Chương 42 : Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Phi Nhung lờ mờ thức dậy, đầu của cô đau như ai đập, cô nhìn xuống phía dưới thì hết hồn, bàn tay của Mạnh Quỳnh đang để ngay ngực cô.

Phi Nhung lấy bàn tay anh ra Mạnh Quỳnh liền bóp mạnh.

Anh đã thức từ rất lâu nhưng anh muốn trừng phạt con sâu rượu này, hôm qua còn dám thách thức sự chịu đựng của anh nữa chứ.

" Aaaa Đau...Quỳnh, anh làm gì bóp mạnh như vậy? "

" Đau đầu rồi sao? "

" Vâng, Quỳnh anh đã làm gì em? Tại sao em không mặc đồ? Anh đúng là tên cuồng dâm, em say rượu mà anh cũng không tha " cô dùng chân đạp vào bụng anh.

" Nè, hôm qua em còn năn nĩ anh mà anh còn không thèm đấy " anh bắt cái chân cô lại

" Ai năn nĩ anh chứ "

" Lời anh nói là sự thật, em rủ anh sinh con, anh không đồng ý em còn giận dỗi anh nữa." anh chề môi

" Không có " Phi Nhung hôm qua say nên hôm nay không còn nhớ gì cả

" Bỏ qua vấn đề đó đi, chúng ta vào vấn đề chính " anh nghiêm mặt

" Vấn đề chính gì? "

" Em và cái tên Hoắc Nhiên đó là gì của nhau, anh thấy hai người rất thân thiết, anh nhìn là biết tên đó có ý với em "

" Là bạn bè đồng nghiệp thôi "

" Nhưng anh nhìn không ra là bạn bè nhỉ, ánh mắt anh ta nhìn em anh thấy không bình thường chút nào "

" Anh lại ghen nữa rồi " cô ôm chầm lấy anh, mặt dụi vào ngực trần của anh.

" Không được gặp tên đó nữa " anh đánh vào mông cô

" Ông xã à, thật sự là bạn bè thôi "

" Được, nếu có gặp anh phải đi cùng em "

" Được được "

" Ông xãaa em đau đầu "

" Em đúng là lì lợm, anh đã bảo đừng uống rượu rồi mà" anh lấy tay xoa xoa thái dương cho cô.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đi vào tập đoàn làm việc là lúc gần trưa.

Vì hôm nay có đối tác lớn nên cả hai mới vào tập đoàn.

Mạnh Quỳnh hơi bất ngờ khi người đại diện bên Mỹ lại là Hoắc Nhiên, cả ba đang trao đổi về vấn đề hợp tác thì ban luật sự của Phi Nhung gặp chút vấn đề nên cô xuống giải quyết.

Trong phòng bây giờ chỉ còn Mạnh Quỳnh và Hoắc Nhiên.

" Đã không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước, chúc cho sự hợp tác của chúng ta được thành công như mong đợi "

" Được " Mạnh Quỳnh  thờ ơ nói

" Nguyễn tổng có vấn đề gì với tôi sao? " Hoắc Nhiên nhếch môi cười

" Tôi không ngại nói thẳng, tôi không thích ai tiếp xúc quá thân mật với vợ tôi, mong luật sư Hoắc đây có thể tránh xa một chút "

Mạnh Quỳnh  rất không thích khi nãy Hoắc Nhiên và Phi Nhung nói chuyện vui vẻ với nhau, Hoắc Nhiên còn nhìn Phi Nhung một cách say đắm trước mặt anh.

" Ngài không tin Phi Nhung sao? "

" Tin chứ, nhưng tôi không tin anh "

" Không ngại nói với Nguyễn tổng đây tôi và Phi Nhung 5 năm qua sống bên Mỹ khá vui vẻ.

Cả hai chúng tôi từng có giây phúc mặn nồng bên nhau, nếu không vì một chút hiểu lầm thì cô ấy cũng không về đây " Hoắc Nhiên nói với ánh mắt thách thức Mạnh Quỳnh

" Vậy sao? Tôi không để ý về quá khứ, tôi chỉ biết Thiên Nam là con ruột của tôi, cô ấy là sinh con cho tôi, lần đầu tiên của cô ấy cũng là cho tôi và sau này Phạm Phi Nhung chỉ thuộc về Nguyễn Mạnh Quỳnh  tôi mà thôi "

" Nguyễn tổng không để ý thật sao? Dù tiểu Nam là con ngài thì sao, dù bây giờ cô ấy là vợ ngài thì sao nhưng nó cũng không làm thay đổi được việc Phi Nhung từng là của tôi, chúng tôi từng nằm trên một chiếc giường và cô ấy còn rên rĩ thỏa mãn dưới thân tôi "

" Nếu cậu muốn chọc tức tôi thì làm cho luật sư Hoắc thất vọng rồi, tôi nói rồi, quá khứ là quá khứ tôi không để ý, chỉ cần bây giờ Phi Nhung là của tôi mọi thứ tôi đều bỏ qua hết." Mạnh Quỳnh nói với giọng hết sức bình thường và bình thản.

" Ngài nên nhớ tình cũ không rủ cũng đến, để ngài xem Phi Nhung sẽ quay về bên tôi thôi " Hoắc Nhiên nói rồi bỏ đi

Hoắc Nhiên đi ra ngoài Mạnh Quỳnh liền đứng dậy đi lại bàn làm việc quơ hết đóng văn kiện xuống đất, ánh mắt đã hiện lên tia lữa, tay cuộn tròn lên.

" Hoắc Nhiên " Anh nghiến răng

Phi Nhung không hay biết gì mà tung tăng chạy vào phòng làm việc của Mạnh Quỳnh  nhìn đóng văn kiện ở dưới đất mà cô hoang mang.

" Anh sao vậy? Hoắc Nhiên anh ấy ra về rồi sao? "

Mạnh Quỳnh nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh, dù chuyện đó là quá khứ nhưng anh cũng khó chịu khi cô và Hoắc Nhiên từng thân mật với nhau.

" Không có gì? Để anh bảo người lên dọn "

" Hazz anh là tức giận chuyện gì? " Cô đi lại níu níu tay anh

" Không có gì? Anh đang rất khó chịu, em về phòng làm việc đi "

"Anh đuổi em sao? Chúng ta là vợ chồng mà, anh có chuyện gì nói với em, em giải quyết giúp anh "

" Ưmmm"

Mạnh Quỳnh chịu không nỗi liền ôm mặt cô lại hôn ngấu nghiến bờ môi của cô.

Phi Nhung bị bắt ngờ mà cứ đẩy anh ra.

" Ưmmm"

" Ưmmm"

" Ưmmm"

Mạnh Quỳnh buông tha cho đôi môi sưng tấy của cô, rồi bế cô lại sofa đè xuống.

" Ưm..Quỳnh...Đừng anh, ở đây là tập đoàn chúng ta còn chưa ăn trưa "

" Anh cấm em sau này không được gặp cái tên Hoắc Nhiên nữa "

" Anh nổi điên gì vậy? Em và Hoắc Nhiên có gì đâu mà anh cấm "

" Em là vợ anh, phải nghe theo lời anh "

" Anh...." Phi Nhung cáu lên

" Nếu bây giờ anh đi gặp người yêu cũ hay là người như Đồng Ái Nhiên thì em nghĩ thế nào? Em cho phép anh đi chứ "

" Tất nhiên là không "

" Vậy sao em không hiểu được cảm nhận của anh "

" Ông xã, được rồi, em không gặp nữa được không?"

" Được rồi "

Mạnh Quỳnh biết mình ích kỹ nhưng ai yêu mà không ích kỹ, anh chỉ muốn Phi Nhung mãi mãi là của anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro