Chương 30 : Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nam đang trốn trong một bụi rậm cách đó cũng không xa, cậu bé rất sợ và muốn được gặp ba mẹ của mình.

Khi sáng là bà Nguyễn nói là dẫn cậu đi gặp mẹ nên cậu mới cùng bà đi vì cậu thấy hình ảnh bà Nguyễn trong biệt thự của Mạnh Quỳnh , nhưng khi cậu lên xe thì một đám thuộc hạ hâm dọa là sẽ đem cậu cho thú dữ ăn thịt nên cậu mới nghĩ cách bỏ trốn.

Phi Nhung suy sụp ngồi dưới đất, cô hối hận khi đã mềm lòng quay trở về, nếu cô cứng rắn hơn một chút thì chắc tiểu Nam đã không sao

" Mạnh Quỳnh  anh trả con lại cho tôi, tại anh, tất cả là tại anh, nếu như anh để tôi về Mỹ thì đã không xảy ra chuyện này "

" Phi Nhung! "

" Đừng, đừng gọi tên tôi nữa, tại hai mẹ con các người mà tiểu Nam của tôi bây giờ không biết thế nào, anh có biết thằng bé là tất cả đối với tôi không? thằng bé mà có mệnh hệ gì anh bảo tôi làm sao sống đây? " Phi Nhung đứng dậy chỉ tay vào mặt của Mạnh Quỳnh  và bà Nguyễn

"Phi Nhung tôi xin lỗi cô, là tại tôi không phải lỗi của Mạnh Quỳnh đâu " bà Nguyễn khóc sướt mướt

" Đúng vậy, tiểu Nam mà có mệnh hệ gì tôi Phạm Phi Nhung nhất định sẽ giết chết bà " cô nghiến răng nói

Phi Nhung nói rồi bỏ đi tìm tiểu Nam, Mạnh Quỳnh  đỡ bà Nguyễn lên xe ngồi rồi chạy theo cô để tìm tiểu Nam

" Tiểu Nam, là mẹ đây, tiểu Nam "

" Ông trời ơi cầu xin ông hãy cho con tìm gặp tiểu Nam, dù bắt con chết con cũng cam tâm " Phi Nhung khóc nức nỡ quỳ xuống chấp tay cầu trời

" Phi Nhung, tiểu Nam chỉ quanh đây thôi, anh đã cho thêm người đến tìm rồi " Mạnh Quỳnh lại đỡ cô

" Bỏ ra, đừng chạm vào tôi "

" Phi Nhung anh cũng đâu muốn thế này, tiểu Nam là con anh, em đau bao nhiêu anh cũng đau bấy nhiêu "

" Đau? đau mà để mẹ anh bắt thằng bé, anh không bảo vệ được thì buông tha cho hai mẹ con tôi "

" Em nói vậy mà nghe được sao? "

" Tại sao không?"

" Nhung, em bình tĩnh lại, bây giờ chúng ta đi tìm con còn việc này để về nhà em muốn trách anh sao cũng được "

Tiểu Nam đôi tay rung rẫy khi nhìn thấy hai ba người mặc đồ đen đang gần đến, cậu mím môi như sắp khóc vì sợ bị bắt cho thú dữ ăn thịt, cậu muốn gặp mẹ ngây bây giờ.

Mấy tên vệ sĩ của Nguyễn gia lướt ngang tiểu Nam, cậu nhắm mắt lại sợ hãi thì bên tai nghe tiếng của Phi Nhung gọi cậu

" Mẹeee " cậu rưng rưng nước mắt đi chậm chậm ra lộ lớn như sợ bị đám người kia phát hiện

Tiểu Nam đi ra thì thấy Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đang đứng phía bên kia đường cách cậu không xa mấy

" Mẹ, tiểu Nam đang ở đây " cậu hét lên quơ quơ tay với Phi Nhung

" Tiểu Nam " Phi Nhung vui mừng khi thấy cậu

" Mẹee "

Cậu ton lon chạy sang bên đường thì đằng xa chiếc xe ôto lao tới, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung mở tròn mắt nhìn chiếc xe

" Tiểu Nam, xe kìa con " Phi Nhung hét lên, nước mắt của rớt xuống

Tiểu Nam nghe mẹ mình hét lên mà đứng yên quay đầu nhìn chiếc xe đang gần tới mình

* Ầm *

Mạnh Quỳnh  lao ngang đường ôm lấy tiểu Nam làm cho hai ba con lăn mấy vòng

Nếu khi nãy Mạnh Quỳnh không nhanh chóng chạy lại thì mọi việc không thể tưởng tượng được.

Chiếc xe đó là đang cố tình muốn tông tiểu Nam và chỉ một chút xíu nữa nếu anh không nhanh chóng lăn qua thì cả Mạnh Quỳnh  và tiểu Nam đều gặp nguy hiểm

" Tiểu Nam " cô chạy lại

" Mẹ huhu, tiểu Nam sợ! hức! tiểu Nam sợ lắm " tiểu Nam rời ngồi dậy ôm cổ cô

" Không sao, không sao rồi " cô ôm chặt tiểu Nam

" Thiếu gia, ngài không sao chứ, tay ngài hình như bị trật rồi " vệ sĩ đỡ anh đứng dậy

" Không sao "

" Mẹ, mẹ! bà ấy! bà ấy bắt con cho thú dữ ăn thịt " tiểu Nam thút thít nói với cô

" Không, không có đâu tiểu Nam, mẹ sẽ bảo vệ con, mẹ không cho ai bắt con đâu "

" Mẹ, con sợ lắm "

Mạnh Quỳnh  cảm thấy nhẹ lòng khi tiểu Nam bình an, nếu thằng bé có vấn đề gì thì anh không biết phải đối mặt với Phi Nhung thế nào? Không biết phải đối xử với mẹ anh thế nào? và không biết anh phải dày vò đau khổ như thế nào?

" Tiểu Nam con có bị đau ở đâu không? " anh đưa mắt xem trên người tiểu Nam

" Không ạ, ba ôm con nên con không có bị sao hết " cậu rời người Tăng Khả Tuệ ôm lấy Đông Phương Thiên Nhật

" Tiểu Nam chúng ta về nhà thôi " cô ôm tiểu Nam từ người anh lại

Mạnh Quỳnh nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Phi Nhung rồi cũng đi theo cô về.

Phi Nhung ôm tiểu Nam lướt qua mặt bà Nguyễn , bà nhìn theo mà nước mắt chảy dài, đứa cháu nội tội nghiệp của bà bị chính bà hại thành ra thế này

" Tiểu Nam "

" Mẹ về nhà đi, thằng bé đã không sao rồi " anh nói

" Mạnh Quỳnh con giận mẹ sao? "

" Phải, con rất giận, suýt chút nữa thằng bé đã bị xe tông rồi, mẹ nghĩ xem có người bà nào giống mẹ không? "

" Mẹ không biết nó là cháu nội của mẹ " bà sướt mướt nói

" Được rồi, mẹ về đi, con mong chuyện này sẽ không lặp lại một lần nữa "

Mạnh Quỳnh nói xong lên xe đi về, anh thật sự không muốn bất hiếu với mẹ mình nhưng anh thật sự rất nóng giận không kiềm chế được lời nói của mình.

Ngồi trên xe Phi Nhung luôn ôm chặt lấy tiểu Nam, cô sợ, cô sợ mất tiểu Nam, thằng bé là nguồn sống là tất cả đối với cô.

Mạnh Quỳnh  thấy thái độ của Phi Nhung thì biết cô vẫn còn đang rất giận, cũng đúng thôi có người mẹ nào tha thứ cho kẻ đã làm con mình sợ hãi nguy hiểm thế này

" Cậu cho người điều tra chiếc xe vừa rồi, chiếc xe đó là đang cố tình muốn tông "
anh nói với thứ ký Trình đang ngồi ở phó láy

Thư ký Trình khi nãy đang bù đầu vào công việc quên cả ăn trưa như vậy mà anh cũng gọi đến bắt đi tìm tiểu Nam

" Dạ vâng " anh não nề nói, vậy là lại tăng ca nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro