Chương 34 : Em Chạy Đi , Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý : Chương này có H
__________

Mạnh Quỳnh bất ngờ với hành động của cô, Phi Nhung cười tươi gỡ từng khuy áo sơ mi của mình để lộ ra khe rãnh ngực chết người

Cô cúi xuống vuốt ve ngực anh rồi đưa tay tháo cavat và gỡ mấy khuy áo đầu cho anh.

Mạnh Quỳnh cứng đơ người nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang lộ ra phân nữa của cô rồi nuốt nước bọt, Phi Nhung nhìn anh như vậy càng thích thú.

" Anh yêu? Anh nói xem anh có thích em thế này không? " cô quỳ lên đùi anh, tay choàng lên cổ

" Th...thích "

" Haha "

Phi Nhung cười lớn rồi đưa tay vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh.

Mạnh Quỳnh đưa tay giữ cô lại sợ cô ngã

" Quỳnh? đừng để em biết anh ngoại tình nếu không em sẽ dẫn con anh đi rồi lấy chồng, để con anh phải gọi người khác là ba "

" Sẽ không như thế " Anh bóp mông cô

" Vậy bây giờ anh...anh làm việc đi nhé " cô nói rồi bỏ chạy ra cửa

Mạnh Quỳnh  thấy cô chạy mà lấy điều khiển khóa cửa lại, Phi Nhung chạy tới cánh cửa thì nó đã bị khóa rồi

" Em chạy đi, mời " anh nhếch môi cười rồi vắt chéo chân

" Mạnh Quỳnh anh...anh "

" Nếu em tự nguyện đi lại đây nhận lỗi thì anh sẽ nghĩ lại mà làm em nhẹ xíu, nếu không e là ngày mai em phải ở nhà rồi "

Phi Nhung tức đến muốn đập đầu vào cánh cửa, tại sao cô lại sơ ý như vậy?

" Anh? " cô từ từ đi lại

" Cởi đồ ra nếu không muốn nó bị rách " anh nhàn nhạt nói

" Anh à, về nhà rồi chúng ta làm được không? Tập đoàn còn rất nhiều việc "

" Anh rất rảnh " anh ngã người ra sau ghế

" Anh yêu? nhẹ một chút được không? em đau đi không nỗi "

Phi Nhung thấy mình không còn đường lui liền đi lại anh thương lượng, Mạnh Quỳnh  rất hài lòng liền kéo cô lên đùi ngồi.

" Em rất thông minh, biết tiến biết lùi rất hợp làm phu nhân chủ tịch "

" Anh ức hiếp em " cô giận dỗi gài lại khuy áo cho mình

" Anh đang khen em mà " anh hôn vào gương mặt giận dỗi của cô

Phi Nhung chề môi ngã vào người anh, Mạnh Quỳnh  vòng tay xiết cô vào lòng

" Phi Nhung anh yêu em "

" Em cũng yêu anh, xa anh trái tim em rất đau "
[ Thế mà đòi về Mỹ -.- ]

" Hãy mãi mãi bên cạnh anh, dù nguy hiểm như thế nào anh cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con em, dù anh có mất mạng anh cũng cam tâm "

" Đừng, em không thể sống thiếu anh được đâu "

" Ừ, anh chỉ nói vậy thôi " anh hôn vào tóc cô

Mạnh Quỳnh  định buông tha cho cô nhưng Phi Nhung lại không biết điều mà cứ ngọ nguậy mông mình vào cậu nhỏ của anh.

" Bảo bối là em tự chuốc lấy " Anh bế thốc cô lên đặt cô lên bàn làm việc

Phi Nhung mỉm cười đưa tay choàng cổ anh, dùng ánh mắt quyến rũ anh

" Em muốn mang thai "

" Được, chiều em hết "

Mạnh Quỳnh cúi xuống hôn môi cô, đưa tay xé chiếc áo sơ mi của cô làm cho khuy nút rơi lã chã.

Mạnh Quỳnh đưa tay kéo chiếc váy công sở của cô xuống quăng ra.

Trên người của cô thoáng chốc chỉ còn đồ lót

Mạnh Quỳnh rời môi cô kéo chiếc quần lót cô xuống, bên dưới bị anh kích thích một chút đã chảy đầy dịch thủy.

Anh đưa tay cởi nút quần âu của mình giải phóng cậu nhỏ căng cứng.

Phi Nhung đưa tay mở từng khuy áo cho anh rồi quăng xuống dưới nền, cô ngồi thế này mới có thể nhìn kỹ cậu nhỏ của anh rất to, dù đã làm nhiều lần nhưng khi đưa vào bên trong cô đều có cảm giác đau đớn lúc đầu.

Mạnh Quỳnh  mở rộng chân cô ra rồi từ từ đưa vào, anh quan sát sắc mặt của cô hơi nhăng vì đau.

" Aaa...đau...ưm..."

" Thả lỏng ra sẽ không đau "

" Anh...anh di chuyển đi...ngứa " cô dùng ánh mắt nhiễm dục vọng nhìn anh

" Được "

Mạnh Quỳnh  di chuyển chậm rãi bên trong cô nhưng được một lúc thì anh đã quên lời mình hứa mà đâm mạnh vào làm cho Phi Nhung không chịu nỗi mà la hét rên rĩ

" Ưm...ưm...ưm..nhẹ "

" Ưm..ưm"

" Ưm...ưm...chậm thôi " cô cào lên người anh

" Ưm...ưm...hức..nhẹ "

Phi Nhung cảm thấy hối hận vì đã vào căn phòng này, anh lúc nào cũng nói nhẹ nhàng nhưng vào cuộc là không bao giờ nghe theo lời cầu xin của cô.

Mạnh Quỳnh gỡ móc khóa áo lót của cô, vòng 1 tung ra liền chuyển động theo nhịp ra vào bên dưới nhìn rất kích thích.

Mạnh Quỳnh cúi xuống cắn mút ngực cô, tay kia thì nắn bóp đủ hình dạng.

Phi Nhung chóng tay ra sau chịu đựng những cú thúc vừa đau vừa sướng của anh.

"Ưm...ưm "

" Ưm...ưm "

" Ưm...ưm..nhẹ...Quỳnhh"

" Ưm...ưm"

" Ưm...ưm...đau..đừng cắn nữa "

Qua một lúc lâu anh ra vào nhanh và mạnh hơn rồi bắn vào bên trong cô.

Phi Nhung cảm nhận được dòng nước ấm của anh chảy vào bên trong mà nhắm mắt ngã người xuống bàn vì kiệt sức.

" Mới một hiệp em đã mệt thế này " anh thỏa mãn dụi vào ngực cô hôn lấy bầu ngực phập phồng theo nhịp thở của cô

" Mệt chết..em...em rồi " cô đẩy đầu anh ra

Mạnh Quỳnh bật cười ngồi thẳng dậy cởi chiếc quần đang vướng víu ở chân mình ra rồi bế cô vào phòng nghĩ của anh.

Đặt cô xuống giường cũng là lúc môi cô đã bị anh chiếm lấy

" Ưm..ưm " cô đánh lên lưng anh

" Anh là tên cuồng dâm sao? "

" Nếu có thì cũng chỉ mình em "

" Aaa..ưm...!từ từ đã "

Mạnh Quỳnh không nói không rằng đâm mạnh vào làm cô la hét.

" Tên chết bầm nhà anh...có biết của anh to lắm không? đau chết đi được " cô nhăng nhó
[ Tui đang đọc cái gì vậy? ]

" Vậy anh để yên xem em cầu xin anh thế nào? "

" Anh...anh "

Phi Nhung bây giờ cảm giác ngứa ngáy bên dưới và cực kỳ khó chịu

" Quỳnh...anh..ức hiếp em..hức...hức " cô bật khóc

" Nín, anh chiều em mà, sao lại khóc " anh lau nước mắt cho cô rồi từ từ di chuyển

" Em nằm trên "

" Được "

Mạnh Quỳnh  lật người nằm xuống để cô nằm trên, Phi Nhung di chuyển nhẹ nhàng đưa tay ngắt đầu ti của anh mà cho anh sung sướng rên lên từng cơn.

Mạnh Quỳnh cảm thấy chưa đủ liền nắm chiếc eo cô di chuyển mạnh bạo, Phi Nhung ngồi trên mà thoải mái rên rĩ, hình như cô cũng bị anh làm mất hết lí trí.

" Ưm..ưm"

" Ưm..ưm"

Qua một lúc lâu cả hai cùng xuất rồi ôm nhau thỏa mãn, Phi Nhung nằm bẹp xuống người anh nhắm mắt như đã ngủ, cảm giác sung sướng thoải mái bao trùm lấy cô.

Cả hai ở lại tập đoàn đến 9 giờ tối mới về biệt thự, cô qua phòng tiểu Nam xem thì thấy bà Nguyễn đang ôm cậu ngủ, Phi Nhung mỉm cười rồi đi về phòng của mình..
____________
Đồi nằm trên mời chịu cơ:)))

sáng sớm cho các bạn đọc một Chương H hen^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro