi lần đầu tiên lại là Mạnh Quỳnh  còn mang thai và sinh con cho anh.

Đôi khi nhân duyên là như vậy, đi một vòng tròn rồi cũng về bên nhau.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro